Chap 6 - Cậu nói dối.
Tại trường giờ nghỉ trưa, bên Giyuu.
Anh ngồi một mình ở sau sân trường, trên tay là hộp cơm do chính anh chuẩn bị, mỗi miếng ăn đều nhạt nhẽo hơn thường lệ, không phải do hương vị mà là do tâm trạng của Giyuu.
Anh ngước nhìn lên bầu trời, lòng đầy trăn trở. Dù đã quen với việc Nie luôn ưu tiên Rengoku, nhưng cảm giác lặp đi lặp lại này khiến anh không khỏi mệt mỏi.
Giyuu muốn thôi mong chờ nhưng vì là bạn của nhau nên việc không gặp Nie là một việc bất khả thi.
"Thật khó chịu."_Giyuu nghĩ thầm, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.
Bỗng nhiên, giọng nói của Shinobu vang lên từ phía sau.
"Giyuu, trông cậu ủ rũ thế. Lại chuyện của Nie à?"
Giyuu quay lại, thấy Shinobu đang khoanh tay nhìn anh với vẻ tò mò pha chút châm chọc.
"Không phải chuyện của cậu, Shinobu."_Anh trả lời, khuôn mặt ngán ngẩm.
Shinobu bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh.
"Giấu làm gì? Tôi nhìn là biết ngay. Lần nào cũng vậy, Nie chọn người khác và cậu thì cứ ngồi đây chẳng khác nào tên tự kỉ."
Giyuu không thèm trả lời, mắt hướng lên bầu trời xanh.
Shinobu thở dài, rồi nói nhẹ nhàng hơn.
"Cậu có nghĩ rằng việc chờ đợi cô ấy thay đổi cảm xúc là điều vô nghĩa không? Nếu là tôi, tôi sẽ chọn cách bước tiếp."
"Cậu thì biết cái gì?"_Giyuu nhìn về phía Shinobu, ánh mắt lạnh lùng.
Shinobu nhún vai.
"Chắc thế. Nhưng tôi hiểu rằng nếu cứ mãi giậm chân tại chỗ, cậu sẽ chẳng bao giờ đạt được hạnh phúc. Nghĩ thử đi, Giyuu."
Shinobu đứng dậy, vỗ nhẹ vai anh trước khi rời đi.
Giyuu nhìn theo bóng cô, lòng càng thêm rối bời. "Bước tiếp" là thứ anh không làm được và không bao giờ làm được.
.
.
.
Cuối ngày học, khi Nie đi tìm Giyuu, cô phát hiện anh ra về sớm hơn thường lệ, thậm chí là không đợi cô và gửi bất kì tin nhắn nào.
Với lại, hôm nay là ngày bù đi chơi của cả hai.
Nie lấy làm lạ, cô nhắn cho Giyuu.
"Hôm nay cậu sao vậy? Tôi có hứa là sẽ bù cho cậu mà, về còn không nhắn tiếng nào cơ ;("
Nhưng Giyuu không trả lời.
Nie ngồi thừ ra một lúc, trong lòng dâng trào cảm giác trống trải khó tả. Cô không hiểu tại sao sự im lặng của Giyuu lần này khiến cô bất an hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, Nie nằm trên giường, tay cầm điện thoại, ánh mắt dán chặt vào màn hình nhưng không hề có thông báo nào từ Giyuu.
Cô cắn môi, lòng ngổn ngang. Đây không phải là lần đầu Giyuu im lặng, nhưng lần này cảm giác lại khác lạ, như thể anh đang dần xa cô.
"Không được, có vấn đề!"_Nie bực bội tự kết luận.
Cô bật dậy, cầm lấy áo khoác và bước nhanh ra khỏi nhà. Dù trời đã tối, nhưng Nie quyết tâm đến tìm Giyuu nói rõ.
.
.
.
Tại nhà Giyuu.
Nie đứng trước cửa nhà anh, tay ngập ngừng gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa mở ra, và Giyuu xuất hiện, trên người vẫn là bộ đồ ở nhà đơn giản.
Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
"Nie? Cậu đến đây làm gì giờ này?"
Nie cúi đầu, không biết phải bắt đầu thế nào. Một lúc sau, đôi mắt trốn tránh bỗng nghiêm túc ngước nhìn.
"Giyuu, cậu giận tôi đúng không?"_Nie hỏi.
Giyuu thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng quay đi, giọng đều.
"Tôi giận làm gì? Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Nie bước vào nhà mà không đợi anh mời. Cô đứng giữa phòng khách, đối mặt với anh.
"Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao? Cậu im lặng cả ngày nay thì thôi đi, còn không thèm trả lời tin nhắn."
Nie nuốt nước bọt, giọng nghẹn ngào nói.
"Giyuu, tôi biết tôi đã sai. Nhưng làm ơn, đừng như thế được không?"
Giyuu thở dài, cuối cùng ngồi xuống ghế, ánh mắt anh trầm xuống.
"Nie, tôi không giận. Chỉ là...tôi cảm thấy hơi mệt trong người.
Câu trả lời khiến Nie ngỡ ngàng. Cô không biết phải đáp lại như thế nào, nhưng nhìn vẻ chán nản của Giyuu, lòng cô như thắt lại.
"Tôi...làm cậu mệt à? Phiền quá đúng không?"_Cô hỏi nhỏ, giọng khẽ run.
Giyuu không trả lời. Hiểu ý, Nie gật đầu đau khổ, chấp nhận là bản thân đang làm phiền người bệnh.
"Được, tôi đi cho cậu hít thở dễ hơn."_Nie sải bước.
Anh chộp lấy cổ tay Nie, nhanh chóng giải biện.
"Không phải lỗi cậu. Là do tôi hôm qua dầm mưa."
Nie im lặng, nhưng trái tim cô đập mạnh. Lời nói của Giyuu toàn là những lời giả dối, hôm qua không hề có mưa, nắng đến rát da đầu.
Cô siết chặt tay, cảm giác nghẹn ngào trong lòng không thể kìm nén được nữa. Nie nhìn chăm chú Giyuu, giọng nói trở nên nghiêm nghị.
"Cậu nói dối."
Nie thở sâu, ánh mắt không rời khỏi Giyuu.
"Giyuu, hôm qua làm gì có mưa? Cậu dầm mưa mệt hay là vì tôi mà mệt?"
Giyuu bất giác giật mình. Anh không nghĩ Nie sẽ nhận ra, lại càng không nghĩ cô sẽ trực tiếp đối diện với anh như vậy.
"Nie, cậu không cần phải làm to chuyện. Tôi không sao, thật đấy!"
"To chuyện...?"_Cô cười khẩy, giọng pha sự bực tức trong lòng.
Cô rút tay về, đầu cúi xuống nhìn vào một khoảng không vô định.
"Tôi biết rồi, xin lỗi cậu nhé. Tôi làm phiền rồi."_Nie quay bước, rời khỏi nhà.
Trước khi đóng hẳn cửa, cô còn nói.
"Mau khoẻ nhé."
Giyuu đứng sững, tay vẫn còn giơ lên không biết phải làm gì. Nhìn thấy bóng Nie khuất dần sau cánh cửa, lòng anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Cảm giác này không thể dứt ra, nhưng lại chẳng thể nào mở miệng giữ cô lại.
"Nie..."_Anh khẽ thở dài, giọng trầm buồn.
Và trong căn phòng tâm tối chỉ còn sự tĩnh lặng bao trùm. Anh đứng đó một lúc lâu rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế, lấy tay vuốt mặt, lộ ra đôi mắt trống rỗng đầy sự cô độc.
Anh biết nhưng gì Shinobu nói là đúng, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc buông tay, anh lại cảm thấy như mình sẽ mất đi mọi thứ đã từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
"Chết tiệt"_Giyuu chửi thầm trong lòng.
.
.
.
Tại nhà Nie, cô ngồi thừ trên giường, đôi mắt mờ đi vì những giọt nước mắt chưa kịp rơi ban nãy. Những gì vừa xảy ra hệt một cơn bão cuốn đi tất cả sự tự tin của cô.
"Biết thế đi với Giyuu cho rồi, giờ thì mọi thứ rối tung cả lên."_Nie thầm nghĩ, tay vò mạnh mái tóc, như thể chỉ vậy mới có thể xoa dịu được sự hỗn loạn trong đầu.
Cô không biết phải làm gì nữa. Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa cô với Giyuu luôn là sự thoải mái, không một chút căng thẳng.
Nhưng giờ, mọi thứ đã thay đổi, mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn. Cô không thể thờ ơ cảm xúc của Giyuu, nhưng cũng không thể trả lời một cách đơn giản như anh mong muốn.
Thật khó để nhận ra, nhưng có lẽ Giyuu không còn là người bạn thân đơn thuần của cô nữa.
Hết chap 6.
❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro