Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Rung động

Kết thúc lớp học buổi sáng, Harry nhận ra thằng bạn cùng phòng của mình có gì đó là lạ. Hỏi nhỏ Hermione thì cô nàng chỉ đảo mắt rồi bảo không có gì, chỉ là vấn đề của Ron mà thôi. Vấn đề gì giữa nó và thằng bạn thân thì nghĩ một chút là biết, Ron đã tỏ vẻ khó chịu khi Harry trở thành một quán quân, và sau khi công bố nó là người bị hại thì thằng bạn có lẽ đang cảm thấy... xấu hổ vì không tin tưởng bạn thân của mình chăng?

Harry liếc mắt, Ron vừa kết thúc lớp học Tiên Tri, đến ngã rẽ thấy mặt nó liền nấp một bên nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ác liệt hết sức. Nó thở dài.

"Ron, bồ ra đây, chúng ta nói chuyện."

Cả nó lẫn Hermione đều đứng chờ thằng bạn chậm chạp bước ra, những vết tàn nhang cũng không che được sắc đỏ dần chiếm lấy gương mặt Ron. Harry mở lời.

"Mình biết lúc nghe mình là quán quân, bồ giận lắm. Nhưng bây giờ đã biết không phải mình làm, mình cũng không giận bồ, ở vụ này chúng ta chưa từng xích mích gì với nhau cả. Thế nên bồ không cần tránh mặt mình."

Ron gật đầu, gương mặt lại đỏ hơn nữa.

"Hôm ấy mình vô cớ giận bồ mà không tìm hiểu nguyên do, là do mình sai trước, mình... mình..."

"Được rồi, mình chưa từng giận bồ, chúng mình đi ăn..."

Thình lình Ron nắm chặt lấy áo chùng của Harry rồi nhìn thẳng vào mắt nó.

"Mình xin lỗi!!"

Chớp mắt hai cái, Harry phì cười, bá vai hai người bạn cùng đi đến Đại Sảnh Đường.

.

Tối đến, như lời hẹn của bác Hagrid, Harry nhanh chóng giải quyết bữa tối rồi chạy đến căn chồi của bác, ngoài dự đoán, người đi cùng nó còn có cả Ron.

Lạ là bác Hagrid cũng không lạ gì với sự xuất hiện của Ron, hỏi ra thì thằng bạn chỉ nháy mắt rồi cười hì hì đầy ẩn ý với bác Hagrid. Ngay sau đó, bác dặn hai chúng nó trùm Áo Tàng Hình lên rồi đi theo bác. Hôm nay lão gác cổng hình như ăn diện hơn thường ngày, áo lông chuột nâu sẫm mới toanh, đầu tóc cố ý vuốt keo nhưng nó vẫn dày rậm và xoăn, chỉ ít luộm thuộm hơn mọi khi, và còn cả nước hoa, chẳng biết là hoa gì nhưng mùi nó nồng nặc đến độ Harry đã hắt xì hai cái, và còn, một bông hoa khổng lồ cài trên ngực trái, trông như bác ấy chuẩn bị đi... hẹn hò?

Khi nói cho Ron nghe suy đoán này, thằng út nhà Weasley được một phen tự sặc nước miếng của chính mình, nó nghẹn lại cơn cười khi nhìn thấy một người khác xuất hiện.

Hiệu trưởng Maxime.

Hai đứa nhỏ ngỡ ngàng, giờ thì rõ rồi, bác Hagrid của chúng nó thật sự đi hẹn hò, còn là với hiệu trưởng Maxime, mà thậm chí hiệu trưởng của Beauxbatons còn cao hơn bác ấy gấp rưỡi cơ, trông bác ấy vui vẻ chưa kìa.

Hai người đẩy đưa hết sức tình tứ như thể không có hai đứa nhỏ nào ở đây cả, à thì chúng nó đang khoác tấm áo tàng hình, phu nhân Maxime sẽ không nhìn thấy, nhưng ít nhất ông bác đáng kính của chúng nó phải nhớ đến sự có mặt của cả hai chứ?

Hai người tiến sâu vào Rừng Cấm, trong lúc đi cũng không quên trò chuyện và đùa giỡn như những cặp đôi gạ gẫm nhau, vô cùng ngọt ngào, điều này làm cả Harry lẫn Ron phải le lưỡi nổi da gà.

Harry phát hiện trong không khí dần xuất hiện nhiều âm thanh lạ, tiếng gầm gừ của loài thú dữ, tiếng đập cánh ù ù, tiếng dây xích loảng xoảng, còn có ánh sáng xa xa chớp động.

Giờ thì nó rõ rồi, là rồng!

Bốn con rồng được giữ bằng xích sắt và nhốt vào lồng to, mỗi con lại có bốn người trông coi, có người đứng cạnh lồng vỗ về con rồng, có người cưỡi chổi, cũng có người huơ đũa phép dùng thần chú gia cố lên những  xích, và một trong số họ là Charlie Weasley, người anh của Ron mà nó đã gặp hồi năm nhất.

Harry liếc mắt nhìn sang Ron đang cười hì hì với nó. Vậy là Ron là ngoại lệ đầu tiên được biết về nội dung trận thi đầu tiên đó hả?

Hai người khổng lồ lai bắt đầu bàn về lũ rồng, điều mà Harry chắc chắn là bác cố ý nói lớn cho nó nghe, Harry vểnh tai lên và cố hết sức nhớ tất cả đặc trưng của loài rồng sẽ xuất hiện trong cuộc thi.

Nơi này hiện tại có bốn con rồng, rất rõ ràng là dành cho bốn quán quân, trong đó có một con hung hãn hơn tất thảy. Ba con rồng khác đã nằm ngủ yên trong lồng sắt, riêng con Đuôi Gai Hungari thì vẫn còn cáu bẵng, cố vùng ra khỏi xích và phun lửa vào những chuyên gia phụ trách con rồng này.

"Con Đuôi Gai Hungari, à", bác Hagrid bắt đầu nói đến con rồng vẫn đang vùng vẫy va vào lồng tạo nên những chấn động rền vang, "nó chỉ vừa được bổ sung vào sau khi xuất hiện quán quân thứ tư trong cuộc thi. Vì gấp rút nên nó vẫn chưa qua huấn luyện gì, so với các con khác thì nó hung hãn hơn nhiều lắm, xúi quẩy cho đứa nào trúng phải con rồng này."

Bác nói rồi ngoắc cái tay đang chắp sau mông kêu nó có thể rời đi. Thông tin về những con rồng đã có và thậm chí là về chủng loại của chúng, nên Harry và Ron không cần làm phiền buổi hẹn hò kì quặc của hai người khổng lồ này nữa, hoặc là nửa khổng lồ, nó nghĩ vậy.

.

Tom nhìn xấp giấy da dê ghi chú những sinh vật có thể xuất hiện trong cuộc thi và cách đối phó với từng loài, cuối cùng là đánh dấu bằng mực đỏ một cuộn giấy ghi chú về loài rồng và những đặc trưng của chúng.

"Thế hóa ra Hagrid gọi em là để cho em xem rồng à?"

Harry gật gật, nó nóii về những giả thuyết mà nó đã nghĩ cho đề thi, có thể là tồn tại cùng con rồng trong một khoảng thời gian nhất định, ru con rồng ngủ, lấy được vảy rồng (điều này bị loại bỏ vì quá khó đối với học sinh), hoặc có thể là một câu đố về cách vượt qua rồng.

Muôn vàn giả thuyết được đặt ra và Tom cũng phải gật đầu tán thưởng với những gì mà cậu bé của hắn nghĩ đến, rất nhạy bén và cũng rất chu toàn.

"Ta và các giáo sư hướng dẫn khác cũng được báo về nội dung cuộc thi sáng nay, như em đã biết thì nội dung cuộc thi có liên quan đến rồng, ngoài ra để tránh bại lộ quá nhiều, ban tổ chức không tiết lộ cho ta thêm gì nữa. Em có khoảng thời gian dư dả hơn so với các quán quân khác, điều này phải cảm ơn thằng nhóc tóc đỏ thân thiết với em."

Harry khịt mũi lắc đầu. 

"Lúc đó ở nơi đó còn có hiệu trưởng Maxime nên em nghĩ em không phải một trong những người đầu tiên biết về nội dung vòng thi đấu đâu ạ."

Tom bĩu môi, hiển nhiên, về khoản công bằng thì mấy vị hiệu trưởng này cũng không đáng tin. Chỉ có tên quán quân tội nghiệp đến từ Durmstrang chắc đến giờ vẫn không biết gì về đề thi, lão già kia ngoài Dumbledore có còn biết đến ai đâu.

"Hai ngày nữa là vòng thi đầu tiên, em vẫn nên luyện tập thần chú cho tốt, nghỉ ngơi đầy đủ, cũng đừng quên ôn Bế Quan Bí Thuật. Sau vòng thi hai ngày ta sẽ kiểm tra em."

Harry le lưỡi, mấy hôm nay chỉ lo bàn về lũ rồng, nó quên mất Bế Quan Bí Thuật rồi!

Harry tìm thấy Cedric khi đang trên đường trở về kí túc xá, nhìn đàn anh vừa đẹp trai lại tài giỏi cùng với đám bạn của mình cười nói, Harry không nhịn được mà tiến đến kéo Cedric sang một góc hành lang trống trải. Dù sao thì nó cũng đã chiếm thêm một vị trí quán quân, tương đương với việc để Cedric có thêm đối thủ, thêm áp lực, dù không phải lỗi của nó nhưng nó cảm thấy cần phải làm gì đó cho anh.

Harry và Cedric tìm được một phòng học trống và cả hai đã dành cả buổi chiều ở đó để nói về những con rồng, Harry thậm chí còn tiết lộ cho Cedric biết có những loài nào sẽ xuất hiện trong cuộc thi, mãi cho đến khi một con mèo nhỏ trắng bạc chạy đến và gọi cả hai đến Đại Sảnh Đường ăn tối thì cuộc bàn luận mới có thể tạm thời chấm dứt. Cedric tỏ ra vô cùng biết ơn đối với nó và hứa sẽ giúp Harry nếu nó cần đến anh. Harry nhún vai, cứ tùy ý anh.

Sau quãng thời gian chờ đợi căng thẳng dài dằng dặc, cuối cùng thì ngày diễn ra vòng thi đầu tiên cũng đến, cả trường được thông báo về địa điểm thi đấu và tất cả đã tập hợp ngay tại khán đài trước một giờ, tất cả mọi người đều mong ngóng cuộc thi này, không khí như trở lại với trận World Cup Quidditch, chỉ có nơi này khán giả ít hơn, thí sinh trẻ hơn và giám khảo cũng là những gương mặt mà mọi người quen thuộc.

Nội dung vòng thi đấu đầu tiên được tiết lộ với toàn bộ khán giả nửa giờ trước khi vòng thi bắt đầu, các quán quân sẽ phải cướp được quả trứng vàng trong ổ trứng của rồng mẹ. Khi nghe đến nội dung có liên quan đến rồng, cả đám xôn xao và tỏ ra hoảng sợ thay cho các quán quân, nhưng dù sao đây cũng là cuộc thi dành cho phù thủy vị thành niên, nên có lẽ yêu cầu này đã dễ dàng lắm rồi, đâu có lý gì lại bắt một đứa mới vừa mười bảy tuổi phải giết rồng đúng không?

Các quán quân được tập trung trong một căn lều dùng làm phòng chờ, cũng là nơi quyết định họ sẽ phải đối đầu với con rồng nào. Tất cả giám khảo và giáo sư hướng dẫn cũng đã chờ sẵn tại nơi này. Sau khoảng mười phút, ông Ludo Bagman bước vào cũng một cái túi vải nhỏ động đậy trên tay.

"Nào các trò, đến đây, đến đây, đứng xung quanh ta."

Ông Bagman mở túi ra một cách cẩn thận, thậm chí còn thần bí chỉ chừa lại một cái khe nhỏ đủ để một bàn tay vói vào, ông tiếp tục.

"Bắt đầu từ trò, trò Delacour", nói rồi, cô nàng người Pháp ngập ngừng vươn tay ra, "đúng rồi, đúng vậy, chạm vào thứ gì thì lấy nó ra ngay, không chần chừ."

Delacour lấy ra một con rồng da nhí da trơn có màu xanh, bà Maxime bên cạnh tỏ ra hơi nhẹ nhõm và ông Bagman thì tuyên bố, "Fleur Delacour, Rồng Xanh xứ Wales."

Sau đó lần lượt là Krum với con Rồng lửa Trung Hoa và Cedric với giống Mũi Cụt Thụy Điển, cuối cùng thì, con rồng còn lại thuộc về Harry, rồng Đuôi Gai Hungari.

À há, hẳn rồi, con rồng được nhấn mạnh là nguy hiểm nhất với năng lực tấn công và cả sự hung hãn cũng thuộc hàng bậc nhất, Harry, với sự may mắn không mấy khả quan, đã trúng độc đắc con rồng này.

Harry túm con rồng nhí hung dữ gọn trong lòng bàn tay và nhìn nó há mồm chuẩn bị khè lửa, vội vã dùng hai ngón tay bóp mỏ nó lại, Harry thì thầm.

"Yên nào, phần của mi còn chưa đến đâu."

Tom đứng một bên quan sát tất cả hành động của Harry, nhếch miệng.

"Xem ra em đã tìm được cách thú vị nhất rồi nhỉ?"

Cụ Albus Dumbledore gật đầu với ông Bagman, rồi cụ thay thế vị trí làm chủ căn lều để ông Bagman trở ra với vị trí người dẫn dắt và bình luận các vòng thi.

"Nếu các trò đều đã sẵn sàng, thì cuộc thi sẽ bắt đầu sau tiếng..."

ẦM!

Cụ Dumbledore thở dài nhìn lên phía nóc căn lều, khói tỏa ra từ khẩu đại bác và tiếng hò reo vang trời bên ngoài đã vang tận vào bên trong căn lều đã giải thích cho các quán quân trẻ.

"Đó, đúng là tiếng này, giám thị Filch, cảm ơn."

Bên ngoài căn lều, ông Bagman đã sẵn sàng với Bùa Tăng Âm, nhanh chóng đọc ra cái tên đầu tiên bước vào thử thách.

"CEDRIC DIGGORY!"

Trước khi cánh cổng phía thí sinh được mở ra, một con rồng nhanh chóng được đưa vào sân đấu.

Với kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, Cedric vẫy đũa biến một tảng đá thành một con chó hoàn hảo và điều khiển cho nó chạy ra xa ổ rồng và sủa inh ỏi đủ để con rồng chú ý.

Trong lúc con rồng còn đang chú tâm và đuổi theo con chó, Cedric tiếp tục dùng một bùa nhẹ tênh mang quả trứng về bên mình.

Tiếng pháo hiệu vang lên, vòng thi kết thúc với tiếng vỗ tay vang dội trên khán đài. Các giám khảo cũng nhanh chóng cho điểm, với ông Barty là 9 điểm vì màn trình diễn bùa biến hình hoàn hảo, Bùa Tĩnh Âm cao cấp và bùa nhẹ tênh đủ mạnh để phá vỡ phép thuật chống bùa chú được ếm lên quả trứng, bà Maxime 6 điểm với lý do không đặc sắc, cụ Dumbledore 9 điểm và hiệu trưởng Grindelwald cho 7 điểm với lý do nhàm chán, tương tự với phu nhân Maxime, tổng điểm của Cedric cho vòng đầu tiên là 31.

Tiếp đến, nữ sinh duy nhất Fleur đối đầu với con rồng Xanh xứ Wales, với đặc điểm loài này là tương đối ôn hòa hơn những con khác, nhưng không phải khi nó là một con rồng mẹ. Nàng dùng bùa thôi miên sở trường để cố ru ngủ con rồng rồi nhẹ chân bước đến quả trứng, trong lúc này Fleur đã vô ý đạp phải vài viên đá khiến cho tiếng động phát ra và con rồng đã bắt đầu phun lửa đối với kẻ tấn công ổ trứng của nó, ngay trước khi Fleur kịp ôm quả trứng và chật vật quay trở về.

Vẫn là những tràng pháo tay vang dội đến từ phía khán đài, lần này trận chiến hung hiểm hơn lại càng khiến những khán giả được phen thót tim. Fleur vì đã làm tổn hại quả trứng vàng trên tay trong lúc con rồng mẹ phun lửa nên so với Cedric điểm của cô ít hơn một chút, ông Barty cho 6 điểm vì đã làm tổn hại quả trứng vàng, một lỗi vô cùng nghiêm trọng, bà Maxime cho 10 điểm, đừng hỏi tại sao, ai cũng biết bà ấy thiên vị mà, cụ Dumbledore cho 7 điểm và hiệu trưởng Grindelwald cho 7 điểm, tổng điểm của cô nàng là 30.

Tiếp đến là phần thi của Viktor Krum đến từ Durmstrang, cụ Dumbledore len lén liếc mắt sang lão Gellert nhà mình vẫn đang ngáp dài quan sát từng thí sinh, nhìn cách mà Krum tự tin bước vào sàn đấu, có lẻ lão già này không tàn nhẫn đến nỗi không giải thích nội dung vòng thi cho học trò của mình.

Krum bước vào sàn đấu với tiếng hò hét cổ vũ của hầu hết những đứa hâm mộ Tầm Thủ xuất sắc nhất thế giới. Và như một đặc trưng của học sinh đến từ Durmstrang, hiếu chiến và dạn dĩ, Krum bắt đầu với một bùa chú tấn công vào mắt con rồng khiến con rồng bị tổn thương phải nhắm chặt hai mắt, đồng thời cũng chọc giận con rồng khiến nó gầm lên và bắt đầu giẫm đạp lung tung. Kế đến, Krum tung người lăn ngay sang ổ rồng trong lúc con rồng nổi điên, nhanh chóng tóm lấy quả trứng ôm chặt trong lòng và chật vật tránh né những cũ giẫm đạp để mà đưa quả trứng vàng không một vết xước đến vị trí an toàn.

Những bước di chuyển hung hiểm của Krum cũng không ít lần làm người xem phải hô lên sợ hãi, dám đương đầu trực diện với một con rồng đang nổi điên thì đúng là chỉ có người điên hơn, Viktor Krum đã cho cả bọn thấy được thế nào là một Tầm Thủ thế giới xứng danh, tham vọng và cực kì liều lĩnh.

Kết quả, Grindelwald nhướng mày kiêu ngạo cho 8 điểm, ông Barty cho 7 điểm vì con rồng trong lúc hoảng loạn đã giẫm đạp làm hỏng những quả trứng rồng quý hiếm, bà Maxime trực tiếp cho 6 điểm và hiệu trưởng Dumbledore cho cậu chàng dũng cảm số điểm 9. Tổng điểm của Krum là 30, bằng với Fleur cùng đứng vị trí thứ hai, sau Cedric.

Hơn nửa số học sinh Hogwarts đã hò reo ăn mừng trước vì quán quân trường đã dẫn trước hai trường còn lại. Cuối cùng, hòa chung với tiếng hò reo không dứt là âm thanh công bố thí sinh cuối cùng của vòng đấu đầu tiên, quán quân bất đắc dĩ, thí sinh nhỏ tuổi nhất, nổi tiếng nhất, Harry Potter.

Xuất hiện với bộ trang phục chiến đấu dành cho quán quân với đặc trưng hai màu vàng đỏ tượng trưng cho màu sắc của Nhà, Harry nhỏ thó hơn so với những thí sinh khác, thế nhưng con rồng mà nó phải đối đầu lại to lớn và hung hãn hơn hẳn.

Chỉ vừa mới dợm bước vào sân đấu, con rồng đã gầm gừ với Harry. Ngay giây sau đó, nó nhảy chồm lên há miệng, Harry lăn sang một bên, tảng đá to lớn nơi Harry vừa đứng lập tức bị hàm răng bén nhọn nghiền nát. Trước khi con rồng kịp làm gì, Harry đã phóng ngay một Bùa Choáng lên đầu khiến con rồng khựng lại ba giây, cũng khiến con rồng có vẻ cáu bẳn và tấn công nhanh hơn.

Ngay lập tức, Harry sờ vào túi quần và ném ra con rồng nhí mô hình mà ông Bagman dùng để tụi nó lựa chọn, rồi phóng một thần chú vô thanh vào nó. Con rồng nhí dần to ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. 

Cả sàn đấu như nín thở chứng kiến con rồng từ nhỏ xíu nằm gọn lòng bàn tay cho đến khi nó to gần bằng con rồng thật đang trên sân đấu.

Ông Bagman cũng há hốc mồm xem trận đấu mà quên cả bình luận, rồi khi nhìn thấy cái gì đang diễn ra, ông ta bật cười trong khi bùa Tăng Âm vẫn còn tác dụng.

"Con rồng mà cậu Potter biến ra đang gạ gẫm con rồng Đuôi Gai thật! Quả là một chuyện kích thích. Không biết mọi người ở đây đã chứng kiến hai con rồng gạ gẫm nhau bao giờ chưa chứ tôi thì là lần đầu tiên..."

"Ồ!!!"

Tiếng bình luận vui vẻ của ông Bagman bị cắt đứt bởi âm thanh trầm trồ đến từ khán đài, đến khi nhìn lại thì con Đuôi Gai thật đang trong tư thế vồ lấy con rồng giả đang không ngừng đong đưa chiếc đuôi, thế nhưng ngay khi vừa chạm đến, con rồng giả liền hóa thành những đốm sáng bạc vây lấy con Đuôi Gai, mà một bên, Harry đã thành công ôm lấy quả trứng và giơ nó lên cao.

"Thật bất ngờ, quán quân trẻ tuổi nhất lại có thời gian hoàn thành vòng thi nhanh nhất, mà thậm chí tôi còn không rõ cậu Potter đã dùng bùa chú gì, ban giám khảo cũng đang thảo luận với những gì vừa diễn ra, và giờ là thời gian cho điểm."

Người đứng lên giải thích về các thần chú mà Harry đã sử dụng là ông Bộ trưởng Barty Crouch, sau thời gian thảo luận nội bộ, ông công bố Harry đã dùng một bùa ảo ảnh dựa trên mô hình con rồng nhỏ mà ban tổ chức đã dùng để các quán quân lựa chọn, từ đó tạo ra ảo ảnh về một con rồng thật sự, ảo ảnh gần như hoàn hảo và thậm chí nó đã sắp thành thực thể nếu ông không nhầm.

Âm thanh con rồng nhỏ cũng được dùng bùa tăng âm từ xa để hình ảnh con rồng chân thật nhất có thể, mỗi cử động của con rồng ảo ảnh đều sao y hệt như con rồng nhí nên Harry cũng đã thành công phá vỡ bùa chú dùng lên con rồng của ban tổ chức mà thay thế một bùa chú khác có khả năng điều khiển con rồng.

Từng thần chú đều được sử dụng triệt để với công dụng tối đa mà thậm chí cậu nhóc còn không đổ một giọt mồ hôi nào, khả năng bùa chú mạnh mẽ vượt xa cả phù thủy trưởng thành, bởi vì chuyện đồng thời giữ cho nhiều bùa chú vô thanh hoạt động không phải chuyện dễ dàng gì.

Ông Barty gật đầu hài lòng cho một điểm 10 đầu tiên và duy nhất trong ngày của ông ấy, hiệu trưởng Dumbledore cũng rất hài lòng cho một điểm 10 sáng giá, bà Maxime khịt mũi cho một điểm 6 khiến khán đài phát ra không ít tiếng la ó, cuối cùng là hiệu trưởng Durmstrang, ông lão khó tính cũng phải gật đầu tán thưởng trước màn trình diễn ảo ảnh hoàn hảo này mà cho một điểm 9. Tổng kết, Harry thành công bỏ xa các thí sinh khác với số điểm của vòng đầu tiên là 35. 

Mà ở một góc khán đài, Sirius và Regulus đồng thời thu lại đũa phép. Vừa nãy khi Harry đối đầu trực diện với con rồng Đuôi Gai, xém nữa cả hai đã nhào xuống sân đấu đánh tay đôi với con rồng rồi. Với Sirius thì thật sự chú có ý định đấm tay đôi nghĩa đen!

Harry mang theo quả trứng vàng trở về lều, chờ sẵn ở đó là giáo sư Gaunt với cây đũa phép chỉ thẳng vào nó và cho nó một bùa tẩy rửa làm mát và thần chú trị những vết thương nhẹ ngoài da, nó chu chu mỏ, Tom cứ thích làm quá mọi chuyện lên thôi, nó có bị thương gì đâu.

Trước khi đám đông giải tán, ông Barty đã kịp công bố vòng thi thứ hai, tiết lộ việc toàn bộ nội dung đều nằm trong quả trứng mà mỗi quán quân mang về, điều này khiến học sinh toàn trường, kể cả các quán quân, vô cùng tò mò.

Trở về ký túc xá với những đợt hoan hô không ngớt của bạn cùng Nhà, Harry bị đám đông bế bổng và tung lên cao đâu cũng hơn chục lần thì đám đông mới chịu thả nó xuống mặt đất. Cậu chàng phấn khích đến độ nhịp tim đập nhanh và hơi thở thì gấp rút dồn dập. Hai tay Harry nâng quả trứng lên cao, nó hô lớn.

"Có muốn mình mở nó ra tại đây không?"

"CÓ!!!!"

Trăm miệng một lời đồng thanh đáp lại, toàn bộ học sinh Gryffindor đang tò mò muốn chết. Đâu có dễ gì mà làm học sinh cùng nhà của quán quân đâu chớ, bọn họ đnag vừa tự hào lại vừa hãnh diện đây này, không những thế còn có thể là những người đầu tiên biết được nội dung vòng thi thứ hai, cực kì kích thích!

Trước hàng trăm cặp mắt chăm chú của học sinh cùng nhà, Harry chậm rãi mở khóa quả trứng vàng. Và khi chóp nhọn của quả trứng bật ra như cánh hoa, một âm thanh khủng khiếp đã khiến tất cả phải cùng nhau bịt tay lại.

Harry, trực tiếp tiếp xúc với quả trứng, lại còn kinh khủng hơn. Tai nó ong ong và đầu nó thì quay mòng mòng, thứ âm thanh bị nguyền rủa gì đây? Chưa đầy hai giây, nó liền khóa quả trứng lại, âm thanh ngay sau đó cũng vụt mất, cả đám thở phào.

Hermioen và Ron đồng thời vỗ vai Harry khi nó đã bớt choáng. 

"Xem ra lần này bồ phải giải đố mới biết được nội dung thi đấu rồi bồ tèo à."

.

"Học sinh từ năm tư trở lên sẽ được phép tham dự Vũ hội Giáng Sinh năm nay."

Hiệu trưởng vừa đọc xong thông báo, không khí tại Đại Sảnh Đường lập tức sôi trào. Trong mắt bọn trẻ đang trong quá trình trưởng thành thì vũ hội với tụi nó có rất nhiều ý nghĩa.

Trang phục đẹp, đồ ăn ngon, âm nhạc hay, và cả, bạn nhảy.

Bạn nhảy chính là nội dung chính trong mắt lũ thiếu niên đang độ tuổi trẻ máu lửa này, tham dự vũ hội mà không có bạn nhảy chẳng khác nào cái xác không hồn, vì vậy, nhiều ngày sau đó, trong đám học sinh cứ xảy ra tình huống tỏ tình công khai mời đi vũ hội yêu đương nhắng nhít loạn hết cả lên khiến các giáo sư cũng phải đau đầu.

Mà, một điều quan trọng nữa, các quán quân đại diện cho cuộc thi sẽ là những cặp đôi khiêu vũ đầu tiên mở màn cho bữa tiệc, cũng chính là nói, các quán quân, nhất định phải có bạn nhảy.

Ron, hai tuần trước khi diễn ra vũ hội, vẫn chưa tìm được bạn nhảy, đau đầu lẩm bẩm ôn bài trong lớp Độc Dược của giáo sư Snape.

Harry huých tay cậu chàng.

"Nè, bồ còn không mời ai đó thì bồ sẽ phải một mình đến vũ hội thật đấy."

Ron nhăn mày quay sang, nó dựng cuốn sách lên chắn tầm mắt rồi thì thầm.

"Bồ cũng chưa có mà, quán quân như bồ còn không gấp, mình gấp làm gì đâu", mặc dù trông mặt thằng bạn đang vội muốn chết.

Harry cười cười nhướn mày, nó cũng bắt chước dựng quyển sách lên rồi nói khẽ đầy tự hào.

"Mình có bạn nhảy từ lâu rồi. Draco cũng đã tìm được bạn nhảy rồi, kể cả Blaise lẫn Neville cũng có bạn nhảy rồi, giờ trong nhóm tụi mình chỉ còn mình bồ thôi đó Ron thân mến."

Cậu chàng tóc đỏ nhanh chóng liếc mắt bĩu môi.

"Bồ nói gì chứ, chả nhẽ chỉ còn mình mình...", rồi nó trợn mắt, chợt nhớ ra gì đó, Ron cười thầm, quay sang cô nàng im lặng mấy hôm nay.

"Mione, bồ là con gái."

Hermione đảo tròn mắt bất lực.

"Phát hiện vĩ đại đó Ron."

Ron mím môi, định mở mồm nói tiếp thì Hermione nhanh hơn chặn trước nó một bước.

"Nếu bồ muốn mời mình làm bạn nhảy trong vũ hội Giáng Sinh, thì rất tiếc, mình có bạn nhảy rồi, đồ chậm chạp."

Nói rồi, để lại Ron ngơ ngác, cô nàng đứng dậy nộp bài tập cho giáo sư rồi đi thẳng một mạch trông tức tối lắm.

Harry nhún vai, nó còn chưa kịp nói với Ron sự kiện chấn động tại thư viện mấy hôm trước rồi.  

__________________________________

Những mẩu truyện nhỏ:

1. 

Ban tổ chức cuộc thi: "Vòng thi đầu tiên sẽ là về rồng."

Bà Maxime: "Oke" *Chạy về nói với học trò cưng Fleur Delacour*

Giáo sư  Flitwick: "Ò biết òi!" *Chạy về nói với Cedric*

Tom: *Harry biết rồi khỏi nói* 

Hiệu trưởng Grindelwald: "Rồng gì? Quán quân gì? Nhìn mặt ta coi có quan tâm không? Albus ông đi đâu đó đợi!!!"

Viktor Krum: "QAQ Thầy!!!"

2.

Albus Dumbledore: "Học sinh năm tư trở lên có thể tham dự vũ hội đêm Giáng Sinh."

Albus: "..."

Albus: *Nhìn hiệu trưởng Durmstrang*

Gellert: "Tôi chưa nói gì..."

Albus: "..."

Gellert: "Chúng ta có thể..."

Albus: "Không!"

3.

Harry: "Mình có bạn nhảy rồi."

Sirius từ hư không nhào ra: "Ai?! Là thằng nào dám gạ gẫm con chú?!"

Tom: "..."

Harry: "Sao chú biết người đó là nam?! Mà chú ở đâu ra đấy?"

Regulus đã đến và túm cổ áo Sirius lôi về.

4. 

Blaise có bạn nhảy rồi, cả Neville cũng có.

.

Chương sau: Vũ hội Giáng Sinh 

P.S: Tên chương làm nhớ cái oneshot viết gần đây ghê hê hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro