tomorrow never comes-jaemin
Tomorrow never comes
Title: Tomorrow never comes
Author: Miaka_Chan
Pairing: Joongshim
Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi.
Raiting: PG 13
Warning: tragedy
Status: going on
Summary: "Àh, phải rồi, hôm qua tôi đã mua một ít thuốc ngủ mà. Bây giờ là lúc phải dùng tới nó. Tôi mĩm cười hạnh phúc như người đang chênh vênh giữa biển khơi đột nhiên nắm được một chiếc phao lớn. Tôi sống lại rồi." - trích Nhật ký Shim Changmin.
Nhật ký Shim Changmin.
Ngày... tháng... năm...
Bản thân tôi cảm thấy thật ra mọi người đã quá xem trọng cái chết. Nó chỉ đơn giản là một giấc ngủ dài, rất dài. Vô tận. Một giấc ngủ mà không có ngày mai. Rất đơn giản. Thế nhưng tại sao mọi người lại sợ hãi nó như vậy? Tôi thật không hiểu.
Đêm hôm qua tôi đã hỏi Jaejoong hyung, anh ấy bảo rằng cái người ta sợ là cụm từ 'không có ngày mai'. Tôi cũng tự hỏi, họ trông chờ gì vào ngày mai?
Tôi có gì để mong đợi vào ngày mai không nhỉ? Hình như là có, ngày mai tôi phải đến nhà anh Yoochun để giúp anh ấy cài một số phần mềm vi tính. Rồi sẽ ghé qua tiệm đĩa mua một vài chiếc đĩa hay về nghe. Tôi nghe nói dạo này có rất nhiều đĩa nhạc tổng hợp mới. Còn gì nữa không nhỉ? Phải rồi, sao lại có thể quên được nhỉ? Tôi phải ghé qua nhà Junsu để trò chuyện với anh ấy. Dạo này trông anh ấy không được vui... Hình như đã cãi nhau với Yunho hyung thì phải. Còn Jaejoong hyung... tôi còn một lời chưa nói với anh ấy...
Tôi có quá nhiều thứ để chờ đợi ngày mai đến. Nhưng sao tôi lại không sợ cái chết? Nó cuối cùng cũng chỉ là một giấc ngủ rất dài...
Bữa ăn sáng kết thúc, Changmin mĩm cười vì bao tử của cậu đã được lấp đầy bởi thức ăn do Jaejoong hyung mà cậu yêu quý nấu. Changmin nói cảm ơn vì bữa ăn rất ngon rồi lại phụ Jaejoong dọn dẹp và rửa bát.
Jaejoong có vẻ rất vội. Anh liên tục nhìn đồng hồ rồi lại thở dài.
"Hyung sao thế?"
"Hả? À, lát nữa hyung có hẹn với So Yeon..."
"Mấy giờ?"
"9 giờ, Soo Yeon nhờ hyung chở cô ấy lên công ty."
Changmin liếc nhìn đồng hồ rồi giật mình nói.
"8 giờ 30 rồi đấy. Từ nhà qua chỗ cô ấy cũng hơn 30 phút. Hyung đi mau đi, nếu không sẽ trễ đấy!"
"Còn đống chén dĩa này... với lại lát nữa hyung nói là sẽ chở em qua nhà Yoochun và Junsu mà..."
Jaejoong nhìn Changmin tỏ vẻ ái ngại. Nhưng cậu nhanh chóng cười và xua tay.
"Không sao, em có thể rửa hết mớ chén dĩa này. Qua nhà các hyung ấy em cũng có thể tự đi, em có phải con nít đâu."
Jaejoong thở dài rồi nói.
"Em chắc là được chứ?"
"Được~ hyung lôi thôi quá đi!"
Jaejoong gượng cười, cởi chiếc tạp dề ra rồi chạy lên phòng thay quần áo. Khi trở xuống với bộ đồ tinh tươm, một khăn choàng đen quấn hờ quanh cổ tiệp màu với chiếc áo len của anh, trông thật lịch lãm. Changmin rất thích ngắm anh mỗi khi anh diện đồ đẹp. Thật là một thân thể hoàn hảo. Nước da trắng, khuôn mặt đẹp, cơ thể cường tráng... Jaejoong dường như là một tác phẩm nghệ thuật không chút tì vết trong lòng cậu.
"Anh đi đây. Tối nay anh sẽ về sớm."
"Tạm biệt"
Và anh biến mất sau cánh cửa đã khép chặt.
Nhật ký Shim Changmin,
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Jaejoong ra ngoài từ sớm, bảo rằng có hẹn với Soo Yeon. Không phải lần đầu tôi nghe thấy những lời nói thế này nhưng sao vẫn thấy có gì đó đau nhói trong tim. Đã bốn năm rồi chứ ít ỏi gì mà sao vẫn không quen. Đôi lúc thấy ganh tị với Soo Yeon thật. Cô ấy sao lại có thể sở hữu được trái tim người đàn ông đó nhỉ? Tôi thật muốn hỏi thử một lần cho biết.
Hồi chiều sau khi ghé qua nhà Junsu hyung trở về thì đột nhiên đi ngang tiệm thuốc. Quái lạ, tôi đã đi con đường này hàng trăm lần rồi mà sao không biết có một tiệm thuốc ở đây nhỉ? Thật là kỳ lạ quá đúng không? Dừng chân trước cửa tiệm một lúc rồi cũng quay đi. Thật là lạ thường.
Kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ 25 phút sáng. Nhưng Jaejoong vẫn chưa về. Changmin nằm ngủ ngay trên ghế sofa. Hôm nay thật là một ngày quá dài. Chờ đợi trong vô vọng.
Nhật ký Shim Changmin.
Ngày... tháng... năm...
Lại nghĩ về cái chết. Con người khi chết rồi sẽ đi về đâu nhỉ? Nếu tôi chết đi thì liệu tôi có còn được ở bên Jaejoong hyung nữa không? Chắc là không. Tôi nghe nói rằng những linh hồn còn sót lại trên trần gian sẽ trở thành quỷ dữ, rất xấu xí. Tôi thật không muốn mình trở nên xấu xí chút nào.
---tbc----
-tiếp-
Buổi sáng thức dậy thấy mình vẫn còn nằm trên chiếc ghế sofa. Đúng là tối qua đã chờ Jaejoong đến rất khuya rồi ngủ lúc nào không hay. Chà, có một chiếc chăn mỏng đắp ngang người cậu. Chắc là của Jaejoong rồi. Changmin mĩm cười cảm thấy hạnh phúc. Với cậu, chỉ một việc đơn giản như vậy thôi cũng là quá đủ.
Changmin rửa mặt sạch sẽ rồi chạy vào bếp tìm Jaejoong. Bình thường giờ này anh ấy sẽ bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi hối hả đi làm. Changmin là một con sâu ngủ. Một khi đã ngủ thì có trời cũng không gọi cậu dậy được. Cậu cũng ghét thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng, nhưng vì để được nhìn mặt Jaejoong, cùng anh ăn một bữa sáng rồi tiễn anh đi làm cậu đã phải "chiến đấu" với cơn buồn ngủ của chính mình. Song, hôm nay chẳng thấy Jaejoong đâu cả.
Changmin bước đến chiếc bàn ăn, nơi đặt một đĩa thức ăn sáng và một tờ giấy nhỏ bên cạnh.
Changmin ah, hyung xin lỗi vì đã đi vội như vậy. Hôm nay hyung có một cuộc họp. Lẽ ra tối qua hyung phải nói với em, nhưng nhìn em ngủ ngon quá hyung lại không nỡ đánh thức em. Ăn sáng đi nhé, em không được bỏ bữa đâu đấy. Tối nay hyung sẽ về sớm! ^___^
Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy, một chút niềm hạnh phúc khi nãy, bây giờ theo cơn gió mà tan biến mất rồi. Sao lại là tối? Phải chờ đến tối mới được gặp hyung sao? Changmin nghĩ trong sự thất vọng.
Nhật ký Shim Changmin
Ngày... tháng... năm...
Bản dịch chương 38 của cuốn tiểu thuyết Song Phương đã hoàn thành. Lúc chiều đem đến cho nhà xuất bản dường như họ cũng rất hài lòng. Tốt rồi. Còn khoảng 2 chương nữa là kết thúc. Nghĩ tới đó tôi lại thấy lòng phấn chấn. Suốt một năm dịch quyển tiểu thuyết này tôi đã nhận được rất nhiều sự yêu mến từ đọc giả, có người còn xin chữ ký tôi như cách họ xin chữ ký các ngôi sao điện ảnh vậy đấy. Tôi thật rất ngượng nhưng cũng rất thích thú.
Lúc từ chỗ nhà xuất bản về, không biết bằng cách nào lại đi ngang qua tiệm thuốc hôm trước đã thấy trên đường. Dừng chân lại một lúc, vẫn cảm thấy có sự kỳ lạ khó hiểu. Bước vào tiệm, tôi đã bảo ông chủ bán cho mình một lọ thuốc ngủ. Nhưng ông ta lại bảo rằng muốn mua lượng thuốc ngủ lớn như vậy thì phải có toa khám của bác sĩ. Ông ta điên thật, nghĩ rằng tôi muốn tự tử sao? Chẳng qua dạo này tôi hơi khó ngủ nên muốn mua để đó khi nào không ngủ được thì uống. Tôi giải thích thế nào ông ta cũng nhất định đòi phải có toa khám. Thật là một người khó tính. Tôi đành phải mua vài viên để đó.
Đồng hồ điểm 6 giờ tối là lúc cánh cửa mở ra. Như một quán tính, Changmin lập tức đặt quyển sách xuống bàn và chạy ra đón anh. Một bất ngờ lớn, Jaejoong xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ, tay trong tay với Soo Yeon.
"Chào Changmin! Bất ngờ không?" Soo Yeon cười rất tươi.
"Àh..uhm.. Sáng nay tớ đã không nghe Jaejoong hyung nói rằng cậu sẽ tới..." Changmin nói.
"Àh... nhà Soo Yeon bị hư đường ống bây giờ nước ngập đầy nhà, thợ đang sửa chữa nên đó nên tối nay cô ấy sẽ ngủ ở đây." Jaejoong nói khi đặt chiếc túi xuống ghế.
"N-Ngủ ở đây?"
"Uhm... cô ấy sẽ ngủ phòng anh..."
Soo Yeon cười gượng, hai bờ má cô ửng đỏ.
"Em đã ăn uống gì chưa, Changmin?" Jaejoong hỏi khi anh bận rộn đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc rồi đổ ra ly và uống cạn.
"Àh... u-uhm..." Changmin muốn nói gì đó hơn hẳn những lời ậm ừ này...
"Sao vậy?" Jaejoong đã đứng đối diện cậu từ lúc nào không biết. Anh lo lắng nhìn nét mặt cậu rồi đưa tay đặt lên trán Changmin. "Em không khỏe chỗ nào sao?"
"Có cần tớ lấy thuốc cho cậu không Changmin? Trông cậu hơi xanh." Soo Yeon nói thêm.
"Không sao... chỉ hơi mệt thôi." Changmin nói, gạt nhẹ tay Jaejoong ra.
"Vậy em ngủ sớm đi. Hyung về phòng đây... Hôm nay thật là một ngày dài." Jaejoong thở ra một hơi rõ dài, vỗ vai Changmin một cái rồi anh nắm tay Soo Yeon rồi dẫn cô lên phòng.
Bây giờ chỉ còn lại Changmin.
Nhật ký Shim Changmin
Ngày... tháng... năm...
Tôi bắt đầu ghét phải nghe nhiều thứ âm thanh hòa lẫn vào nhau. Chúng thật ồn ào. Ai bảo rằng màn đêm rất yên tĩnh? Thật ra những âm thanh về đêm còn đáng sợ hơn cả ban ngày đấy. Căn phòng bên cạnh liên tục phát ra những tiếng động chói tai. Thật không tài nào vỗ mình vào giấc ngủ được. Tôi trằn trọc mãi trên giường. Chưa bao giờ tôi khao khát có một giấc ngủ thật sâu như lúc này. Ít ra không nghe, không thấy thì có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Àh, phải rồi, hôm qua tôi đã mua một ít thuốc ngủ mà. Bây giờ là lúc phải dùng tới nó. Tôi mĩm cười hạnh phúc như người đang chênh vênh giữa biển khơi đột nhiên nắm được một chiếc phao lớn. Tôi sống lại rồi.
Sáng hôm sau, khi Changmin vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Soo Yeon đang đứng trước cửa phòng Jaejoong. Cậu hơi giật mình. Soo Yeon thì trái lại, cô mĩm cười điệu đàng và chào cậu. Cả hai xuống nhà rồi cùng Jaejoong ăn sáng. Hôm nay thức ăn không được ngon lắm.
Nhà Jung Yunho và Kim Junsu.
"Này, mấy giờ rồi mà em còn ở đây thế?" Yunho nói khi Changmin đang nằm trên ghế sofa đọc một quyển tiểu thuyết mà cậu tình cờ tìm thấy trong nhà anh.
"Hyung à, bây giờ Junsu hyung chưa về, nếu em cũng bỏ hyung ở lại đây thì hyung sẽ cô đơn lắm đấy." Changmin nghịch ngợm nói.
"Hyung không cô đơn. Bây giờ em không về thì Jaejoong sẽ lo lắng đó."
"Em có phải là trẻ con đâu." Changmin bĩu môi.
Yunho nhìn mà không nhịn được cười. "Em như thế mà không trẻ con à. Có cần đích thân hyung đưa về không?"
Changmin thở dài đặt quyển sách xuống. "Không đâu, em có thể tự về. Ngày mai em lại ghé chơi với hyung."
Cậu cười hì hì trong khi Yunho gõ đầu cậu rồi nói. "Được rồi, mai thích thì cứ qua."
Changmin chúc anh ngủ ngon rồi cậu lê bước về nhà.
Bóng đêm đã dày đặt lắm rồi. Những đợt gió như cắt da cắt thịt cứ ồ ạt tấn công cậu. Không biết đến khi nào thì cậu sẽ gục ngã đây?
Nhật ký Shim Changmin
Ngày... tháng... năm...
Tôi về nhà rất khuya và nhìn thấy Jaejoong đang nằm trên ghế sofa ngủ. Chắc cũng giống cái cách tôi đã ngủ khi chờ hyung ấy về vào mấy ngày trước. Không biết tâm trạng Jaejoong có giống tôi lúc này không?Mà...anh đẹp thật đấy. Khuôn mặt này tôi đã ngắm suốt bốn năm nay rồi nhưng sao không bao giờ thấy chán nhỉ? Tôi chợt nghĩ, không biết có khi nào anh đã bỏ thuốc mê vào thức ăn của tôi không? Tôi thật rất nhớ anh.
Hôm nay lại mua thêm được một ít thuốc ngủ. Tối nay chắc sẽ ngủ rất ngon.
-tbc-
-tiếp-
Buổi chiều trời mưa, Changmin đang dịch chương 39 của quyển tiểu thuyết Song Phương. Nội dung câu chuyện khiến lòng cậu dấy lên một nỗi băn khoăn. Có lẽ ngay từ khi mới bắt đầu, cậu và Jaejoong vốn chẳng có cơ hội nào để tiến xa hơn mức tình bạn. Và hình như chưa bao giờ anh cảm nhận được tình cảm cậu dành cho anh không chỉ đơn thuần là tình cảm của một người bạn, một người em. Nỗi đau đó thật xé nát tâm can. Bốn năm rồi, một chút anh cũng không nhận ra sao?
Nhật ký Shim Changmin
Ngày... tháng... năm...
Chiều qua Jaejoong nói với tôi rằng anh sẽ kết hôn với Soo Yeon. Tôi đã không kiềm lòng được mà khóc tại chỗ. Jaejoong kinh ngạc nhìn tôi rồi anh bối rối lau nước mắt cho tôi. Anh hỏi đã xảy ra chuyện gì? Anh đã làm gì sai sao? Nhưng tôi nói dối rằng tôi hạnh phúc quá. Cuối cùng Jaejoong hyung cũng đã có gia đình riêng rồi. Ừ, nói dối cả đấy. Tôi đau lòng đến độ muốn ngất đi ấy chứ. Tôi còn chưa nói với anh rằng tôi yêu anh, yêu nhiều lắm. Tôi bây giờ phải làm sao đây?
Buổi tối tôi không ngủ được, uống thuốc ngủ đến viên thứ 3 rồi mà cũng chẳng tài nào ngủ được. Lời nói của Jaejoong cứ xoáy cuồn cuộn trong não. Nhức đầu quá! Tôi thật sự ao ước có một giấc ngủ thật dài. Sao cũng được, miễn là phải dài đủ để tôi không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.
Lúc thức dậy, Jaejoong cảm thấy có gì đó nhoi nhói trong tim. Anh không biết là gì nhưng lòng cứ thấp thỏm không yên. Hình như anh đã bỏ sót điều gì đó rồi đúng không? Buổi họp? Hôm nay là ngày nghỉ mà làm sao lại có buổi họp nào chứ. Hẹn hò? Soo Yeon về nhà mẹ cô ấy rồi, hai hôm nữa mới lên, anh không có buổi hẹn hò nào cả. Vậy thì điều gì nhỉ?
Thức ăn sáng đã chuẩn bị xong, nhưng quái lạ, hôm nay không thấy Changmin đâu cả. Cậu vẫn còn ngủ sao? Jaejoong mĩm cười nhẹ. Con sâu ngủ lại bắt đầu hoạt động trở lại trong người Changmin rồi. Anh nghĩ thế và không ngăn được một sự ấm áp nào đó trong lòng mỗi khi nhớ đến Changmin. Cậu là đứa em trai nhỏ của anh, người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. So với bất kỳ người nào, không ai có thể chịu được tính khí vui buồn thất thường của anh, trừ cậu. Không ai có thể uống rượu giải sầu thâu đêm suốt sáng với anh, trừ cậu. Cũng không ai có thể mang đến cho anh cảm giác muốn được bảo vệ, yêu thương, ngoại trừ cậu. À, bạn nói còn có Soo Yeon nữa đúng không? Cô ấy lại là khác. Cô ấy là người sẽ cùng Jaejoong đi suốt quãng đường còn lại. Dù sẽ là bạn đời với Jaejoong, nhưng dù gì Soo Yeon cũng chỉ là một cô gái, cô ấy không thể uống rượu và đánh nhau với anh xong rồi cả hai cùng lăn ra sàn cười đùa rồi nằm ngủ một giấc đến hôm sau như cách mà anh và Changmin vẫn thường trải qua cùng nhau.
Cửa phòng Changmin khép hờ. Cậu vẫn đang ngủ. Chiếc chăn bông trắng đắp ngang ngực, đôi mắt với hàng mi đen khép lại, khuôn mặt yên bình đến lạ thường. Bỗng nhiên anh chỉ muốn đứng đây để ngắm chàng trai đó ngủ. Không nỡ phá hoại những giây phút bình yên của cậu.
"Changmin ah, sáng rồi, dậy đi nào."
Jaejoong khẽ lay. Cậu không có phản ứng gì.
"Changmin, Changmin ah, dậy đi em."
Anh lay mạnh hơn nhưng cậu vẫn không phản ứng.
"Changmin, CHANGMIN!! CHANGMIN AH..."
Anh đỡ người Changmin dậy, để lưng cậu tựa vào ngực mình. Changmin gục mặt vào người anh. Tay cậu rất lạnh. Jaejoong gần như phát hoảng.
'Changmin ah!!! Em sao vậy? Nghe anh nói gì không? Changmin ah, Changmin..."
Anh gọi rất lâu, lay người cậu rất nhiều lần nhưng Changmin vẫn cứ nhắm mắt. Anh sợ đến nỗi tay chân chẳng còn chút sức lực nào. Nước mắt lăn trên má lúc nào không hay. Changmin không thể có chuyện gì được. Anh ôm chặt cậu vào lòng. Hoảng loạn đến mức chẳng biết phải làm gì.
"Changmin ah!!! Làm ơn tỉnh lại đi... l-làm ơn đừng b-bỏ anh..." Jaejoong nức nở.
Rồi đột nhiên, một bàn tay khẽ chạm vào mặt anh, vụng về lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Changmin mĩm cười yếu ớt.
"Hyung khóc à?"
"Em... E-Em không sao chứ? Bị đau chỗ nào? Hyung ... h-yung gọi cấp cứu nhé!" Anh nói gần nhưa đang òa vỡ.
"Em không sao, hyung đừng gọi."
"Em thật không sao chứ?" Jaejoong vẫn còn rất sợ hãi.
"Thật mà. Hyung sao lại dễ khóc như vậy?" Cậu mĩm cười chọc anh.
"Em còn cười được sao? Anh đã nghĩ rằng có gì đó tệ hại xảy ra với em đấy. Đáng ghét thật!" Jaejoong đứng lên tức tối bỏ ra ngoài.
Cậu vẫn không thôi cười mà chạy theo sau.
"Hyung, em xin lỗi. Hyung đừng giận mà."
Cậu giữ được tay Jaejoong lại khi anh đi tới đầu cầu thang. "Em xin lỗi."
Jaejoong nhìn cậu bằng đôi mắt sưng và đỏ. "Đừng đùa giỡn như vậy nữa, em sẽ hù chết hyung đấy!"
"Tuân lệnh!" Cậu cười thật tươi rồi theo Jaejoong xuống lầu. Hôm nay sẽ có cả ngày bên cạnh anh.
Nhật ký Shim Changmin
Ngày... tháng... năm...
Buổi sáng tôi đã chọc giận Jaejoong bằng cách giả vờ tôi đang bất tỉnh. Hyung ấy gọi tôi, lay mạnh tôi nhiều lần nhưng tôi vẫn nhắm chặt mắt mình. Tôi biết trò này thật sự rất ngớ ngẩn ấu trĩ, song tôi muốn biết hyung ấy sẽ ra sao nếu một ngày kia tôi thật sự không tỉnh dậy nữa.
Khi Hyung ấy đã ôm tôi vào lòng. Tim tôi bắt đầu đập rất mạnh. Tôi cứ sợ hyung ấy sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim tôi đang đập liên hồi đấy. Một lúc sau thì tôi thấy có gì đó ấm ấm rơi lên mặt mình. Jaejoong khóc.Giọt nước mắt và tiếng nức nở của Jaejoong khiến tôi không cầm lòng được mà đưa tay lau khô dòng nước đọng trên mặt cho hyung ấy. Vậy ra, hyung ấy sẽ có những phản ứng thế này nếu một ngày kia tôi không thức dậy nữa sao? Hay còn hơn như thế nữa? Tôi thật không dám tưởng tượng
.
Nhưng ít ra, tôi hạnh phúc vì hyung ấy đã rơi nước mắt vì tôi.
Những ngày này thật sự rất bận rộn. Đã lâu rồi kể từ ngày tốt nghiệp bọn họ ít khi được tụ họp đông đủ thế này. Junsu và Yunho phụ trách đặt tiệc cưới và nhà thờ. Yoochun hứa sẽ là người đàn một bản nhạc để tặng cho cô dâu chú rễ vào ngày hôn lễ diễn ra. Vậy nên bây giờ anh ấy rất chăm chỉ luyện tập. Changmin thì đặt biệt hơn. Được chính Jaejoong chọn làm rễ phụ. Và hiện giờ cậu cùng Jaejoong đến chỗ thử áo cưới để thử đồ. Cả năm người cùng nhau chuẩn bị cho hôn lễ của Jaejoong vào ngày mai.
Jaejoong bước ra với bộ lễ phục đen trông thật rất đẹp. Không quá cầu kỳ mà lại toát lên được nét lịch lãm của anh. Changmin như đang ngất ngây trước người con trai cậu đã thầm yêu trong bốn năm qua. Anh lúc nào cũng hoàn hảo cả.
Trong lúc chờ Soo Yeon đến, người thợ chụp hình đề nghị cậu và anh vào chỗ chụp thử một tấm để đo độ sáng. Ánh đèn flash chớp lên, tim cậu bỗng nhiên đập rất mạnh. Người nhiếp ảnh gia đưa cho cậu và anh xem tấm hình. Jaejoong mĩm cười hài lòng. Trông cả hai rất đẹp trai.
Chừng mười phút sau thì Soo Yeon đến nơi.
Tấm hình lẳng lặng biến mất.
Nhật ký Shim Changmin
Ngày... tháng... năm...
Mới đây đã hết một đời người, liệu có nhanh quá không nhỉ?
Hôm nay cùng Jaejoong đến thử đồ cưới. Cả hai mặc lễ phục trông rất đẹp. Thật ra thì dù tôi không phải là một cô gái nhưng chúng tôi đã rất xứng đôi đó thôi. Đúng là trông rất đẹp mà.
Lúc tối cả năm người chúng tôi đã uống rượu cùng nhau để từ giã cuộc sống độc thân của Jaejoong. Đã lâu rồi chúng tôi không được quây quần cùng nhau thế này. Tôi thấy rất hạnh phúc, cứ như mình đang sống lại những ngày vô lo vô nghĩ của thời sinh viên.
Lúc đã hơi say, Jaejoong có hỏi tôi tại sao mãi mà không thấy tôi có bạn gái. Tôi đáp rằng tôi không thích cô gái nào cả. Anh lại bật cười theo sự điều khiển của rượu. Anh hỏi, vậy em thích con trai à? Tôi thoáng giật mình, nhìn anh nói, em cũng không thích con trai. Đừng nghĩ rằng tôi đang nói dối nhé. Những gì tôi nói toàn là sự thật. Tôi không có cảm giác với bất kỳ cô gái nào, và cũng không bị lôi cuốn bởi những tên con trai. Tôi chỉ yêu một mình Kim Jaejoong. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
Ngày mai là lễ cưới của Jaejoong. Tôi sẽ là rễ phụ.
Đèn hoa, nhà thờ, con người, nụ cười, những lời chúc tụng, một màu trắng tinh khôi... u ám sự tang tóc.
Cuối cùng một người có đôi,
Một người chìm vào giấc ngủ ... không có ngày mai.
Nhật ký Shim Changmin
Ngày... tháng... năm...
Trang cuối cùng của cuộc đời, tôi dành để nói ra những điều tôi chưa từng thổ lộ cùng ai.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không? Con thật muốn được ôm mẹ... Nhưng hình như mẹ thì không muốn gặp lại con đúng không mẹ? Mẹ tái hôn, mẹ gửi cho con một dòng email. Con đọc thuộc lòng vỏn vẹn 12 chữ "Mẹ sẽ kết hôn vào tuần tới, được thì con đến dự." Thậm chí mẹ cũng chẳng để lại cho con một cái địa chỉ... Mẹ ơi, con hận mẹ... Con chưa từng hỏi mẹ, nhưng... sao mẹ bỏ rơi con?
Cha ơi, con chưa từng thấy mặt cha... ngày còn nhỏ mẹ cũng chẳng hề nhắc gì đến cha.Khuôn mặt cha trong trí nhớ của con dường như chỉ là một màn đen. Ước gì con có thể một lần được thấy mặt cha... đêm nay con nhớ cha tha thiết...
Jaejoong hyung, bốn năm rồi, một lần hyung cũng không cảm nhận được sao? Em yêu hyung... Xin hyung đừng ghét em vì tình yêu này... Ngay cả khi hyung không yêu em thì cũng xin hyung hãy tin em, em chưa bao giờ ngừng yêu hyung... Hyung ơi, bây giờ thì hyung đã có một gia đình riêng... Hạnh phúc nhé hyung!
Yunho hyung, Junsu hyung... hai hyung thật may mắn vì đã tìm thấy nhau trong đời... Xin hãy yêu thương nhau nhé!
Yoochun hyung... em chưa từng nói với hyung điều này, nhưng em yêu tất cả những bài hát của hyung... rất nhiều...
Shim Changmin, 21 tuổi.
Ngày mai sẽ không thể đến.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro