Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Sirius Black

Tận hưởng mùa hè tuyệt vời tại Ai Cập là điều mà gia đình Weasley không thể nào ngờ tới, nhất là sau khi họ trúng một giải thưởng đặc biệt, đến nỗi Nhật Báo Tiên Tri đã đưa ảnh chụp cả nhà trong chuyến du lịch lên ngay trên trang nhất khiến cả giới phù thủy ước ao ghen tị.

Một buổi sáng đẹp trời bình thường tại trang trại Hang Sóc, nơi ở của cả gia đình Weasley, Arthur Weasley, Trưởng văn phòng Dùng sai Pháp Thuật, trong trang phục nghiêm chỉnh cầm theo cặp hồ sơ, chuẩn bị trở lại công việc sau chuyến tham quan Ai Cập kì thú.

Vừa mở cánh cửa gỗ nặng nề cũ kĩ ra, một cây đũa phép chĩa ngay vào cằm khiến Arthur giật mình lùi bước, đũa phép giấu trong tay áo cũng được rút ra nắm sẵn trong tay.

Đồng phục Thần Sáng nghiêm chỉnh, tư thế uy nghiêm oai vệ và khí thế đã được tôi luyện, rất rõ ràng nhóm người này là Thần Sáng đến từ Bộ Pháp Thuật. Vị Thần Sáng có vẻ là người dẫn đầu, nhanh chóng giơ ra trước mặt Arthur một tấm giấy da, cất tiếng.

"Ngài Weasley, chúng tôi là Thần Sáng được cử đến vì công việc quan trọng. Có lệnh khám nhà từ Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật vì nghi ngờ trong nhà ông đang giữ tội phạm nguy hiểm, phiền ông và gia đình hợp tác."

Arthur lắp bắp kinh hãi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhóm Thần Sáng đã xông vào lục tung căn nhà dưới tiếng phàn nàn không ngớt của Molly và tiếng kinh hô ngạc nhiên của mấy đứa con trai con gái.

Một Thần Sáng sau khi tra xét phòng của Ron thì hô vang "đã tìm thấy!", rồi từ trong phòng cậu trai tóc đỏ túm ra một con chuột già xấu xí với bộ lông xám đen dính bết vào nhau, không ngừng giãy giụa hòng thoát khỏi vị Thần Sáng.

"Tôi chả hiểu cái quái gì đang diễn ra cả! Các người đang làm gì với thú cưng nhà tôi?!"

Arthur hô lên chất vấn, giọng nói chứa đầy lửa giận và khó chịu. Scrabbers là thú cưng đã sống cùng cả nhà ông mười hai năm, đã được xem là một thành viên trong gia đình, không lý nào ông lại để đám người Thần Sáng bắt nó đi ngay trước mắt ông.

Vị Thần Sáng dẫn đầu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, ra lệnh tống con chuột vào chiếc lồng giam bé tí khiến nó kêu lên liên hồi rồi quay sang nói với Arthur.

"Nghi phạm đã được bắt giữ, làm phiền ông Weasley cùng chúng tôi đi một chuyến đến Bộ Pháp Thuật để làm rõ vụ việc!"

Arthur giận điên, thiếu điều tung cho người dẫn đầu nhóm Thần Sáng một cú đấm kiểu Muggle, nhưng đây lại vi phạm vào điều lệ tấn công người thi hành công vụ nên ông cố nén tức giận mà liếc mắt bảo với cả nhà ông đi một chút rồi về, sau đó cùng nhóm Thần Sáng độn thổ.

Nhóm Thần Sáng dẫn Arthur một đường đến Phòng Thẩm Vấn Tội Phạm, ngạc nhiên là nơi này đã đứng sẵn vài người quen mà ông, nếu có cơ hội, chỉ ước gì mình không phải chạm mặt một lần nào trong đời.

Bộ Trưởng Cornelius Fudge, Phó Bộ Trưởng Lucius Malfoy cùng với thành viên cấp cao trong Hội đồng Pháp Thuật Regulus Black, ba nhân vật lớn không dễ chọc của Bộ lại đang đứng cùng một chỗ chờ đợi Arthur và nhóm Thần Sáng. Lúc này Arthur mới nhận ra sự việc không đơn giản, liền nghiêm túc suy nghĩ mà bỏ qua tức giận âm ỉ trong lòng.

Cái lồng chuột được mang vào phòng thẩm vấn dưới ánh mắt chuyên chú của đám người. Nhận được sự đồng ý của Fudge, một nhân viên mang ra lọ chứa chất lỏng màu xanh lục đậm đặc, Arthur nhận ra đây là nước thuốc hiện hình, căng thẳng từng chút một dâng lên.

Sáu cây đũa phép của Thần Sáng chĩa vào con chuột, sau đó nước thuốc hiện hình được đổ lên người nó. Arthur trố mắt nhìn Scrabbers từ một con chuột dần biến lớn rồi hóa thành hình người. Con người này mang dáng vóc mập mạp, co rúm do ở trong dạng chuột quá lâu, trên gương mặt hèn hạ là hàm răng vàng ghê tởm lởm chởm xấu xí và đôi mắt xám đục láo liên, hai bàn tay gã nhám đen và móng tay dài ngoằng cong vòng, là kết quả mười hai năm không chăm sóc. Gã hướng tới Arthur cười khùng khục vô cùng xúc phạm người nhìn.

Lucius nhìn thấy gã cũng không khỏi nhăn mặt, lùi về một bước do mùi hôi thối trên người gã, lạnh giọng ra lệnh.

"Lật tay hắn ra!"

Cả hai bàn tay "Scrabbers" được Thần Sáng cưỡng chế tóm ra, chín ngón tay!

Arthur sau khi hồi thần thì đã nhận ra gã là ai, mặc dù dung mạo xấu xí và dơ bẩn đã che bớt phần nào nhưng ông không thể không nhận ra, kẻ được cho là đã chết mười hai năm trước, dưới tay Sirius Black, kẻ được cả xứ phù thủy nước Anh ca tụng với cái danh anh hùng chiến tranh, nhận được Huân chương Merlin đệ nhị vì đã anh dũng hy sinh cho chính nghĩa, Peter Pettigrew!

Làm sao Arthur quên cho được, cái ngày ông chiến đấu bảo vệ gia đình Potter trước sự tấn công điên cuồng của Tử Thần Thực Tử, và rồi khi được báo tin có kẻ để lộ ra chỗ ở của gia đình Potter, ông đã giận điên! Cả Hội Phượng Hoàng đều được hay tin Sirius Black, bạn thân nhất của James Potter, là người duy nhất nắm được vị trí của cả nhà Potter, vì vậy khi biết vị trí bị tiết lộ cho kẻ địch, ông đã muốn chạy đến tẩn cho Sirius Black một trận, ông tin hắn ta là kẻ đã phản bội, phản bội lại niềm tin của hội, của cụ Dumbledore, và hơn cả là niềm tin của cả nhà Potter, James Potter đã giao mạng sống của cả nhà mình vào tay hắn.

Rồi Thần Sáng và Hội Phượng Hoàng phát hiện Sirius Black đứng sững, chết lặng trước hiện trường vụ nổ làm chết hơn chục Muggle và một phù thủy, phù thủy bị nổ banh xác, ừ đúng, Peter "nhỏ bé", chỉ để lại một ngón tay. Thế là tất cả mọi người đều quy chụp tội ác lên đầu Sirius Black.

Thế mà giờ đây, "kẻ mà Sirius Black nhẫn tâm giết hại", lại đứng trước mặt ông, hèn hạ và đê tiện. Như một cú vả vào mặt khiến Arthur bỏng rát, ông đã lờ mờ nhận ra cái âm mưu khủng khiếp của Peter Pettigrew. Vu oan giá họa một cách triệt để!

Nhìn thấy được Peter Pettigrew vẫn còn sống ở đây, bị Thần Sáng trói gô cứng ngắc trong phòng Thẩm Vấn, Arthur mới lắp bắp thốt ra một cái tên ông đã cố quên đi trong mười hai năm.

"S-S-Sirius Black!"

Thoát khỏi cơn bàng hoàng, Fudge lạnh giọng ra lệnh.

"Thả Sirius Black ra khỏi Azkaban! Chúng ta cần điều tra vụ án kinh hoàng này!"

.

Sáng ngày 20 tháng 8 năm 1993, xứ phù thủy được một phen hoảng hồn. Nhật Báo Tiên Tri tin tức mới nhất: Tìm ra kẻ thủ ác thật sự, Bộ Pháp Thuật ra mặt giải oan cho Sirius Black.

Bên dưới tiêu đề to đùng cực kì bắt mắt là ảnh chụp hai Thần Sáng đang gô cổ Peter Pettigrew chuẩn bị đưa vào Azkaban, sự vùng vẫy và khóc lóc vì hối hận trên mặt gã không khiến bất kì ai động lòng.

Dưới sự đốc thúc của Regulus, phiên tòa xét xử lật lại vụ án Sirius Black nhẫn tâm giết hại mười hai Muggle và một phù thủy được diễn ra vào ngày 25 tháng 8 cùng năm.

Phiên tòa kết thúc, Sirius Black được phán vô tội. Bộ Pháp Thuật đã cúi đầu nhận sai trước toàn thể dân chúng và hy vọng được chuộc lại lỗi lầm bằng cách trao tặng Huân chương Merlin đệ nhị cho Sirius Black và đền bù mười hai năm tù giam bằng một khoản Galleons thích đáng. Ngược lại Peter Pettigrew bị tống vào Azkaban và phải sống phần đời còn lại trong đó, để gã phải hối hận và dằn vặt về những tội ác tày trời mà gã đã làm.

Cả giới phép thuật thổn thức tiếc thương cho một vị anh hùng bị vu an giá họa phải chịu cảnh địa ngục suốt mười hai năm trong khi kẻ có tội thì nhởn nhơ ăn no ngủ kĩ. Arthur cũng nhận được một hình phạt của Bộ khi mà không hề nhận ra "thú cưng" nhà mình là một Người Hóa Thú.

Cùng ngày, hình ảnh Regulus ôm anh trai mình là Sirius ngay trước ngục giam sau khi được thả ra đã khiến toàn giới phù thủy cảm động rơi lệ. Người anh trai dũng cảm trung thành và người em trai một mực tin tưởng, chờ đợi một ngày có cơ hội giải oan là một câu chuyện đáng được ghi lại trong những quyển truyện kể để nuôi dưỡng tâm hồn.

.

Cánh cửa biệt thự Black được mở ra, Kreacher vẫn cung kính cúi mình, lần này con gia tinh già thêm vào danh xưng mà đã lâu nó không dùng đến.

"Cậu chủ Sirius, cậu chủ nhỏ Regulus, mừng hai người trở về."

Thẳng đến khi đứng ở phòng gia chủ, nơi có "nhánh cây gia phả", Sirius vẫn chưa hết bàng hoàng, ngỡ như mình vẫn còn đang mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp mà gã sẽ dùng dần cho những ngày tháng địa ngục tiếp theo tại Azkaban.

Regulus nâng lên đũa phép của mình, bàn tay còn lại rụt rè chạm vào người anh trai, nụ cười ấm áp yên tâm vì anh đã ở đây, không phải là ảo tưởng của cậu.

"Sirius, mừng anh trở về."

Vẫy đũa, bức tranh thêu Sirius trên nhánh cây gia phả, vốn đã bị đốt cháy đen bởi mẹ của họ, được Regulus phục hồi nguyên trạng, một lần nữa chào đón Sirius với thân phận là một người nhà Black.

Không đợi Regulus cảm thán, một sức mạnh khổng lồ ập lên vai Regulus. Sirius đè nghiến Regulus lên tường, cảm giác ấm áp nhanh chóng xâm nhập khoang miệng. Sirius gấp gáp chiếm lĩnh toàn bộ hô hấp của cậu em trai, đầu lưỡi bá đạo công thành đoạt đất không buông tha ngóc ngách nào. Regulus vòng tay ôm lấy đầu anh trai, nhấn vào gáy anh khiến nụ hôn càng thêm sâu. Tựa như thế giới chỉ còn lại đôi ta, mặc sức ích kỉ mà ôm trọn đối phương vào lòng, khao khát, cuồng nhiệt và cháy bỏng, trầm luân mê luyến không thể rời xa.

Cảm giác tóc phía sau gáy bị nắm lấy, Sirius mới buông Regulus ra, mặt cậu chủ nhỏ đỏ hồng, đôi mắt chìm trong dục vọng mà ướt át. Regulus cố hớp lấy không khí bên ngoài, nụ hôn sâu khiến cậu cảm giác như đã bị đối phương hút trọn không khí. Sirius vùi đầu vào cổ Regulus mà hít lấy hít để, đôi tay gầy guộc của anh ôm lấy Regulus, siết chặt, cọ bộ râu vào cổ khiến cậu rụt người vì nhột, giọng anh run rẩy.

"Regulus, Reggie, em đã ở đây, trong vòng tay anh. Thật tốt quá, đây không phải là mơ."

"Không phải mơ, Sirius, em ở đây, sẽ không rời xa anh."

Sau đó, hai người, ôm nhau, dưới cái trợn mắt của một đám tổ tiên đang chen chúc trong khung tranh của gia chủ nhà Black đời xưa lắc xưa lơ.

"Các người mau tránh ra! Nơi này đã chật lắm rồi!!", tiếng gầm rú của cụ tổ tổ tổ vang vọng đâu đó trong căn phòng, còn hai tên cháu nào đó vẫn vờ điếc không nghe thấy.

.

Kết thúc chuyến mua sắm đồ dùng học tập tại Hẻm Xéo, Tom cùng Harry trở về biệt thự Black, tất nhiên Tom biết hôm nay sẽ có chuyện gì. Gia chủ chân chính của tộc Black đã được tự do, ha, một Gryffindor!

Cánh cửa vừa mở, bên trong vang ra tiếng gọi cực kì hứng khởi cùng tiếng bước chân rầm rầm trên hành lang.

"HARRYYYYYYYYYYYY!!!!"

Một bóng dáng cao lớn đổ ập lên người Harry, ôm Harry vào lòng. Harry cảm thấy người này thật ốm, một bàn tay người nọ xoa mái tóc rối xù của Harry hết sức thân thiết.

Rồi người nọ buông Harry ra, hai tay tóm lấy vai Harry, ngắm nghía nó thật kĩ. Người nọ cất giọng.

"Con quả thật là Harry, con giống hệt ba của con, James. Và cả đôi mắt tuyệt đẹp của mẹ con Lily nữa."

"Chú là...?", nó hỏi, với vẻ mặt ngơ ngác và đã ngờ ngợ chuyện gì.

"Ta là cha đỡ đầu của con, Harry, ta là Sirius Black, chắc Reggie đã nói cho con nghe về ta?"

Harry gật gật, đôi gò má đỏ hồng vì phấn khích, "cha đỡ đầu!!"

"Nai Con!!"

Hai chú cháu lại lao vào ôm lấy nhau một lần nữa.

"Vậy...", Sirius, sau khi đã đùa giỡn đủ, buông Harry ra và nhìn sang Tom, "đây chắc là giáo sư Gaunt mà Regulus đã nói hả?"

Tom gật đầu.

"Tom Gaunt."

"Sirius Black. Hân hạnh."

Sirius không thích người này, cảm giác thù địch rất rõ ràng. Anh chắc chắn đây là lần đầu tiên gặp mặt giữa Gaunt và anh, nhưng sâu trong nội tâm Sirius lại đang cảnh báo kẻ này rất nguy hiểm. Sirius không xem nhẹ điều đó và nó khiến anh bắt đầu lườm Tom với một vẻ bất hảo, và thiếu đánh. Ừ thì đôi khi bản tính Gryffindor trỗi dậy ấy mà.

Ngăn cản hai kẻ không bình thường cứ lườm nguýt nhau ngay giữa hành lang lối đi là tiếng gọi từ con gia tinh già nhắc nhở bọn họ đã đến giờ ăn trưa, một bàn tiệc thật bự được Regulus đặc biệt căn dặn để chào đón Sirius trở về.

Sirius ngồi vào vị trí gia chủ, luôn để trống kể từ khi Tom ở, một cách hết sức tự nhiên, và dường như tên Gryffindor này chẳng nhớ tí ti gì về ý nghĩa của vị trí đó trong gia tộc, Regulus chỉ đành cười cười mặc anh trai tùy ý.

Hai con Sư Tử lớn nhỏ dường như vô cùng ăn ý với nhau trên bàn ăn, về mọi thứ, cách ăn uống, tốc độ ăn, sở thích vừa ăn vừa trò chuyện để gia tăng tình cảm,... Sau đó hai chú cháu đều gật đầu đồng ý rằng Regulus và Tom quá quy củ, quá buồn chán. Hiển nhiên nhận lại ánh mắt nghiêm khắc của Regulus và thiếu điều Tom cho cả hai mỗi người một bùa hóa đá nhưng đối mặt với ánh mắt mèo con của Harry làm Tom phải từ bỏ ý định. Hừ, mèo con xảo trá!

Qua mấy ngày bồi bổ, cơ thể vốn tiều tụy và thiếu sức sống của Sirius đã được cải thiện chút ít. Từ lời khuyên hạn chế vận động mạnh của các bác sĩ tư nhân đến hiện tại hai con Sư Tử đã có thể cưỡi chổi chiến với nhau mấy trận trên không. Mỗi lúc như thế Tom và Regulus đều rất thích thú uống trà nhìn ngó bóng dáng ai kia bay lượn.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, ngày khai giảng Hogwarts đang đến gần, và khi Sirius nhìn thấy Harry bắt đầu thu dọn đồ đạc cho một năm ở Hogwarts, anh mới dùng đôi mắt cún con rưng rưng mếu xệch níu tay áo Harry.

"Nai Con, chú phải tạm biệt con sao?"

"Chú Sirius, con phải đi học rồi."

Harry cũng mếu mếu nhìn cha đỡ đầu của nó.

Regulus buồn cười nhìn cả hai giả đò đáng thương, hai tên Gryffindor này từ khi ở chung một chỗ không lúc nào là không phá phách, tất nhiên lần này cũng là kế hoạch cho một trò chơi của bọn họ.

Hai đôi mắt cún con đáng thương chớp chớp nhìn về phía Regulus. Tom một bên nhếch miệng cười thầm, tay vẫn cầm Nhật báo Tiên tri vờ như đang đọc hết sức chăm chú.

Cuối cùng Regulus cũng phải thỏa hiệp trước ánh mắt mãnh liệt không thể, không cho phép từ chối của hai con Sư Tử ham vui.

"Được rồi, hai người có thể, nhưng nhất định phải cẩn thận, không được để xảy ra sai sót, nếu không..."

Regulus làm một động tác tay cắt ngang cổ khiến Harry và Sirius rụt người. Tuy vậy, vì đạt được mục đích mà hai kẻ quậy phá này vẫn rất vui vẻ hò reo.

Ngày 1 tháng 9, toàn bộ hành lý của Harry đều được Tom mang lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, cả nhóm bạn của Harry như thường lệ mò đến toa xe tìm kiếm cậu nhóc. Nhưng ngoài Tom ra thì bọn nó không tìm thấy Harry đâu cả khiến cả bọn được một phen khó hiểu.

Cùng lúc đó, Sirius đã ngồi sẵn trên con xe mô tô Muggle phân khối lớn đã qua cải tạo để có thể bay được, cùng với Regulus ngồi ngay phía sau vòng tay ôm chặt eo Sirius, và Harry bé con rất không tình nguyện ngồi vào chỗ ngồi phụ được gắn thêm vào xe. Anh hô lớn.

"Tất cả đã sẵn sàng chưa?!"

"Rồi!!"

Sirius vặn tay ga tạo nên tiếng động cơ đầy khí thế.

"Xuất phát!!"

Bật công tắc tàng hình, con xe của Sirius dần lăn bánh, tăng tốc rồi bay lên trời.

Trời sập tối, học sinh lũ lượt tiến vào Đại Sảnh Đường, nơi đây lại trở về với cảnh náo nhiệt sau một kì nghỉ hè oi bức. Hogwarts trở về là Hogwarts ồn ào và đầy sức sống, một năm học mới với những chuyện ly kì thú vị đang chờ bọn nhỏ tận hưởng.

Đương lúc buổi lễ phân loại sắp bắt đầu, một tiếng động lớn gây chú ý xuất hiện từ mái vòm của Đại Sảnh Đường.

Rồi từ trong không trung, một vật thể bay tốc độ cao đáp uỳnh xuống ngay trước dãy bàn giáo viên.

Trong sự ngạc nhiên và trầm trồ của đám học sinh, một người đàn ông mang vẻ đẹp nam tính hung hãn, tóc dài đến vai cột gọn sau gáy, dáng vẻ tự tin kiêu ngạo, cùng với một người khác thanh tú ôn hòa lại không kém phần nổi bật cùng bước khỏi "vật thể lạ", người trước là Sirius, người sau là Regulus. Cuối cùng là một nhóc con với mái tóc bù xù cũng không che được dung mạo xuất chúng, Harry Potter. Ba người xuất hiện cùng náo động Đại Sảnh Đường vào ngày khai giảng.

"Aha! Đến nơi an toàn! Thấy chưa, ta đã bảo mà, cứ tin ở ta! Hahahaha!!"

Regulus và Harry đen mặt, nhớ đến hành trình vất vả vừa rồi nếu không có Regulus dẫn đường thì chiếc xe này đã đâm vào khu rừng nào đó, chậm rãi dựng nên ấn tượng xấu với khả năng lái xe bay của tiền gia chủ gia tộc Black.

Tom ngồi trên dãy bàn giáo viên vẫn nho nhã cắt một miếng thịt gà cho vào miệng. Hắn không quen những người này.

"Lái xe bay đến trường! Trò Black, cả hai trò, cùng với Potter, cấm túc một tháng! Tại Hogwarts!!"
___________________________

Những phiên bản về cuộc gặp gỡ mà tui xém viết:

1.

Nhanh như chớp, một người đàn ông từ bên trong nhào ra... ừm, đột nhiên ôm lấy Tom và, ừm, xoa đầu Tom khiến đầu hắn ta rối bù, vừa xoa vừa nói.

"Harry, con lớn quá chừng! Còn đẹp trai nữa! Ta thật tự hào!"

Tom: "Avada Kedavra!!"

2.

Đằng sau cánh cửa biệt thự Black là gương mặt đã-cắt-tóc-cạo-râu chỉnh tề cười hề hề ngồi xổm chờ sẵn khiến Harry giật mình lập tức xoay người nấp sau áo chùng của Tom. Tom nhướn mày, quả nhiên mấy trò ngu xuẩn chỉ có thể từ Gryffindor mà ra.

Regulus nhịn cười, hắng giọng.

"Harry, đây là cha đỡ đầu của con, anh trai ta Sirius Black."

Harry nghe vậy thì ló đầu ra nhìn người đàn ông mới xuất hiện trong nhà nó, rõ ràng là mới vì lúc đi nó đâu có thấy người này đâu.

Được Regulus giới thiệu, Sirius lại tiếp tục bày ra gương mặt cười hề hề giang tay chờ con đỡ đầu yêu quý nhào vào, anh đã nghĩ thằng nhỏ sẽ vui lắm khi được gặp mình.

Nhưng không, gương mặt cười hề hề của Sirius khiến Harry nghĩ đây là một kẻ biến thái, không thay đổi tư thế nấp sau áo chùng của Tom, đổi lại là một nụ cười nhếch mép khinh bỉ của Tom dành cho Sirius. Giành Harry với ta? Còn non lắm!

.

Cuối cùng tui cũng thi xong gòy ú hu huhuhu, nhưng mới là học kì 2 của năm học trước thôi, vẫn còn kì 1 của năm này chưa thi ứ hự.

Chương sau: Có thể là "Remus Lupin", "Tom Riddle" hoặc "Tấm Bản Đồ Đạo Tặc", tùy theo hứng thú vậy ( ˙꒳​˙ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro