20. Chuyển mình
*Chữ trong [ ] là Xà ngữ.
.
Người vừa lên tiếng là giáo sư Sprout dạy môn Thảo Dược Học, cũng là chủ nhiệm nhà Hufflepuff. Là một giáo sư hiền lành dễ mến trong mắt tất cả mọi người, hiện tại trông cô vô cùng tức giận với những lời mà học trò nhà mình phát biểu.
Tom dự định đứng ra trừ điểm Hufflepuff cũng phải nhường một bước, hắn chưa bao giờ xem thường bất cứ giáo sư nào tại nơi này, huống hồ đây lại là một nữ giáo sư - phù thủy đang đùng đùng nổi giận.
Cả đám Lửng nhỏ cũng bất ngờ với phản ứng của chủ nhiệm nhà mình, đứa nhỏ vừa phát biểu cũng ngậm chặt miệng, vẻ mặt vặn vẹo nửa hối lỗi nửa căm ghét nhìn về phía giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vẫn nhàn nhã uống trà trên dãy bàn giáo sư.
Giáo sư Sprout thở dài một hơi, hướng về phía Tom gật đầu.
"Thân là chủ nhiệm, tôi vô cùng xin lỗi hành vi phỉ báng vừa rồi của học sinh nhà mình đến giáo sư Gaunt, đồng thời sẽ đưa ra hình phạt thích đáng cho những lời nói của đứa trẻ ấy. Là một Hufflepuff, trung thành tín nhiệm là phẩm chất được đặt lên hàng đầu, không phải bịa đặt và bêu xấu, một nghìn lần nội quy trường học và một tháng cấm túc tại chỗ của giám thị Filch."
Sự việc được giải quyết xong, thế nhưng chỉ là mặt ngoài, trong lòng mỗi đứa nhỏ ở đây đều đã tự ấn định cái danh "người thừa kế Slytherin" lên người giáo sư Gaunt, vì thế nên không khí vẫn không có chút nào cải thiện. Những đứa nhỏ từng ưa thích vị giáo sư này cũng trở nên xa cách và cảnh giác với từng hành động của Tom, không khí ngưng trọng cho đến khi có sự xuất hiện của một đứa nhỏ tại Đại Sảnh Đường.
Colin, vừa rời khỏi bệnh thất, sắc mặt còn hơi tái, nhưng đã khỏe mạnh bước dọc bên dãy bàn ăn nhà Gryffindor. Đám Sư Tử nhỏ cùng nhà vô cùng vui mừng với sự trở lại của thằng nhóc, Harry cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhóc con không có vấn đề gì, hai anh em sinh đôi thì ra sức vò mái đầu thằng bé thành một cái tổ quạ thay cho sự trừng phạt vì dám làm cả trường sợ hú tim.
Colin cười tươi tắn khi thấy cả nhà Gryffindor đều đang mong ngóng nó trở lại, phải rồi, nó cũng là một thành viên của Nhà, tất cả mọi người đều là gia đình của nó. Rồi nó hướng về bàn giáo viên, cúi đầu cảm tạ giáo sư Gaunt, sau khi Colin tỉnh dậy từ cơn ác mộng lớn nhất trần đời, bà Pomfrey và hiệu trưởng Dumbledore cho nó biết tất cả công lao đều thuộc về Harry và giáo sư Gaunt khiến nó vô cùng cảm kích.
Lúc này hiệu trưởng mới đứng lên, thầy gõ nhẹ vào cái ly thủy tinh để gây chú ý, khi cả trường đã tập trung vào thì cụ mới mở miệng.
"Sự kiện lần này may mắn nhờ có giáo sư Gaunt ra sức, phát hiện ra kẻ tàn ác đã làm hại trò Colin khiến trò ấy đã xém mất đi tính mạng, thầy chân thành cảm ơn sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của giáo sư."
Hiệu trưởng ngừng lời, đưa mắt nhìn những đứa nhỏ mang tâm tình thù ghét Tom bĩu môi khinh thường, mỉm cười tiếp tục.
"Cùng với đó là lời đồn về người thừa kế của Slytherin mà các trò đều biết, và thầy cũng hân hạnh được nói cho các trò, gia tộc Gaunt là gia tộc hậu duệ cuối cùng của Slytherin, vì thế giáo sư Gaunt là một người thừa kế chân chính, không có nghĩa vì thế mà giáo sư là một người xấu, và việc nói chuyện với rắn chính là một món quà mà Slytherin để lại. Thầy phải trân trọng nhắc nhở rằng, Salazar Slytherin cũng là một trong bốn Nhà Sáng Lập xây dựng nên Hogwarts, không có lý do gì để mà ghét một hậu duệ của ngài ấy cả, khi mà giáo sư Gaunt còn là người thầy ưu tú mà theo thầy được biết, đã khiến các trò vô cùng yêu thích trong thời gian vừa qua."
Lời thầy hiệu trưởng vừa kết thúc, phần lớn đám nhỏ có tư tưởng bài xích với giáo sư Gaunt đều cúi đầu xấu hổ. Chúng nó nhận ra mình chỉ vì một ấn tượng đối với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mà gán cho giáo sư đáng kính của chúng một phẩm chất mà thầy ấy chưa từng thể hiện bên ngoài.
Tom cũng nhướn mày, hắn ta không ngờ sẽ có một ngài lão hiệu trưởng lại ra mặt nói tốt cho hắn, có lẽ lão nhận ra mình đã sai lầm khi luôn mang tư tưởng Slytherin tà ác trong đầu? Hừ, dù sao thì, ít nhất sẽ không có đứa nhỏ Slytherin nào bị kiểm soát chặt chẽ như hắn hồi còn đi học, mà nếu có thì sao? Hắn đã ở đây rồi, Slytherin chính là sân chơi của hắn, Hogwarts là sàn đấu của hắn, và Tom, là người thừa kế Slytherin chân chính.
.
Ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, đối diện với lão già râu tóc bạc phơ, Tom liếc mắt ghét bỏ tách trà mật ong mà hiệu trưởng đẩy tới, đùa gì vậy? Nhìn số đường còn chưa tan hết ở đáy đi, Tom không nghi ngờ mình sẽ bị ngộ độc đường nếu uống hết tách trà này, đây rõ ràng là một vụ mưu sát.
"Như vậy", Tom mở lời, "ông nhận ra tôi từ lúc nào? Hay là nói, ông điều tra tôi từ đâu? Đức, hay Anh quốc?"
Hiệu trưởng Dumbledore đặt tách trà đã cạn phân nửa xuống, đan hai tay vào nhau, cụ từ tốn.
"Là Đức. Hồ sơ về trò tại Anh quốc vô cùng hoàn hảo, quả thật không thể tra được bất cứ điểm bất thường nào, chỉ có tại Đức thầy mới tìm được một số điểm đáng chú ý. Hai mươi năm trở lại đây không có học sinh họ Gaunt nào tốt nghiệp tại Dumstrang, các trường phép thuật hoặc trung tâm phép thuật khác cũng không có học sinh nào như vậy, nhưng tại Anh lại bất thình lình có một Gaunt trở về."
Tom trầm ngâm, tại Anh có Black và Malfoy bịt đầu mối, dù cái hội chim lửa gì đó của lão có chân trong Bộ Phép Thuật cũng khó lòng mà tra ra, nhưng Tom tin tại Đức Dumbledore cũng không có quá nhiều quan hệ, mối quan hệ to lớn duy nhất của lão là...
"Thánh đồ?", Tom nhếch miệng, Chúa Tể Hắc Ám nước Đức một thời từng lật đổ trời Âu đã bị Dumbledore bắt giam, thế nhưng thế lực của lão ta cũng chưa từng rời bỏ lão, Thánh đồ của tên kia luôn trung thành, chỉ là lui về ở ẩn trong lúc chủ nhân tìm lại lạc thú trong tù thôi.
Dumbledore thẳng người, không trả lời cũng không chối bỏ, đúng là tại Đức có một bộ phận người của thầy, nhưng bộ phận này cũng từng dưới trướng người kia, thầy không tiện tiết lộ.
"Vậy thì rõ rồi", Tom tiếp tục, "Chuyện tôi ra sức bảo vệ Harry là thật, chống lại Voldemort cũng là thật, làm giáo sư cũng nằm trong dự tính, ông có thể yên tâm về sự an toàn của thằng nhãi."
Tom ngừng một chút, nhìn sâu vào mắt Dumbledore, đây là người đã dẫn hắn vào thế giới phép thuật, cho hắn thấy sức mạnh là gì, tự do tốt đẹp như thế nào, nhưng cũng là người chối bỏ hắn khi hắn bước chân vào Slytherin. Đối với Tom đã quen nhìn ánh mắt ghét bỏ của những người xung quanh mà nói thì đây chẳng tính là gì, cho đến khi chứng kiến sức mạnh và quyền lực của Dumbledore trong giới phép thuật Anh, hắn càng đỏ mắt, để lộ dã tâm ngất trời của mình khiến Dumbledore chú ý.
"Nếu tôi có chuyện gì, ông có bảo đảm giữ an toàn cho Harry không?"
Trong một chớp nhoáng khi Harry đối diện với ánh sáng xanh lục của Voldemort, Tom gần như chết lặng, sợ hãi khiến tim hắn dường như ngừng đập, hắn chưa từng sợ điều gì như thế này, sợ sẽ mất đi một Trường Sinh Linh Giá? Không đúng, hắn là Trường Sinh Linh Giá, hắn thậm chí còn muốn giết chủ hồn, việc khuyết thiếu mảnh hồn chẳng làm hắn tuyệt vọng như thế. Harry đã ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, những khi kết nối cảm xúc, nhóc con cho hắn cảm nhận được niềm vui thích và cả sự ấm áp, hắn đã đặt Harry vào một vị trí quan trọng trong lòng mình, một phút rối lòng, hắn đã cầu viện đến địch nhân lớn nhất, một lời đề nghị về việc bảo hộ đứa nhỏ là tử địch.
Hiệu trưởng Dumbledore ngạc nhiên, nhưng gương mặt cụ vẫn nguyên vẻ hòa ái và uyên bác, cụ kiên định gật đầu.
"Harry là học trò của thầy, một đứa nhỏ tốt bụng dũng cảm và thông minh, thầy luôn tự hào về cậu bé."
Gương mặt Tom không thay đổi gì nhiều, nhưng trong ánh mắt có vài phần đánh giá, Dumbledore sẽ không nói dối Tom những chuyện nhỏ nhặt như thế này, chiến đấu với Voldemort là việc mà hắn nhất định phải tự mình làm, nên hắn đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng cho Harry. Không phải Tom nghi ngờ sức mạnh của Regulus, nhưng thêm một bảo hộ, tức là thêm một khả năng an toàn, Harry của hắn, phải khỏe mạnh trưởng thành.
"Tôi... sẽ góp sức vào củng cố hàng phòng ngự của Hogwarts, là hậu duệ của Slytherin, những pháp trận phòng ngự do Slytherin để lại sẽ do tôi đích thân bảo trì."
Nói xong, Tom đứng dậy.
"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước. Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta."
Những ngón tay vừa chạm đến cửa ra vào của văn phòng hiệu trưởng, Tom lại nghe được âm thanh từ ái khiến hắn dừng bước.
"Trò cũng là học trò của thầy, Tom."
"Muộn rồi."
Cánh cửa đóng sầm, bước chân Tom rời đi không chút do dự. Phải, quá muộn rồi.
.
Cuộc sống tại Hogwarts sau đó diễn ra hết sức bình thường, vẫn như mọi năm, học sinh vẫn học tập, chơi đùa, bày trò quậy phá, cấm túc, các giáo sư vẫn dạy học, giao bài tập và phạt những thành phần làm náo loạn trường học. Không khí tại Hogwarts luôn luôn sôi động và đầy sức sống như vậy.
Harry thoải mái giang tay cảm nhận từng luồn gió mát thổi qua mái tóc, chạm vào da mặt và để hơi thở của mình hòa vào trong đó. Nó luôn thích những nơi cao, nhìn từ trên cao sẽ cho nó cảm giác tự do, và tầm nhìn bao quát hết thảy khiến nó có cảm giác cả thế giới là của riêng nó, mặc sức nắm giữ. Khát vọng tuổi trẻ hăng hái bừng bừng khiến Harry luôn tràn đầy năng lượng, mà hôm nay, năng lượng trong người Harry càng thêm rạo rực, linh hồn nó không ngừng gào thét như muốn bùng cháy.
"Nếu cậu còn ở đây hóng gió, tớ sẽ cho rằng cậu xem thường tớ đó Harry."
Tiếng Draco phảng phất bên tai, Harry cười cười nắm chặt lấy cán chổi. Quidditch năm nay Harry lại có thêm một đối thủ mới mà Harry vô cùng chờ mong.
Draco đã thành công vượt qua bài khảo sát của Slytherin mà trở thành Tầm Thủ dự bị cho đội, vừa rồi Tầm Thủ chính thức đã bị anh em song sinh Weasley hợp sức đánh quả Bludger trúng ngay bụng khiến anh ta phải vào bệnh thất, đội Quidditch Slytherin bắt buộc phải để Draco vào thay. Vừa leo lên chổi Draco đã bay thẳng đến Tầm Thủ đội đối thủ là Harry, lại thấy thằng bạn thuở bé chỉ lo hưởng thụ mà không coi ai ra gì khiến nó nổi máu muốn khiêu khích.
"Nimbus 2001?", Harry cười toe đánh giá cây chổi mới toanh mà ngài Malfoy tặng cho Draco khi biết Draco đã tham gia đội Quidditch, dù chỉ là dự bị, nhưng Slytherin cẩn thận khôn khéo sẽ không để một nhóc tì năm hai trở thành thành viên chính thức, huống hồ đứa nhỏ này còn là một Malfoy, nếu để chấn thương trên sân đấu, cả đội sẽ không gánh nổi hậu quả, nhưng lần này thằng nhỏ lại kiên trì muốn thử sức làm cả đội không thể cản nổi, bởi vì đối thủ là Gryffindor, là Harry.
"Cố bắt kịp tớ nhé, Draco!"
Vừa dứt lời, Harry khom mình áp sát thân chổi, cây Nimbus 2000 theo điều khiển lao đi vun vút, vượt qua hàng tá những vật cản, né được trái Bludger tấn công, nhanh như một tia chớp lao vào trung tâm trận đấu.
Draco ngỡ ngàng với tốc độ và sự linh hoạt của Harry, nói Harry là thiên tài trên không trung cũng không sai, dù chỉ mới một năm tham gia đội Quidditch, Harry đã khiến Draco thán phục với những kỹ thuật điêu luyện trên chổi mà Draco chắc nó sẽ khó mà làm được chỉ trong thời gian ngắn.
Thằng nhóc tóc bạch kim nở nụ cười, trong đôi mắt màu lam xám là ngọn lửa nhiệt huyết phấn khích khi nhìn thấy Harry như một tia chớp đỏ xé ngang không trung, tung hoành trên sân đấu, rồi Draco cũng nắm chặt lấy cán chổi, khom người ép sát, đây là cuộc chiến giữa hai Tầm Thủ, và quả Snitch Vàng, nó thấy rồi!
Khác với nhiệt huyết và sự phấn khích của hai đứa trẻ, Tom đứng trên đài quan sát lại nhíu chặt mày, hắn ta không thể nào ưa nổi Quidditch, từ trước đến giờ vẫn vậy. Quidditch với hắn là một trò chơi ngu ngốc vô bổ và đầy nguy hiểm, lần này hắn chấp nhận đứng xem là do Harry đã nài nỉ hắn để thằng bé có cơ hội thể hiện mình trước hắn.
Không thể không công nhận Harry chính là ngôi sao sáng của sân bóng, với từng cú lượn vòng nguy hiểm và từng động tác điêu luyện thuần thục như dân chuyên nghiệp, Harry khiến tất cả mọi người phải tập trung ánh nhìn vào nó, hô vang khi nó sắp đâm sầm vào tường hay mặt đất, rồi thở phào và cổ vũ khi thằng bé an toàn trên chổi và nở nụ cười rực rỡ, đôi mắt xanh lục dưới ánh nắng lại càng thêm trong suốt sáng ngời, vẻ đẹp thuần túy của tuổi trẻ ngập tràn năng lượng.
Trong vô thức, Tom đã dán mắt vào đứa trẻ mặc đồng phục đỏ trên sân không rời, chỉ khi Harry trong hung hiểm bắt được quả Snitch Vàng, Tom mới nhận ra chính mình đã kiên nhẫn theo dõi cả trận Quidditch kéo dài hai giờ đồng hồ mà không phút nào rời đi. Mà toàn bộ sự tập trung của hắn chỉ dành cho Harry, từng hành động nét mặt của thằng nhóc đến giờ vẫn khảm sâu trong tâm trí hắn. Tom cảm thấy hắn tiêu rồi.
Trận đấu kết thúc trong tiếng hò reo của cả khán đài, toàn bộ những người chứng kiến đều công nhận tài năng vượt trội của Harry, cũng không thể không nhắc đến đối thủ Draco nhiều lần gần như tóm được trái Snitch nhưng đều bị Harry ngăn lại, một trận đấu thỏa mãn tất cả mọi người từ khán giả cho đến cầu thủ trên sân, khiến bầu không khí vốn sôi động nay lại càng náo nhiệt.
Tiến vào Đại Sảnh Đường trong vòng vây của học sinh cùng nhà, Harry với nụ cười tươi tắn và cái mặt lấm lem bùn đất chưa kịp rửa đối diện với Tom, nó vừa thở dốc vừa ngập tràn hy vọng.
"Giáo sư Gaunt, em giỏi không?"
Tom xoa đầu thằng bé, ngón cái của hắn xoa lên mũi chùi đi vết nhọ đen vẫn còn bám trên mặt Harry, không hiểu sao lại cảm thấy vui lây cùng thằng nhóc.
"Giỏi."
Chỉ một lời công nhận, Harry bé nhỏ của hắn đã cười đến sắp rách cả khóe miệng, hắn sẽ không bất ngờ gì khi mà thằng nhóc sẽ vui đến mất ngủ vào tối nay, hoặc cùng đám bạn chung Nhà mở tiệc linh đình xuyên đêm.
Mùa đông đã đến, không khí lạnh tràn về, những bông tuyết đầu mùa tuyệt đẹp lất phất rơi trong khuôn viên Hogwarts, báo hiệu một kì nghỉ lễ đang đến gần.
Harry hăng hái đánh dấu vào ô trở về trong dịp lễ Giáng Sinh, chú Regulus cùng cả nhà Black và Potter đều đang chờ nó về, không khí gia đình ấm cúng luôn là thứ mà Harry thích, và Giáng Sinh năm nay là năm đầu tiên nó đón cùng với Tom, hạnh phúc ngập tràn!
Bước chân khỏi chuyến tàu tốc hành Hogwarts, Tom nắm tay Harry di chuyển về sân ga, Regulus đã đứng đợi hai người ở đó, anh ôm chầm Harry khi thấy đứa nhỏ lao mình về phía anh, sức nặng trên người khiến Regulus lảo đảo, Harry đang lớn rất nhanh.
Một người nữa đứng cạnh Regulus mà Harry không biết tên, với mái tóc nâu hơi vàng, gương mặt hiền từ nhưng đầy vết sẹo vẫn chăm chú nhìn Harry khi nó vừa bước vào sân ga, hình như Harry thấy mắt chú ấy hơi ướt?
Sau khi đã ôm và xoa đầu Harry chán chê, Regulus mới buông tha thằng bé, chỉ về phía người đàn ông vẫn lặng im từ lâu.
"Harry, đây là Remus Lupin, một trong những người bạn thân thiết của ba nhóc."
"Remus... Lupin?"
Harry ngẩng đầu nhìn kĩ người đàn ông này, tất nhiên nó từng nghe về người này, một người bạn mà ba James vô cùng yêu quý, trong tưởng tượng của Harry, chú Remus chính là điển hình của những người ôn hòa chăm chỉ và nhân hậu, luôn hướng về người khác với trái tim bao dung. Cảm giác của Harry không sai, ánh mắt của Remus vô cùng ấm áp, xen lẫn trong đó là tiếc nuối và đau thương, nó biết chú Remus đang thông qua nó để nhìn một người khác.
"Harry...", Remus thì thào.
Rồi chú quỳ một gối, để ngang tầm với Harry, bàn tay đầy vết chai và sẹo vuốt nhẹ lên gò má nó, giọng chú run run nghẹn ngào.
"Con trông giống hệt ba con", chú ngừng lại, nỗi nhớ nhung về người bạn đã mất khiến chú kích động, "trừ đôi mắt, Harry, con có đôi mắt của mẹ con, xinh đẹp và sáng ngời."
Harry gật đầu, hai tay nó áp lên mặt Remus, nó không biết làm vậy chú có cảm thấy khá hơn không, nhưng nỗi đau thương trong mắt chú khiến nó cũng muốn khóc, chú đã chịu quá nhiều mất mát rồi.
Trong khi nhìn vào đôi mắt xanh lục, Remus không chú ý từ khi nào một đôi mắt đen trầm sâu hun hút đã ở ngay bên cạnh Harry, cậu thanh niên trẻ đẹp lườm Remus khiến chú cảm thấy như mình đã làm gì sai, rụt cái tay vẫn đang vuốt mặt Harry về rồi đứng dậy, chú hỏi.
"Harry, đây là...?"
Harry lại ngẩng đầu, mấy người lớn ai cũng cao làm nó mỏi cổ quá.
"Đây là Tom Gaunt, giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Hogwarts, cũng là khách ở chung nhà với con và chú Regulus."
Remus cười hiền vươn bàn tay chào hỏi Tom.
"Giáo sư Gaunt."
Tom gật đầu, chậm chạp bắt tay với Remus.
"Ngài Lupin."
"Chào hỏi xong rồi, ta về nhà thôi, Harry."
Thằng nhỏ vui vẻ nắm lấy bàn tay của Regulus, quay đầu lại nhìn hai người lớn vẫn theo sát phía sau, như vậy nghĩa là, Giáng Sinh năm nay không chỉ có Tom, mà thêm cả chú Remus cùng đón với nó. Thử đoán xem ba James sẽ vui thế nào khi biết Remus đang ở cùng Harry, tiếc là nó không thể dẫn chú đến gặp ba, pháp trận gia tộc Potter không nhận người ngoài, nó vẫn luôn nhớ kĩ.
Kreacher vẫn như mọi lần Harry trở về, đứng sẵn trước cửa biệt thự cúi thấp đầu chào đón đoàn người.
Regulus sắp xếp cho Remus một phòng dành cho khách, sau kì nghỉ lễ Giáng Sinh Remus sẽ chuyển đến sống ở căn nhà mà Regulus đã cấp khiến Remus vô cùng cảm kích. Regulus chỉ nhẹ gật đầu, những người xung quanh anh trai Sirius đều được Regulus chăm sóc chu đáo, huống hồ Remus còn là người thiện lương tốt bụng, giúp đỡ anh là chuyện đơn giản mà Regulus có thể làm thay cho anh trai hắn. Vả lại, Remus cũng không phải nhận trợ cấp suông, anh ta cũng đã dùng chính mình để đánh đổi.
Tiệc Giáng Sinh ngập tràn tiếng cười và tiếng ríu rít của trẻ con khiến biệt thự Black lại căng tràn sức sống, các vị tổ tiên lại một lần nữa tụ tập chung vui cùng đứa cháu nhỏ đáng yêu. Black vốn là một gia tộc thuần hắc ám, căn biệt thự của gia tộc cũng dùng màu đen làm màu chủ đạo nên không khí lúc nào cũng u ám khiến người ta có nhiều suy nghĩ tiêu cực, nhưng đó là trước khi có sự xuất hiện của Harry. Như một Mặt Trời nhỏ, Harry làm cho cả căn biệt thự ngập tràn sức sống và hy vọng, thứ ma lực kì diệu khiến người ta thay đổi cả tâm tính.
Quà Giáng Sinh Regulus tặng Harry là một bộ mô hình London thu nhỏ có thể chuyển động và điều khiển, dựa trên mô hình của Muggle và ếm thêm vào đó vài thứ phép thuật khiến nó trông như một thế giới thu nhỏ. Điều kì diệu ở mô hình này là những thuật toán nằm trong mô hình khiến sự vận hành của London bên trong trở nên thực tế và đa dạng. Harry cũng có thể tùy ý thay đổi một vài điều kiện trong thuật toán này, nghĩa là toàn quyền sinh sát của London thu nhỏ đều thuộc về Harry, một bộ trò chơi mô phỏng mà theo Remus mô tả, vô cùng thâm sâu và có ý nghĩa.
Món quà của Remus là một quyển album ảnh thời trẻ của nhóm Đạo Tặc cùng với Lily tại Hogwarts khiến Harry vô cùng yêu thích cứ lật đi lật lại xem, lâu lâu còn thấy cả giáo sư Snape xuất hiện cùng với mẹ Lily hoặc lấp ló trong một góc nào đó, và cả chú Regulus bị cha đỡ đầu chưa gặp mặt của nó lôi kéo trong những bức ảnh tập thể, cả quyển album mang đầy hơi thở tuổi trẻ điên cuồng của thế hệ trước và quá trình trưởng thành của cả nhóm.
Món quà của Tom là một sợi dây chuyền bằng bạc được xâu vào một chiếc nhẫn đính viên đá hình thoi đen tuyền, Tom đích thân đeo nó lên cho Harry rồi điều chỉnh độ dài của sợi dây. Dưới con mắt ngỡ ngàng của hai người lớn còn lại, Harry nhón chân hôn lên má Tom thể hiện sự cảm kích, sợi dây chuyền này có phép thuật của Tom, do Tom ếm lên, Harry có thể cảm nhận rõ ràng dao động pháp thuật của anh trên đó, có lẽ anh vẫn còn sợ hãi sau trận chiến với tên ác ma Voldemort nên đã đặc biệt dùng một đồ vật có liên kết với anh để bảo vệ Harry khi nó chỉ có một mình.
Đứa Bé Sống Sót lại trải qua thêm một Giáng Sinh đầy vui vẻ và hạnh phúc, những món quà của những người bạn cũng khiến Harry ưa thích không nỡ rời tay, Harry cũng đã sớm đáp lễ bằng những món quà mà nó nghĩ là cực kì thích hợp với từng người bạn của nó, Harry hy vọng những người đối xử tốt với nó đều có được một Giáng Sinh hạnh phúc.
Đêm Giao Thừa, Harry hí hửng ôm thùng pháo hoa do Regulus đặt hàng của Tiệm Giỡn ra giữa sân sau của biệt thự, nơi này đã được chú Regulus ếm thêm bùa nới rộng và bùa chống nổ nên Harry có thể thỏa sức đốt bao nhiêu pháo hoa tùy thích, dưới sự giám sát của Regulus và Remus.
Ừm, ở đây có chú Regulus của nó, chú Remus bạn thân của ba, gia tinh Kreacher luôn tận tụy hết mình. Tom đâu rồi?
Đến tận lúc này Harry mới nhớ ra cả ngày nay nó không thấy mặt Tom của nó đâu, hỏi mới biết Tom đã khóa mình trong phòng cả ngày không gặp ai, cũng không ăn uống gì (theo Kreacher chịu trách nhiệm đưa đồ ăn nói), Harry buồn bực chạy lên phòng Tom gõ cửa gọi với vào trong.
"Tom ơi! Giao Thừa! Anh không đón Giao Thừa với em à?"
Từ trong phòng truyền ra một giọng nói cực thấp cực nhẹ mà Harry cảm nhận trong đó là sự cô độc, hắn nhỏ giọng đuổi Harry đi.
"Em đi đi Harry, ta muốn ở một mình."
"Không được, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, là khởi đầu của một năm mới, anh phải cùng em ăn mừng, Tom!!", Harry nhỏ giọng chèo kéo, nó không muốn để bất cứ người nào nó thích trở nên cô độc dù là lúc nào đi nữa.
"Nếu anh không ra, em phá cánh cửa này đó, REDUC-"
Cánh cửa bật mở, gương mặt nghiêm trọng của Tom xuất hiện sau cánh cửa khiến Harry rét run, trong phòng Tom cũng tối om và lạnh lẽo khiến nó rùng mình. Harry đã nói gì sai hả?
"Ta không muốn đón ngày này, tránh ra đi Harry, đừng để ta giận."
"Tom... Anh sao vậy?"
Nỗi cô đơn và bất lực lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt Tom, Harry dường như cũng cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của Tom, thằng bé xụ mặt, hai mắt rưng rưng.
Tom cũng nhận ra hắn thất thố, trong một chốc thất thần hắn đã tháo bỏ bức tường Bế Quan Bí Thuật, để Harry cảm nhận được tâm trạng của hắn, dù hắn rút lại rất nhanh nhưng như vậy cũng đủ để Harry cảm nhận được nên tâm trạng của thằng bé cũng theo đó tuột dốc.
Hắn xoa đầu Harry, lau đi giọt nước mắt sắp rời khỏi khóe mắt thằng bé.
"Ngoan, chỉ một ngày này thôi, ngày mai ta lại chơi với em."
Harry lắc đầu, nó nắm chặt lấy tay Tom, phồng má nhất định kéo anh ra sân vườn, những người mà nó yêu quý trong căn nhà này, một người cũng không thể thiếu!
Tom để mặc cho Harry kéo mình đi, dù sao thì, một mình trong phòng hay ở ngoài cùng với Harry có lẽ cũng chẳng có gì khác biệt.
Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, nhà nhà bắt đầu chúc mừng năm mới và ôm chầm lấy nhau, Harry vẫn nắm chặt tay Tom ngẩng đầu nhìn pháo hoa sặc sỡ đủ màu, rồi (lại) trước sự chứng kiến của Regulus và Remus, Harry giật giật tay Tom để hắn phải cúi người nghe Harry nói, rồi bất ngờ, Harry tháo mắt kính của hắn, hôn lên mắt Tom, em vòng tay ôm lấy hắn.
"Chúc mừng năm mới, Tom. Dù em không biết đã có chuyện gì khiến anh ghét ngày này, nhưng từ giờ cạnh anh đã có em, em muốn anh và em phải thật hạnh phúc, thật vui vẻ!"
Sững sờ trước nụ hôn và cái ôm bất chợt, cùng với cảm xúc của Harry truyền sang hắn làm lòng hắn như chìm trong bông gòn, vừa mềm vừa ngọt ngấy, cảm giác thật kì lạ, hắn không thể thích ứng ngay, nhưng có thể từ từ chấp nhận nó.
Tom dịu dàng hôn lên trán Harry như một lời thề trân trọng.
"Ngày cuối cùng trong năm là sinh nhật ta, ta bị cha và mẹ vứt bỏ trong ngày này nên ta luôn ghét nó, nhưng từ giờ ta đã có em, Harry của ta."
Harry càng ôm chặt lấy Tom, úp mặt vào ngực hắn lặng lẽ rơi lệ, cảm xúc của Tom đang tràn ngập trong tim nó, sự đau đớn khi bị vứt bỏ, sự cô độc và tủi nhục, đau thương như thế, nặng nề như thế, lạnh lẽo như thế, sao anh có thể không khóc, Tom?
_________________________________
Tui vã quá nên viết trước một đoạn để đây cho vui nha mọi người ơi, không cần xem nó như cốt truyện tương lai đâu ehe.
|Voldemort gầm gừ xách cổ áo thiếu niên, nhấc bổng rồi ép vào tường. Bùa trói khiến nó không thể nhúc nhích, chỉ đành cam chịu để bị người đàn ông này ép đến tức ngực, hơi thở của hắn phả vào cổ nó, ấm nóng và gấp gáp.
"Ta chưa bao giờ mất kiểm soát như thế này! Tất cả là do mi, Potter! Thứ tình cảm ngu xuẩn của mi đã khiến ta... trở nên yếu đuối!"
Những từ cuối cùng trở nên nhỏ và nhẹ, như tiếng thì thầm, rồi bất chợt, một cảm giác mềm mại nhưng lại lạnh lẽo áp lên môi Harry, hơi thở quấn quýt tại đầu mũi, cậu nhắm mắt cảm nhận từng nhịp thở của Voldemort. Hắn ta cuồng dã, thô bạo, nhưng cũng dịu dàng và trân trọng.
Hắn để môi mình áp lên môi Harry, nhẹ nhàng hé mở, lưỡi hắn chạm nhẹ vào bờ môi mỏng đỏ au, hơi thở của người trong lòng dần trở nên dồn dập, không hề cự tuyệt. Không khí xung quanh bỗng chốc nóng lên, hay là do hắn nóng nhỉ? Không rõ nữa. Hắn dùng lưỡi mình cạy hàm răng đang khép hờ của Harry, nút lấy lưỡi cậu, điên cuồng lấn chiếm từng ngóc ngách của khoang miệng nhỏ bé. Voldemort chưa từng khát khao điều gì như thế này, Harry làm cho hắn thèm muốn đến phát điên, thế mà thằng nhãi trông như thể không biết gì về điều đó! Hắn càng hôn bạo hơn, tức giận xen lẫn thỏa mãn, Voldemort chấp nhận hắn thua, thua hoàn toàn! Harry đã chiếm mất tâm trí hắn, thời thời khắc khắc khiến hắn không ngừng nghĩ về cậu, như một kẻ biến thái, để rồi phải lén lút chạy vào Hogwarts làm ra hành vi đồi bại này. Merlin, thằng nhãi chỉ mới mười bảy tuổi!
Tiếng thở dốc nặng nề của người trong lòng khiến hắn tỉnh táo đôi chút, buông tha đôi môi đã sưng tấy căng mọng qua một đợt giày xéo. Đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp long lanh ánh nước mờ mịt nhìn Voldemort, đôi gò má của thằng nhãi ửng đỏ, bên miệng còn mang theo ánh nước nhớp nháp, bờ môi gấp gáp hớp từng đợt không khí khiến Harry trông càng mê người.
Chết tiệt, hắn 'cứng'!
Buông một tiếng chửi tục, hắn gỡ bùa trói trên người Harry, để đôi tay thằng nhóc quàng qua vai ôm chặt lấy hắn. Voldemort nhấc bổng hai chân Harry đặt lên eo, càng ép sát cậu vào tường, hắn ta ngẩng đầu, một cơn ấm áp ập đến khoang miệng hắn, lần này Harry chủ động.
Sau chừng mười mấy phút dây dưa không dứt, hắn đành tiếc nuối tách khỏi đôi môi đầy quyến rũ ấy, Harry mờ mịt mím môi, đôi mắt xanh như ngọc ướt át khẩn cầu nhìn vào Voldemort, con mèo nhỏ của hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn đặt một bàn tay lên chặn lại đôi môi đang tiến tới của cậu, cười khẽ, nhấc đầu gối cạ vào nơi chính giữa không yên phận của Harry khiến thằng nhóc rên lên, rồi hôn vào trán cậu một cách đầy trân trọng.
"Ha! Cho mi nghẹn đến chết!"
Nói rồi, Voldemort buông Harry vẫn còn ngơ ngác ngồi bệt xuống sàn, thả mình nhảy khỏi cửa sổ rồi độn thổ đi mất.
Hắn cũng nghẹn muốn chết, Harry vẫn còn mười bảy!!|
(「• ω •)「 cho mọi người nghẹn chết, tui cũng nghẹn chết ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Những mẩu truyện nhỏ:
Regulus, Remus: [nhận được vật phẩm Cơm Chó x 2, chúc quý khách ngon miệng.]
Chương sau: Muggle Học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro