Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

verse 3: frozen in time

(âm nhạc là để cảm nhận)

______________________________________________

còn em, em cũng biết những ngày sau này của mình như thế nào rồi.

yoongi hai tay cầm cốc cacao nóng ngồi ở bàn ăn nhìn jeongguk đeo chiếc tạp dề màu ghi đang mải mê khuấy cháo trong khi miệng thì vẫn cứ ngân nga câu hát vẩn vơ nào đó không thôi.
yoongi biết không phải do chiếc áo hoodie hơi to so với người mà anh mặc, cũng không phải do nhiệt độ phòng đã được jeongguk chỉnh lên mức cao nhất, anh có thể cảm nhận rõ ràng được sự ấm áp bao quanh mình lúc này tỏa ra từ chàng trai trẻ trước mặt, chàng trai có một vòng tay đủ rộng để ôm lấy anh những ngày lạnh giá, những ngày cô đơn vội vã bao phủ trái tim anh.

yoongi đung đưa chân nhàn nhã nhấp một ngụm cacao, nghiêng đầu thấy mảng trắng xóa đậu trên cửa sổ. một bề ngoài im lặng cũng không đủ để che giấu được tâm tư như sóng đánh. từ ngày còn bé yoon chưa bao giờ thử ước ao thứ gì đó quá viển vông xa vời, nhưng lúc này đây, yoon chỉ mong cái rét buốt tháng mười hai những ngày tuyết trùm kín đường phố có thể đóng băng dòng thời gian lại, min yoongi ghét phải đối diện với ngày mai.

có tiếng chuông cửa reo ring ring ngoài phòng khách, jeon jeongguk vẫn đang bận bịu với nồi cháo chưa chín, cưng chiều mỉm cười nhờ yoongi khó tính ra mở cửa giúp mình.

chỉ khi cánh cửa bật mở min yoongi mới hiểu rằng, hóa ra trái đất tròn là như thế nào.

yoongi trong chiếc dép bông hình chân mèo đứng chôn chân tại chỗ, cốc cacao nóng trên tay chẳng do dự mà đáp xuống sàn nhà vỡ choang khiến người trước mặt giật mình xen cả khó hiểu, trong đáy mắt lạnh tanh toát lên cả sự khó chịu. 

- anh, anh có sao không, chuyện gì thế?

jeongguk vì tiếng động mạnh mà hốt hoảng chạy đến hỏi han người yêu, chỉ khi người kia hoàn hồn mà trả lời anh không sao đâu, cậu jeon mới để ý đến vị khách sáng sớm đã gõ cửa nhà mình là ai. 

- taehyung hyung?   

- mày vẫn còn nhận ra sự hiện diện của anh à?
người tên taehyung nhảy đến ôm jeon jeongguk chặt cứng, miệng một hai câu anh nhớ em trai của anh lắm.

sau khi đã lôi vali đồ đạc vào phòng khách gọn gàng, kim taehyung mới nhận ra sự hiện diện của người còn lại trong nhà, thắc mắc hỏi em trai nhỏ.

- jeongguk, cậu này là ... ?

- ah chết, em quên mất - jeongguk giật mình gãi đầu - anh ấy là min yoongi, là người yêu em hihi

rồi lại quay sang nhìn min yoongi co chân một góc sofa - anh ấy tên là kim taehyung, là người bạn em quen từ hồi bên canada ~

min yoongi nhìn chằm chằm kim taehyung đưa tay ra như lời chào hỏi lần đầu gặp mặt, có chút gì đấy nhộn nhạo, và cả những tức giận xen lẫn, ngó lơ cánh tay đang lơ lửng trên không trung của kim taehyung.

taehyung e dè rụt tay lại, mỉm cười gượng gạo. người này có gì đó thật quen, quen thuộc...

_____________________________________________

kim taehyung chuyển đến và chuyển đi nhanh như một cơn gió.

dù là học sinh mới đến, nhưng kim taehyung là công tử nhà giàu, ngày ngày đều có vệ sĩ đưa đón, gia thế không phải dạng vừa, vậy nên chẳng có kẻ bắt nạt nào dám đụng đến cậu ta.

min yoongi nằm cuộn người trước cửa nhà kho bỏ hoang, đầu tóc bù xù và mặt đầy những vết bầm tím. hứng chịu đủ mọi trò đùa của lũ đầu gấu, min yoongi thực sự không còn chút sức lực nào để đứng dậy.

những hạt mưa đầu tiên lộp bộp rơi, đậu trên gò má trầy xước của yoong đau xót. càng ngày càng nặng hạt hơn, không thương tiếc, trút xuống. giờ thì min yoongi không còn phân biệt nổi đâu là nước mắt đâu là nước mưa.

rất lâu sau đó, mưa chẳng còn rơi nữa, nhưng bên tai anh vẫn là những tiếng rì rào rì rào, yoongi khó hiểu, nheo mắt nhìn lên trên, một nam sinh cầm chiếc ô trong suốt, nở nụ cười với anh, nụ cười mà anh cho là dịu dàng nhất trên cuộc đời này.

- anh bạn, cậu làm gì ở đây giữa cơn mưa này vậy? không vào lớp sao?

thanh âm thật ngọt ngào cũng thật ấm áp, yoongi mỉm cười nhẹ rồi ngất lịm.

kể từ lần đó, min yoongi và kim taehyung trở thành bạn bè. dưới sự bảo vệ tuyệt mật của cậu, gần như đám đầu gấu chẳng còn tìm đến yoongi nữa. anh rất biết ơn taehyung, và đâu đó nhộn nhạo trong trái tim, hình như anh đã thích taehyung rồi.

taehyung vẫn thường hay ôm hai má bầu bĩnh của anh, tấm tắc khen chúng vừa tròn lại trắng, nhìn sao cũng thấy đáng yêu.

thẳng cho đến một ngày nọ, taehyung không đến trường nữa, không một lời từ biệt, không một lời hứa hẹn, chẳng gì cả, giống như tất cả chỉ là giấc mơ viển vông mà min yoongi tự thêu dệt lên rồi ngu ngốc ôm lấy nó.

và nhiều năm trôi qua, cậu ta trở về, trong lòng anh lộn xộn những mớ cảm xúc kì lạ. dù cho giờ anh tên là min yoongi, dù cho giờ ngoại hình anh đã khác, dù cho vì cái gì đi nữa, rốt cuộc, kim taehyung không nhận ra anh, người anh từng thương không nhận ra anh. đó hẳn là một điều tan nát biết bao.

tbc.
june 10th 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro