P3
Sr vì để mn chờ lâu nhée:3
Lúc đó Y/N tưởng rằng cô sắp chết rồi nhưng không đã có một bóng đen vụt qua chính xác đó là Tomie!
-Ara ara mấy cô đang làm gì bé cưng của tôi vậy?
Chưa để họ giải thích cô liền tát họ và nói:
-Về sau tôi còn thấy các cô dám đến gần Y/N của tôi thì đừng trách tôi ác đấy nhé?
Sau khi nghe vậy họ chạy nhanh về nhà còn về phần Y/N cô được Tomie đỡ Y/N dậy và hỏi:
-Em có bị sao không xin lỗi em chỉ vì tôi mà em bị như vậy...
Y/N liền nói tranh lời rằng:
-Tôi không sao dù gì cũng không do chị mà.
Nói xong Tomie liền lấy xe chở Y/N về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro