28. Kẻ dối trá
Grindelwald siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt sắc bén lia thẳng đến cậu nhóc vẫn còn ngơ ngác. Quan sát sắc mặt xanh mét của thằng bé, rất rõ ràng là nó chẳng hề hay biết gì về chuyện này.
"Harry Potter, cậu nên đến phòng chờ của các quán quân, trước khi nơi này trở nên hỗn loạn."
Hiệu trưởng Durmstrang tốt bụng nhắc nhở, vì ánh mắt thù địch từ mọi phía đang dồn hết về thằng nhóc.
Một lực từ đằng sau đẩy mạnh Harry để cậu chàng bước lên phía trước. Nó nhận ra là Ron, người đang vô cùng tức tối trước việc Harry bỏ tên mình vào chiếc cốc mà không nói cho bạn thân biết. Draco một bên trái lại ra vẻ khó hiểu, vì cậu chàng nhớ rõ ràng Harry luôn đi cùng chúng nó hoặc học cùng giáo sư Gaunt, hoàn toàn không có chuyện lén đi bỏ tên mình vào chiếc cốc.
Harry cứng ngắc bước xuyên qua Đại Sảnh Đường để đến phòng chờ nơi các quán quân tập hợp, hỡi Merlin, ánh mắt toàn thế học sinh hệt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé đến nơi.
Ngay khi vừa tiến vào phòng chờ quán quân, một trận cãi vã inh ỏi lập tức diễn ra. Bà Maxime gân cái cổ to dài của bà lên để trách rằng việc Harry Potter, thằng nhóc chưa đủ mười bảy, không có tư cách tham dự cuộc thi, ông Barty Crouch thì cố ổn định bà bằng những lý do như khế ước phép thuật giữa thí sinh và Chiếc Cốc Lửa, không thể hủy tư cách dự thi vì sẽ khiến học trò Potter dính lời nguyền suốt đời, một bên hiệu trưởng Dumbledore lại nhìn Harry với ánh mắt tràn ngập lo âu trong khi hiệu trưởng Grindelwald chỉ đứng tựa lưng vào cột đá trầm tư.
Cánh cửa phòng chờ một lần nữa mở ra, Tom cùng với vài vị giáo sư khác vội vã tiến vào. Harry bị Tom túm sang một góc phòng chất vấn.
"Em có bỏ tên mình vào chiếc cốc không, Harry?"
Harry lắc đầu quầy quậy, một mực khẳng định nó không hề hay biết gì về chuyện này. Nhìn thẳng vào đôi mắt lóe lên tia lửa giận của Tom, nó hơi rụt người, Tom giận rồi.
Cuối cùng, để chấm dứt trận cãi vã, ông Bộ trưởng Crouch đã phải tuyên bố Harry Potter cũng là một quán quân được chọn, phép thuật của Chiếc Cốc Lửa không cho phép thí sinh từ bỏ quyền dự thi của mình.
Tom nhìn Grindelwald, đồng thời cũng bắt được ánh mắt của hiệu trưởng Dumbledore nhìn sang, sắc mặt ba bên trầm xuống, có kẻ trà trộn vào Hogwarts!
"Tập hợp mọi người tại Đại Sảnh Đường, không được để bất cứ ai rời đi, kể cả học sinh giáo sư lẫn ban giám khảo và người của Bộ!"
Hiệu trưởng Dumbledore hạ lệnh, đồng thời cả Tom lẫn Grindelwald đều gật đầu rời khỏi phòng đến tập hợp tại Đại Sảnh Đường. Nhân lúc sự việc còn nóng, bắt luôn kẻ gây chuyện là cách tốt nhất.
Khi chắc chắn tất cả đã được tập hợp tại Đại Sảnh Đường, các cửa ra vào cũng được đóng kín, lúc này Grindelwald mới lấy ra tờ giấy ghi tên Harry Potter phun ra từ chiếc cốc mà ông vẫn còn giữ, một bùa truy tìm nho nhỏ được đặt lên mảnh giấy hòng tìm ra chủ nhân thật sự.
Hiển nhiên, ban đầu nó không có phản ứng, một kẻ có âm mưu với Harry Potter sẽ không để xảy ra sơ suất cỏn con này.
Nhưng Grindelwald lại là ai? Kẻ từng khiến cả châu Âu nghiêng trời lệch đất lại chịu thua trước thứ vặt vãnh này? Gia tăng độ khó và phép thuật vào bùa truy tìm, rất nhanh mảnh giấy đã bắt đầu chuyển động.
Mảnh giấy nhẹ nhàng vốn là vật vô tri nay lại như có sức sống, nó lượn một vòng nhỏ quanh bàn tay của Grindelwald, rồi lại phóng lên, lượn hết một vòng quanh Đại Sảnh Đường, cuối cùng như thể tìm được mục tiêu, tờ giấy bay thẳng về phía...
Thần Sáng Alastor Moody!
Mảnh giấy chầm chậm đáp xuống ngay chóp mũi của ông Thần Sáng một mắt, con mắt giả của ông ta bắt đầu đảo liên hồi và cánh môi hắn ta giần giật như thể lên cơn động kinh, rồi gã ta lấy ra cây đũa phép bắn vào một góc tường khiến nó vỡ vụn rồi nhân hỗn loạn đó chạy biến.
"Tóm lấy Alastor, hắn là kẻ giả mạo!"
Bộ trưởng Barty ra lệnh, rất nhanh ông ta nhận ra sự quen thuộc trong từng cử chỉ của "Alastor".
Gã ta nhào mình nhảy ra cửa sổ gần nhất, nhưng tòa lâu đài được gia cố qua nhiều đời, ngay cả cửa sổ cũng được phép thuật gia tăng chắc chắn, ngay khi vừa tấn công vào tấm kính, lớp bùa phản đã khiến gã ta ngã nhào, các Thần Sáng lập tức bắt giữ hắn ta và ghìm chặt hắn ta xuống đất, ếm bùa trói chặt, thu đũa phép và áp giải hắn ta về ngay trụ sở Bộ Phép Thuật.
Một chuỗi sự việc diễn ra chưa đầy nửa tiếng nhưng cũng đủ khiến học sinh nơi này điếng hồn. Một tội phạm, bị áp giải, ngay trước mắt lũ nhỏ!
"Như vậy đã rõ, người bỏ tên Harry Potter vào Chiếc Cốc Lửa là Alastor giả mạo với mưu đồ xấu xa chưa biết là gì của hắn, nhưng dám khẳng định đây là một âm mưu nhắm vào Potter", Barty Crouch nhận xét, lia mắt sang cậu nhóc vẫn còn ngơ ngác, "rất tiếc phải tuyên bố, dù có muốn hay không thì Chiếc Cốc Lửa đã nhận định cậu Potter là một thí sinh tham gia cuộc thi, không thể bỏ quyền thi đấu."
Cả trường ồ lên rõ to, tiếng xôn xao vang lên khắp nơi để giải oan cho Cậu Bé Còn Sống, dù vậy vẫn có người bất mãn vì Hogwarts ngoại lệ xuất hiện hai quán quân.
Tom bước lên tiếp lời.
"Vì Harry là trường hợp đặc biệt bất khả kháng, tôi đề nghị cho cậu nhóc có giáo sư chỉ đạo riêng cho mình. Mọi người không nghĩ một đứa trẻ mười bốn tuổi có thể so tài với những đứa thiên tài ở tuổi mười bảy chứ? Tất nhiên, tôi cũng tự đề cử chính mình, nếu Harry đồng ý."
Hiệu trưởng Maxime lên tiếng ngay sau đó.
"Nếu vậy thì các quán quân khác cũng nên được phép có giáo sư chỉ đạo, tôi cho rằng điều này là để công bằng cho cuộc thi, mọi người không phản đối chứ."
Cả hai vị hiệu trưởng còn lại cũng giám khảo đến từ Bộ Phép Thuật đồng thời gật đầu. Lần đầu tiên tái tổ chức Tam Pháp Thuật cũng là lần đầu tiên luật chơi xuất hiện ngoại lệ đã diễn ra như vậy.
Sau đó, các học sinh nhận được lệnh thông báo phải quay về kí túc xá nghỉ ngơi và lệnh giới nghiêm tiếp tục có hiệu lực trong vòng nửa giờ nữa. Đám đông than vãn đầy chán nản và di chuyển về phía cửa lớn, ngoại trừ Gryffindor. Lũ trẻ nhà này không thể nào để yên cho tin tức vừa mới chấn động toàn trường được, thế nên, cả đám đều nhất trí, ôm Harry Potter lên cao và tung cậu bé lên trời theo nhịp hoan hô của cả Nhà.
"Một lũ đầu óc đơn giản."
Giáo sư Snape bĩu môi lầm bầm rồi theo lối đi dành cho giáo sư tránh khỏi tiếng ồn ào náo nhiệt phát ra từ Đại Sảnh Đường.
.
"Cho nên, Harry, ngoài ta ra em không có ý chỉ định ai làm giáo sư chỉ đạo nữa đâu nhỉ?"
Giáo sư Gaunt hiếm có lần nở nụ cười đầy nham hiểm hướng đến học trò cưng của mình, Harry, người đã tiếp xúc với Tom lâu đến mức nhìn thấu nụ cười này có nghĩa gì. Nó vội vàng lắc đầu, làm sao mà dám từ chối chứ, hơn nữa...
Liếc mắt nhìn Tom gật đầu hài lòng, đôi mắt đen láy lấp ló sau cặp kính bạc xinh đẹp, sóng mũi cao thẳng cực phẩm, gương mặt tuấn tú sắc nét tựa như điêu khắc. Harry vội vã cúi đầu giấu đi hai gò má đã dần ửng đỏ.
Hơn nữa nó cũng không nghĩ ai có thể làm giáo sư chỉ đạo cho nó tốt hơn Tom.
Và thế là, những buổi học Bế Quan Bí Thuật phải cắt giảm bớt phân nửa để chuyên tâm cho Harry luyện tập thần chú dùng cho cúp Tam Pháp Thuật.
.
"Alastor giả mạo" bị giải về trụ sở Bộ Phép Thuật ngay trong đêm Halloween. Mọi người đều tin rằng nước thuốc hiện hình sẽ giúp bọn họ nhanh chóng biết được kẻ giả mạo này là ai, âm mưu và mục đích hắn nhắm tới Harry.
Vừa đặt chân đến hành lang của bộ, các Thần Sáng vẫn nâng cao cảnh giác giữ chặt lấy tên tội phạm, trái ngược hẳn với dự tính về sự vùng vẫy và phản kháng của hắn, tên "Alastor" này lại ngoan ngoãn lạ thường, không có mảy may cử động mạnh hay thậm chí là... thở?
Vị Thần Sáng dẫn đầu đưa tay ra hiệu ngừng lại, lập tức đến gần kiểm tra gã tội phạm, mạch cổ vẫn đập, nhưng hơi thở thì trì trệ, hắn đang chết dần. Nhận ra điều bất thường gì đó, vị Thần Sáng la lớn.
"Tất cả tránh ra!"
Ngay lập tức, cả người Alastor căng phồng bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, căng lên như một quả bóng đang được bơm hơi, thế nhưng càng ngày không khí bơm vào càng nhiều, không thể ngừng được, những vết ố xanh tím bắt đầu lan ra khắp trên da thịt gã, và rồi, "Alastor giả mạo" nổ tung, gây ra cơn chấn động ngay tại đại sảnh Bộ Pháp Thuật.
Những chất lỏng đen đặc sệt văng ra từ sau vụ nổ khiến trần, sàn nhà và tường được làm từ đá cẩm thạch bị ăn mòn theo một cách ghê rợn.
"Rất rõ ràng là phép thuật hắc ám. Thế mà không phát hiện ra từ đầu, là sơ suất của tôi. Tôi sẽ viết cáo cáo gửi lên cục trưởng, các cậu cố gắng điều tra danh tính của kẻ xúi quẩy này đi!"
Các Thần Sáng khác gật đầu, nhanh chóng gọi người đến dọn dẹp và sửa chữa mớ hỗn độn này, thu tập tất cả những thứ còn sót lại có thể nhìn ra hình thù từ sau vụ nổ.
Vị Thần Sáng vừa rời đi báo cáo cục trưởng nở nụ cười ghê rợn, hắn lè lưỡi liếm lấy cánh môi mỏng, bước chân đều đặn đi vào một trong các lò sưởi đặt tại tầng trệt của bộ, đọc lên địa chỉ rõ ràng và đầy sùng kính.
"Gia trang Riddle!"
Ngọn lửa xanh bốc lên, nuốt trọn lấy thân ảnh mặc trang phục Thần Sáng, chưa đầy một giây đã biến mất không còn tung tích.
.
Đôi chân người nọ dần tiến đến gần nó, quỳ xuống đầy thành kính và hôn lên góc áo lộ ra từ cái ghế sô pha dày. Người đó gọi nó: "Chủ nhân tôn kính."
Nó đáp lại.
"Nhiệm vụ ta giao mi đã làm xong chưa?"
"Thưa chủ nhân tôn kính, mọi thứ đều đã vào quỹ đạo, tuy bề tôi có bị phát hiện nhưng chủ nhân yên tâm, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là..."
"Chỉ là...?", nó rít lên, cơn giận trỗi dậy và vây lấy nó.
"Hogwarts có hai kẻ nguy hiểm vừa mới xuất hiện, thưa chủ nhân. Một kẻ là Grindelwald, chúa tể hắc ám nước Đức đã khiến cho Kakaroff vào tù, còn một kẻ không rõ lai lịch, là giáo sư, Tom Gaunt."
Nó cười thầm, khinh miệt cái tên vừa được nhắc đến.
"Ta đã biết. Ngươi có thể trở về."
.
Harry mở choàng mắt. Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực, đôi mắt xanh sáng của nó lay động, nhất thời nó không biết đây là nơi nào.
Nó giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh và thở phào vì nhận ra nơi này là phòng kí túc xá của nó. Ron vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh nó và những đứa bạn thì ở các giường khác. Giấc mơ quá mức chân thật vừa rồi làm cho suy nghĩ và nhận thức của nó bị rối loạn.
Harry nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng, rồi nhấc chân lặng lẽ rời khỏi giường, khoác lên tấm áo khoác dày và trùm áo choàng tàng hình. Sau giấc mộng đó nó chắc rằng mình không thể đi vào giấc ngủ được nữa và nó cần phải làm gì đó cho qua nốt đêm nay, và lượn đêm là một lựa chọn tuyệt vời.
Bước chân dạo qua các dãy hành lang, tòa lâu đài nguy nga về đêm chỉ còn tiếng lửa tí tách từ những chiếc đuốc khổng lồ được treo hai bên soi rõ lối đi, đôi khi kèm theo cả tiếng bước chân tuần tra của giám thị và tiếng những con ma thì thầm. Những bức tranh thì đi vào giấc ngủ và một vài bức thậm chí còn phát ra tiếng ngáy rền vang. Harry cười khẽ nhẹ chân đi qua những bức tranh, và rồi nó dừng bước trước căn phòng quen thuộc, phòng của Tom.
Harry nhún vai, nó thề là nó không cố ý đi đến nơi này đâu, chỉ là thói quen và bản năng mà đôi chân của nó trong lúc vô thức đã đến nơi này thôi, thật đó!
Nó nói khẽ với cô rắn đá trước cửa, cánh cửa mở ra dẫn lối cho nó vào bên trong.
Phòng làm việc của Tom tối hù, tuy vậy nhưng Harry vẫn có thể nhớ rõ cách bày trí của nơi này, nhẹ nhàng tránh vật cản và nhón chân đi đến phòng ngủ của Tom. Vẫn như cũ nhẹ nhàng mở cánh cửa tránh gây tiếng ồn đánh động đến người bên trong, Harry lủi vào như một con mèo rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Nó nói khẽ.
"Tom, em vào nhé! Em xin phép rồi đó!"
Tiếng cười trầm thấp truyền ra từ trong bóng tối, Harry giật mình bịt chặt miệng nó lại, xém nữa nó đã hét toáng lên rồi!
"Anh trêu em!"
"Lumos."
Ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ đầu đũa gỗ Bách của Tom, soi sáng một phần của phòng ngủ, và cả, chủ nhân của nó.
Harry nuốt nước miếng nhìn nửa thân trên để trần của Tom và gương mặt cười trêu chọc đầy gian xảo. Anh ta có vẻ gì là đang ngủ đâu?
"Lại đây nào Harry, em không ngủ được sao?"
"Anh biết mà còn hỏi..."
Harry cúi gầm mặt sau khi thẳng thừng đáp trả Tom, rồi quen đường quen nẻo vén chăn lên chui tọt lên giường nằm bên cạnh Tom. Tom cũng nhích sang bên và vòng tay ôm lấy Harry vào lòng.
"Mơ thấy hắn ta nữa sao?"
Harry gật gật, nó ngáp. Tuyệt, tưởng chừng như sẽ phải thức đến sáng thì độ ấm mà Tom mang lại khiến nó buồn ngủ nữa rồi.
"Có ta đây rồi, em ngủ đi."
Harry yên tâm nhắm mắt, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc yên tâm của Tom ngủ say.
.
Ngay khi Harry vừa chìm vào giấc ngủ, Tom chạm tay lên trán Harry, cảm nhận mảnh linh hồn của hắn rồi từ đó xâm nhập vào tâm trí của đứa trẻ.
Quả nhiên tên kia vẫn ngu ngốc không biết gì mà phơi bày tất cả cảm xúc thông qua liên kết Trường Sinh Linh Giá, có vẻ như hắn ta vẫn đang bị thương nặng, cơ thể kì quái do phép thuật tạo thành của hắn chỉ nhỏ cỡ một đứa trẻ, và hắn đang lên kế hoạch... bên cạnh hắn còn một người nữa, là Barty Crouch Con.
Đôi mắt đỏ thình lình xông thẳng vào tâm trí Tom, hắn giật mình buông tay ngắt mối liên kết, Harry trong lòng khó chịu cựa mình kéo tâm trí Tom trở lại. Voldemort có vẻ còn chưa phát hiện ra nhưng hắn đang cảm nhận, hết sức đa nghi, quả nhiên là một phần điên rồ và cố chấp của hắn.
Hành động về sau càng phải cẩn thận hơn nữa, nếu để hắn biết Harry thật ra là gì... Tom không dám nghĩ tên điên nửa kia của mình sẽ làm gì với thằng bé.
Một điểm nữa, Barty Crouch Con.
Theo như mớ ký ức mà Tom có, Barty đã là thuộc hạ trung thành của Voldemort ngay từ khi hắn còn đi học, tốt nghiệp lập tức gia nhập phe Tử Thần Thực Tử và che giấu thân phận bằng thanh danh người cha đang công tác trong Bộ Pháp Thuật quốc tế của mình, ngay cả Barty Cha cũng không biết hắn là Tử Thần Thực Tử cho đến khi một kẻ bầy tôi khác khai ra cái tên của đứa con.
Đáng lý hiện tại Barty Con phải ở trong Azkaban, bởi vì cha hắn là một kẻ lạnh lùng nhẫn tâm và khắc nghiệt, gã ta không bao giờ mềm mỏng bởi thứ gọi là tình thân, sẽ không dễ dàng tha thứ cho một Tử Thần Thực Tử. Gần đây Azkaban cũng không có thông báo gì về chuyện có kẻ vượt ngục hay tù nhân mất tích, mọi thứ vẫn rất yên bình qua con mắt của dân chúng. Nhưng Barty Con, hắn đã ở đó, ngay bên cạnh Voldemort, là cánh tay đắc lực của gã điên kia.
Trời chỉ vừa rạng sáng, Tom lập tức viết thư cú gửi tốc hành cho Regulus cảnh báo về sự trở lại của Voldemort và giờ đây, bên cạnh hắn còn là một thuộc hạ mà Regulus chắc hẳn rất quen thuộc với gã này. Bởi khi còn là Tử Thần Thực Tử, Regulus và Barty Crouch là một đội, dưới chỉ huy của Voldemort mà hành động cùng nhau suốt thời gian dài.
Cũng trong buổi sáng đó, Tom nhận được lá thư có nội dung cảnh báo từ Lucius. "Alastor giả" đã trốn thoát trong lúc nhóm Thần Sáng áp giải hắn ta đến trụ sở Bộ Phép Thuật. Bằng kĩ thuật và sự gian xảo của mình, tên tội phạm bỏ trốn đã ếm Lời Nguyền Độc Đoán lên một Thần Sáng, rồi hắn dùng thuốc đa dịch cải trang thành Thần Sáng bị ếm lời nguyền một cách hoàn hảo. Vị Thần Sáng xui xẻo cũng đã uống thuốc Đa Dịch để trở thành gương mặt "Alastor Moody". Cuối cùng, để tạo ra một vụ hỗn loạn, hắn ta đã cho nổ tung Vị Thần Sáng nọ bằng bùa thổi phồng bình thường và tăng cường thêm dược ăn mòn để quá trình điều tra diễn ra lâu hơn. Cứ như thế, hắn ta thành công bỏ trốn trước mặt tất cả các Thần Sáng và nhân viên Bộ.
Xâu chuỗi tất cả sự việc, Tom đặt nghi vấn Barty Crouch Con chính là "Alastor giả" lên hàng đầu, hắn đã thành công trong việc gì đó để kế hoạch của Voldemort diễn ra. Nhưng là... việc gì?
Đặt tên Harry vào Chiếc Cốc Lửa!
Tom nghiến răng suy nghĩ về những thứ Voldemort có thể đạt được khi để Harry tham gia một cuộc thi đấu giữa các trường. Đúng là cuộc thi này nguy hiểm và có khả năng làm thí sinh bỏ mạng, nhưng qua nhiều năm thì mức độ an toàn đã được tăng cao. Lấy mạng Harry không phải là mục đích của hắn ta.
Hoặc, hắn ta muốn cô lập Harry khỏi bạn bè mình. Việc một đứa trẻ mười bốn tuổi vô duyên vô cớ tham dự Tam Pháp Thuật chỉ dành cho lứa tuổi mười bảy thì chuyện này dễ xảy ra lắm chứ, cả trường bao gồm từ bạn bè cho đến những người xa lạ đều sẽ ghen tị và thậm chí là ganh ghét bởi vì ai cũng nghĩ thằng bé phá luật để được tham gia vào trò chơi. Nhưng không, tỷ lệ thành công quá thấp, Voldemort sẽ không mạo hiểm khi không phải bước đường cùng. Huống hồ đây chỉ là điểm để hắn khởi đầu.
Vậy thì còn một lý do. Hắn muốn có được Harry!
Hắn muốn gì ở Harry?
Tom liếc mắt nhìn đứa trẻ còn đang ngủ say trên giường hắn. Voldemort không biết Harry là Trường Sinh Linh Giá. Mảnh hồn trên người Harry quá nhỏ để hắn có thể cảm nhận được, mà mối quan hệ giữa Harry và hắn ta chỉ có là quan hệ tử địch trong lời tiên tri.
Và Tom.
Như vậy lần tham gia thi đấu Tam Pháp Thuật này không những phải trông chừng Harry gắt gao mà còn phải tự bảo vệ mình. Trong cuộc đấu ở năm đầu tiên sau khi hắn hồi sinh, chủ hồn đã nắm rõ về cơ bản hắn sẽ không thể chống lại chủ hồn, nên Voldemort sẽ càng ngạo mạn và không còn kiêng dè gì Tom nữa. Cho dù Tom hay Harry thì đều là mục tiêu ngon lành cho kẻ điên muốn trỗi dậy với mục đích thống trị cả giới phép thuật.
Tiếng ca báo thức vang lên từ con chim gỗ trong phòng, Tom định thần, dù có ra sao đi nữa, thì ở đây đã có hắn, có Severus, có Dumbledore và thậm chí là một cựu- Chúa Tể Hắc Ám Grindelwald. Ít nhất Voldemort sẽ không thể làm gì được Harry. Cậu nhóc sẽ an toàn.
"Harry. Dậy thôi, hôm nay em còn có tiết Cổ Ngữ Runes buổi sáng."
.
Vòng đấu đầu tiên diễn ra hai tuần trước lễ Giáng Sinh. Các quán quân nhận được thông báo về thời gian và địa điểm cụ thể của vòng đấu, nhưng nội dung thi đấu là gì thì đều được giữ kín, với lý do là để các quán quân thể hiện tài năng và khả năng ứng phó với những điều bất ngờ. Đối với những người ngoài cuộc thì đâu còn gì có thể kích thích hơn nên bọn trẻ tỏ ra cực kì tò mò và thích thú, còn người trong cuộc thì chỉ trầm mặc suy nghĩ hàng ngàn thứ có thể xảy ra trong cuộc thi.
"Trong lịch sử ghi chép về các cuộc thi Tam Pháp Thuật, vòng đầu thường là đối phó với một sinh vật huyền bí đặc biệt nào đó. Đã từng xuất hiện các loài có khả năng tấn công cao như Bằng Mã, Nhện Khổng Lồ, Chim Sấm, Ngựa Có Cánh, Người Sói hay thậm chí là Rồng; cũng có những loài đòi hỏi phù thủy phải dùng đầu óc của mình để vượt qua vòng đấu như Nhân Sư, Nhân Mã. Với mỗi một loài ta đều có cách đối phó khác nhau, thậm chí chúng cũng sẽ khác nhau nếu yêu cầu của vòng đấu khác nhau. Nhưng ta sẽ không nói thẳng ra cho em, tất nhiên. Đây sẽ coi như một bài học thực tế cho khóa huấn luyện đặc biệt của em, Harry."
Tom nhìn xuống đôi mắt xanh lục không chớp nhìn hắn, ngại ngùng hắng giọng.
"Khụ, chính vì thế, bài tập riêng mà ta cho em là, liệt kê những loại sinh vật có thể xuất hiện trong cuộc thi, những yêu cầu có thể gặp phải và cách đối phó. Nhiều nhất năm ngày sau nộp."
Harry ghi nhớ lại thời hạn mà Tom đưa ra, trong cái đầu nhỏ bé đang loại bỏ đi vài cái tên không thể xuất hiện trong cuộc thi trong số hàng ngàn sinh vật huyền bí. Đôi mắt long lanh thôi nhìn vào Tom khiến kẻ nào đó hơi hụt hẫng, cuối cùng hắn phải nhắc nhở đứa trẻ đã quá chú tâm vào nội dung cuộc thi.
"Hagrid có lời nhắn hẹn gặp em sau bữa ăn tối và đã có giấy cho phép em không cần phải tuân theo giờ giới nghiêm hôm nay. Tuy vậy cũng đừng ham chơi quá, ngủ không đủ giấc thì ta phạt em."
Harry nghe tin được miễn giờ giới nghiêm tối nay thì phấn chấn hẳn, chưa kịp vui mừng thì Tom đã tạt ngay cho một gáo nước lạnh. Được rồi, nhà có "anh trai" quản nghiêm. Ai bảo Tom đang là giáo sư của nó chớ?
___________________________
Những mẩu truyện nhỏ:
1.
Tom nhìn Grindelwald, đồng thời cũng bắt được ánh mắt của hiệu trưởng Dumbledore nhìn sang.
Bà Maxime, ông Barty Crouch: Chắc tụi này tàng hình rồi á (ಠ‿ಠ)
2.
Tom: "Đang êm ấm chớ làm phiền!"
Harry: "Đang hạnh phúc chớ làm phiền!"
Voldemort: "Cái mọe--"
.
Mèn ơi bị cuộc sống dập cho không thấy đường ngóc đầu dậy, mãi mới nhớ ra còn con fic này rồi chạy đi lấp hê hê. Viết gấp trong đêm nên chưa check lỗi kĩ, có gì hôm sau tui rảnh kiểm tra và chỉnh sửa lại nhe!!
Cảm ơn mọi người đã yêu quý fic và theo dõi cái hố này trong suốt thời gian qua. Yêu mọi người gất nà nhèoooooooo
Lấp xong rồi thì tui lại sủi U w U hí hí.
Chương sau: Vòng thi đầu tiên, vũ hội Giáng Sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro