水死-2 [ END ].
Warning: từ ngữ khiếm nhã, không giống chửi lắm nhưng nó xúc phạm đến trí tuệ người khác. và người nói ở đây là Dudley và Tom. Lâu lắm rồi mình chưa xem Harry Potter nên xưng hô nhân vật có thể rất OOC, nếu bạn thấy không ổn, bảo mình và mình sẽ sửa.
___________________________________________
Harry bé bỏng chạy trối chết trên nèn tuyết trắng, em đau rã rời. Sức em không bằng mấy tên to xác kia, nay lại đem theo mấy vết thương nữa, chẳng mấy chốc Dudley và đám bạn của nó đã đuổi kịp Harry. Cậu bé hoảng sợ. Nền tuyết trắng chính là thứ cản trở chính, nó cản lại tốc độ vốn có của tất cả. Harry vội vàng nắm một đống tuyết lên và ném về phía bọn nhỏ to xác.
" Để xem khi tao bắt được mày, mày sẽ phải trải qua những gì." Dudley la hét trong khi khổ sở tránh truyết từ phía Harry. Đã to con, nay lại để hai chân mình dưới nền tuyết đã khiến cho thằng heo nhỏ dù co cơ thể lành lặn cũng khó mà theo kịp Harry
___________________________________________
Một vở kịch khá hay, Tom đã nghĩ vậy. À thì, nhìn Harry kìa, thằng bé chạy trối chết và bỏ xa lũ to xác kia, Tom có lời khen. Với cơ thể nhỏ con, yếu ớt kia, làm được như vậy là quá tốt rồi. Anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng đứng lên để chạy trốn. Rõ ràng đó là lựa chọn duy nhất của Harry, hoặc chạy trốn hoặc sống không bằng chết. Bản năng sống sót luôn là một thứ cần thiết. Tom âm thầm cho Harry thêm một điểm vì sự tự bảo vệ mình.
__________________________________________
Harry Potter đang bị dồn vào ' chân tường '.
' Chân tường ' ở đây chính xác là phần sông bị đóng băng. Chắc cậu ta bước lên đấy, một mình cậu ta, vâng, một mình cậu ta thôi, thì không sao. Nhưng mà thằng Dudley béo mập kia, nó mà đặt chân lên thôi thì thế nào cũng chết. May thì cậu sẽ gặp khá nhiều rắc rối để nhờ người tới giúp vì Dudley mà đã bước lên thì lớp băng mỏng kia sẽ vỡ và cậu sẽ trôi lềnh bềnh trên mặt nước ( nếu lớp băng chịu được sức năng của cậu ).
" Đứng lại đồ chết tiệt ! " - Tiếng Dudley ở một khoảng không quá xa vọng lại, Harry tiếp tục chạy, lớp tuyết dày đang rút đi gần hết sức lực của cậu.
Hai chân ở trên lớp băng mỏng mà sông đóng băng lại.
Dudley và những thằng bạn của nó đang dừng lại ở bờ sông băng.
'' Cứ chờ đấy, mày không chạy thêm được nữa đâu, Potter chết tiệt '' - Cái thằng ngu đó đang đặt chân của mình lên lớp băng kia. Lớp băng bắt đầu nứt.
________________________________________
" Ui cha, thằng béo kia không biết nghĩ hả ? " - Tom đang đứng ở một gốc cây gần đó, cây đủ to để che đi sự hiện diện của cậu ta. Thằng béo kia bắt đầu rút chân lại. Anh nghe thấy lũ bắt nạt kia thì thầm:
- Dudley, thế giờ mày tính thế nào?
- Mày làm băng vỡ, còn Potter thì mày tính sao?
Cái thằng béo gọi là Dudley kia đã nói ra một câu mà bản thân anh nghĩ rằng đó là thứ ngu nhất trần đời, ngu hơn bất cứ thứ gì anh thấy và nghe. Nó bảo nó sẽ bước ra một phần băng bị vỡ gần đó và giúp cậu bé tên Harry kia.
Dudley bước lên một lớp băng gần đó, không giữ được thăng bằng mà chưa kịp đứng vững thì đã rơi xuống làm nước âm độ. Lớp băng đó va chạm với lớp băng Harry đang đứng mà cậu bé cũng ngã xuống. Hai đứa cố gắng nổi lên trên bề mặt trong tuyệt vọng vì độ lạnh của sông đang bào mòn sức lực. Dudley được 2 đứa bạn của nó cứu trước và chúng quyết định bỏ mặc Harry, chúng đưa Dudley về nhà trước khi nó ốm nặng.
Tom đã bước ra khỏi cái cây và tiến đến nơi Harry sắp chìm.
Tom để mặc cậu bé dưới dòng nước lạnh của Tháng Hai, mặc cho nó cố gắng vùng vẫy, huống đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp tuyệt vọng nhìn anh, không còn một chút tia hi vọng nào trong đó.
Ánh sáng của con ngươi kia thật đẹp làm sao.
Tom muốn thấy nó chết đuối.
________________________________________
" Có một người lạ đang đứng gần đó, gần chỗ tôi đang chết chìm. Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đỏ đó, chúng nhìn chằm chằm vào tôi. Người này có lẽ muốn thấy tôi chết đuối. Vậy đấy, ai cũng muốn tôi chết đi cả. Có lẽ đây là ân huệ của tôi, tự sát dưới dòng nước lạnh vào cuối đông - đầu xuân. Ơ kìa, anh ta vớt tôi lên kìa. Nhưng mà.. tôi chịu đủ rồi ''
________________________________________
Tom vớt Harry lên trước khi ánh sáng trên mắt nó không còn. Anh ta giúp Harry trút hết chỗ nước ở hai bên tai, giúp Harry phun hết chỗ nước từ phổi.
Anh ta nhìn cậu bé trên tay mình, đôi mắt đỏ sáng hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cuối cùng cũng có thứ gì đó có thể làm Tom hứng thú trong suốt khoảng thời gian nhàm chán vừa qua của mình.
'' Cậu bé yêu quý của ta ''
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro