
19. Lại để hắn chạy thoát
*Chữ trong [ ] là Xà ngữ.
.
[Thằng nhóc hỗn xược!!]
Basilisk vươn người dựng thẳng há cái miệng đầy nanh độc gầm về phía Voldemort khiến cả căn hầm chấn động mà rung chuyển. Tiếng gầm đinh tai nhức óc vang vọng cả không gian, đá vụn và bụi bẩn cũng vì âm thanh này mà lả tả rơi xuống phủ lên đầu của những người bên trong.
Voldemort vừa mới tức điên vì Lời Nguyền Chết Chóc của mình không có tác dụng, lại đụng phải một con rắn khổng lồ nghìn năm nổi giận, không thể không tập trung tinh thần vào đối phó Basilisk, cũng nhờ thế mà sức ép lên linh hồn Tom cũng giảm bớt, Tom nắm chặt tay Harry chờ đợi thời cơ tốt để mang cậu ra khỏi nơi này.
Basilisk dường như không còn coi Voldemort như một hậu duệ của Slytherin mà bảo hộ, cái đầu rắn to lớn liên tục mổ về phía Voldemort lại bị hắn né tránh, tạo thành những vết lõm trên bức tường đá. Cái đuôi khổng lồ của Basilisk cũng thu về quất tới tấp vào chỗ của Voldemort, sức mạnh khổng lồ của Basilisk lướt đến chỗ nào chỗ nấy trở thành một đống nát vụn, những viên gạch đá dựng thành bức tường cũng bị đợt tấn công của cái đuôi mà đập vỡ, hiện trường trở thành một đống hỗn loạn cát bụi mịt mù.
Voldemort hết tránh đầu rồi lại né đuôi, biết mình đã chọc điên con rắn, hắn ta cũng không đáp trả ngay, trong lúc cát bụi che khuất tầm nhìn tìm được một vị trí đứng trên cao, chờ đợi đợt công kích đầu tiên qua đi rồi tìm cách đối phó Basilisk. Hắn biết Basilisk vẫn không hoàn toàn muốn giết hắn, nếu không nó đã dùng đôi mắt vàng phẫn nộ ấy nhìn hắn đến chết, chết đến cả linh hồn cũng chết thêm được một lần nữa.
Đập gần nát bức tường của căn phòng, Basilisk cũng đã bình tĩnh trở lại nhưng vẫn không có ý định buông tha tên nhóc láo toét, nó lia mắt tìm kiếm Voldemort trong đống đổ nát, đồng thời nhìn thấy Tom đã dẫn Harry vào một căn phòng khác an toàn, thế nên Basilisk lại càng yên tâm quần ẩu trong căn phòng này, Phòng Chứa Bí Mật của Slytherin cũng không phải chỉ có một phòng.
Như cảm nhận được thứ gì nguy hiểm, Basilisk hơi nghiêng đầu, ngay sau đó một tia sáng xẹt ngang qua mắt của con rắn khổng lồ, phía sau là Voldemort tay vẫn còn nâng đũa phép, hắn ta đã biết được điểm yếu của Basilisk.
Liên tục phóng công kích vào mắt rắn thế nhưng Voldemort cũng không quên hai kẻ quan trọng Tom và Harry, âm thầm ghi nhớ hướng đi của mảnh linh hồn rồi quay sang đẩy nhanh tốc độ ngăn cản công kích của Basilisk. Voldemort tay vẫy đũa tạo thành một vòng cung lớn, một con rắn lửa khổng lồ từ đầu đũa của hắn phun ra đối diện gầm thét với Basilisk rồi lập tức xông đến tấn công, hai con rắn lập tức lao vào nhau cắn xé, rất nhanh con rắn lửa cũng bị Basilisk phá tan bằng một cái đập đuôi đầy uy lực, nhưng chừng ấy cũng đủ câu thời gian, Voldemort đã kịp đuổi theo hai kẻ lẩn trốn.
Tom ôm Harry trong lòng chạy vào căn phòng mà hắn nhớ là phòng chứa độc dược của Slytherin, bên trong là hàng hà sa số các kệ chứa cao chạm trần nhà với hàng tá các chai thủy tinh có độc dược hoặc rỗng, một tay Tom phủ lên đầu Harry vùi đầu cậu áp sát ngực mình, tiếng tim Tom đập thình thịch bên tai khiến Harry hít sâu, sát quá.
Một tia sáng vụt qua, lọ thủy tinh rỗng ngay bên cạnh Tom vỡ choang, Tom xoay người vẫy đũa, những mảnh thủy tinh vỡ liền biến thành cát mịn rơi lả tả, lại dùng một bùa tạo sương tràn ngập khắp ngóc ngách căn phòng, sau đó nhanh chân lủi vào một cái kệ cao che khuất cả hai rồi mới bình ổn hơi thở. Voldemort đang ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, Tom đã nắm được hướng xuất hiện của Voldemort, bây giờ chỉ cần cầm chân hắn cho đến khi lực lượng linh hồn hắn hấp thu cạn kiệt, vào thời khắc Voldemort trở nên yếu ớt nhất là lúc Tom tấn công, một đòn duy nhất!
Voldemort đứng trong sương mù, đôi con ngươi đỏ máu càng trở nên âm trầm ác độc, Tom biết được nhược điểm của căn phòng này nên cố ý dẫn Voldemort tiến vào.
Đây là căn phòng chứa hàng nghìn lọ độc dược thành phẩm hoặc thất bại do Salazar Slytherin tổ tiên hắn để lại, qua chừng ấy năm, đa số độc dược bên trong cũng đã bốc hơi hoặc trở thành bùn đất, tuy nhiên những loại dược nguy hiểm có độc tính cao lại tồn tại lâu hơn, hiển nhiên trong hàng nghìn lọ cũng phải có ít nhất vài chục lọ vẫn còn chứa chất lỏng độc dược vẫn còn tác dụng hoặc tác dụng đã bị thay đổi, Voldemort sẽ không dám mạnh tay với số độc dược này, chính hắn cũng không biết công dụng chính xác của những lọ dược lâu đời ấy, nếu trong lúc tấn công để vỡ lọ nào thì hậu quả không phải một mình hắn có thể gánh được.
Mà Tom dùng sương mù che khuất tầm mắt cũng có lý do. Sương mù là nhiều hạt nước nhỏ li ti lơ lửng tạo thành, một màn sương dày đặc có thể giúp hắn ẩn mình lại vừa không quá ảnh hưởng đến những lọ độc dược, kẻ bất lợi lại trở thành Voldemort.
Đứng giữa vùng sương mù, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo, lúc này Voldemort lựa chọn đứng tại chỗ dùng tất cả các giác quan cảm nhận. Nếu tiến lên, phía trước có Tom, mối nguy hiểm cần diệt trừ, nhưng cũng là đối thủ đáng gờm gây trở ngại, lui về, đằng sau lại có Basilisk thời thời khắc khắc muốn đập hắn một trận, mà ở tại căn phòng độc dược ngay cả Basilisk cũng không được phép vào thì lực lượng linh hồn cung cấp cho hắn sẽ sớm cạn kiệt, tiến không được, lùi không xong. Voldemort cười khẩy, chỉ một đám tạp vật cũng muốn dồn hắn vào đường cùng? Nằm mơ!
Voldemort nắm chặt đũa phép Thủy Tùng đọc thần chú mà chỉ có hắn biết, khiến đôi chân rời khỏi mặt đất, cả người lơ lửng bay trên cao, đến khi gần chạm trần nhà, Voldemort vẫy đũa, dùng thuật toán đơn giản tính trọng lượng trung bình mà một lọ thủy tinh chứa độc dược có thể có được, đặt ra giới hạn đầu và cuối, phất tay, toàn bộ những lọ thủy tinh có trọng lượng nằm trong phạm vi giới hạn này đều di chuyển, rời khỏi kệ độc dược rồi bay về một cái rương to rỗng, kết thúc bằng một cái nắm tay dứt khoát, chiếc rương đóng kín và khóa lại an toàn.
Lại nhìn xuống bên dưới, trừ bỏ những lọ độc dược đã được cất vào nơi an toàn, bên trong căn phòng này hiện tại chỉ còn lại Voldemort, kệ chứa, những lọ thủy tinh rỗng, Tom, và cả Harry.
Tom lại ép Harry nép sát vào ngực mình, phép thuật chuyển dời những lọ thủy tinh còn độc dược đã làm Voldemort tổn hao kha khá pháp thuật, nhưng lại giúp cho hắn không còn lo lắng nguy hiểm của căn phòng này nữa, nếu hắn đã muốn truy cùng giết tận Tom và Harry thì cả căn phòng này sớm sẽ bị đánh sập, nhưng có lẽ Voldemort vẫn còn một chút lưu luyến mảnh linh hồn hắn cực khổ xé ra nên chỉ muốn đánh bại Tom rồi thu mảnh hồn về, còn về phần Harry, nếu tiện tay thì có lẽ hắn sẽ giết luôn, lời tiên tri ứng nghiệm và hắn sẽ lại làm Chúa Tể Hắc Ám.
Tom đảo mắt, ngu xuẩn! Ở gần như thế lại không phát hiện Harry cũng là một Trường Sinh Linh Giá, chủ hồn ngu xuẩn!
Vòng tay ôm Harry trong lòng ngày càng siết chặt, thời gian dần trôi, Voldemort cũng đã làm phép xua đi sương mù. Hắn ta cất lời.
"Tom Gaunt, chúng ta vốn là một, không cần phải giết hại lẫn nhau, ta và ngươi cùng nhau làm chủ thế giới không phải tốt hơn sao?"
Giọng Voldemort the thé ghê rợn như tiếng rít của loài rắn, mỗi một tiếng nói, hắn lại bước đến một bước, tiến gần lại cái bóng đen đang hắt xuống sàn nhà của Tom.
Tom nắm đũa phép chỉ về phía lối đi, Voldemort chắc chắn đã biết vị trí của cả hai, có thể phóng phép thuật bất cứ lúc nào, chuyện quan trọng hiện giờ là bảo vệ Harry bằng mọi giá.
Mà Harry, vẫn còn đang ngơ ngác nép vào lòng Tom, nó biết Tom mạnh, nhưng dường như kẻ địch lại càng mạnh hơn, thần chú màu xanh lục lúc nãy bắn về phía Tom nhẹ nhàng phá tan tấm khiên phép của Harry, lại đánh bật ra khi chạm phải đũa phép của nó, dù không biết là gì nhưng Harry cảm giác đũa phép của nó và tên kia tương đồng, vì tương đồng nên mới không muốn tấn công lẫn nhau.
Ngay khi bước chân của Voldemort dừng lại trước cái kệ mà Tom đang nấp, cả hai đồng thời phóng ra thần chú, hai luồng ánh sáng đỏ va vào nhau rồi đánh vào kệ khiến nó nổ mạnh, rồi tiếp sau là những tia sáng phóng liên tục từ đũa phép của Voldemort và Tom, cả không gian chớp lóe ánh sáng từ phép thuật nhưng không ai bị thương, độ thấu hiểu lẫn nhau của linh hồn đã khiến cả hai chật vật không ít, từng hành động cử chỉ đều đồng bộ đến tức cười.
Qua một khoảng thời gian, tốc độ phóng thần chú của Voldemort chậm lại, Tom nheo mắt, lực lượng linh hồn của Voldemort đang giảm rõ rệt, xung quanh Voldemort hiện lên những dòng phép thuật hắc ám tà ác để giữ cho cơ thể không bị phân tán, thời cơ đến rồi.
"AVADA KEDAVRA!!"
Tia sáng xanh mỏng manh phát ra từ đầu đũa phép của Voldemort nhanh chóng bị Tom đánh tan, nhưng Voldemort cũng kịp đọc ra câu thần chú cổ, tập hợp một lượng linh hồn mới bổ sung cho cơ thể lung lay sắp đổ, vẫn là linh hồn lấy từ cơ thể thằng nhóc Colin, đây chỉ là lực lượng bên ngoài của linh hồn, nếu Voldemort có đầy đủ thời gian hấp thu toàn bộ thì không nghi ngờ, hắn ta sẽ hoàn toàn sống lại, còn Colin sẽ chết đi mà không kịp để lại hồn ma.
Tom chớp lấy thời cơ vòng hắc ám đang hình thành quanh Voldemort, phóng một tia phép thuật trắng sang đẩy lùi lực lượng hắc ám, thứ mà phép thuật hắc ám e ngại nhất. Lần đầu dùng phép thuật trắng chân chính để chống lại bản thể của chính mình, cả Tom lẫn Voldemort đều muốn cười nhạo đối phương.
Phép thuật trắng tấn công vào vòng vây cung cấp linh hồn của Voldemort, nhưng Voldemort cũng đoán được hành động này, chân lùi một bước quăng ra một chùm sáng đen, kình lực tấn công ánh sáng trắng vừa đến, song phương giằng co giữa không trung bắn ra những tia trắng đen hỗn tạp rồi hòa tan vào không khí, cục diện càng ngày càng căng thẳng.
Harry cảm thấy đôi bên giằng co ngang sức thì cũng hăng hái rút đũa phép ra, nhưng tiếc là nó chẳng biết thần chú Tom dùng là gì để hỗ trợ, vì để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, nó cũng không dùng thần chú tấn công vội, một bên vì Tom đang véo eo nó, anh đang bảo nó không được manh động, có lẽ Tom có kế hoạch.
Trong lúc giằng co với Tom, Voldemort cũng không quên bổ sung linh hồn cho mình, lượng phép thuật được bổ sung do linh hồn ổn định đã giúp Voldemort lấy lại chút ít sức mạnh, chùm sáng đen có dấu hiệu lấn át tia sáng trắng khi mà Voldemort lại dùng sức mạnh linh hồn đè ép linh hồn Tom. Một hơi thở dốc, Tom phân tâm, đũa phép trên tay bị chùm sáng đen đánh bay, Harry căng thẳng, bàn tay run rẩy chỉ đũa phép về phía Voldemort, lại nhìn thấy một đóm sáng đỏ vụt qua.
Tom nhoẻn miệng cười, trên tay không còn đũa phép gắt gao ôm lấy Harry, nhanh chóng lui về phía sau, lại tóm lấy bàn tay đang cầm đũa phép của Harry, lúc này trong đầu Harry lại bất chợt vang vang giọng nói của Tom, nó biết Tom muốn làm gì!
Gần như cùng một lúc, câu thần chú được Tom và Harry hô lên.
"PROTEGO HORRIBILIS!!*"
Ngay khi một màng chắn được hình thành bao lấy Tom và Harry, tiếng kêu cao vút vang vọng phát ra, đầy ánh sáng và hy vọng, một ngọn lửa rực đỏ lao về phía Voldemort toàn thân là sức mạnh hắc ám.
"Thời khắc hấp thu linh hồn từ phù thủy khác, chủ nhân câu thần chú chính là thứ hắc ám đen tối nhất, tà ác nhất, mà thứ phép thuật có thể phá vỡ hoàn toàn lời nguyền hắc ám là phép thuật trắng thuần khiết của loài thú từ viễn cổ."
Tom nhả giọng đều đều, trong giọng nói mang theo phấn khích nhìn Voldemort trố mắt trước ngọn lửa đang thiêu rụi từng hạt hắc ám xung quanh hắn.
"Phượng Hoàng Niết Bàn?!"
Tiếng kêu chói tay lại một lần nữa vang lên tựa như trả lời cho câu hỏi của Voldemort, ngọn lửa của Phượng Hoàng khi Niết Bàn chính là sức mạnh trắng thuần khiết nhất và mạnh mẽ nhất mà một đời Phượng Hoàng sở hữu.
Voldemort rít lên đầy đau đớn, hắn gập người, ngọn lửa đỏ rực bao trọn lấy hắn, nuốt chửng, tiếng gào thét đau đớn chói tay hòa cùng tiếng lửa cháy hừng hực khiến căn hầm chìm trong những tiếng hét thống khổ, toàn thân Voldemort lụi tàn trong ngọn lửa rồi teo tóp lại. Khi chỉ còn lại khoảng một nắm tay, sức mạnh hắc ám đột ngột bùng lên, thoát khỏi ngọn lửa rồi vụt biến đi mất, Tom vẫn đang chú ý đến ngọn lửa nhìn thấy thì không khỏi tức giận, trong thời khắc mấu chốt hắn ta lại tìm được cách thoát khỏi cái chết, một lần nữa.
Ngọn lửa dần tắt, trên mặt đất hiện ra một con chim non nhỏ xíu, không có lông, với lớp da đen thui và cái mỏ hơi lớn so với cái đầu, hướng về Harry há mỏ kêu "Chíp!"
Harry ngẩn người nhìn con chim bé xíu vừa thiêu rụi Chúa Tể Hắc Ám ấy, không khác gì một con gà mới nở và không có lông, con này... Là Phượng Hoàng á?
Tom đứng nhìn con chim non đầy khinh bỉ, hắn tất nhiên biết con Phượng Hoàng này từ đâu ra, cả ngôi trường này, không, cả xứ phù thủy Anh Quốc này sợ là chỉ còn lại một con chim Phượng Hoàng này thôi, thú cưng của lão hiệu trưởng Dumbledore.
Harry cúi xuống ôm con chim non vào lòng bàn tay, một ngón tay vuốt ve đầu của chim nhỏ, chim nhỏ cũng rất thoái mái cạ cái đầu nhỏ xíu có chỏm lông đầu đỏm dáng lên ngón tay Harry khiến thằng bé cười khúc khích, thật đáng yêu.
"Đi thôi, ta dẫn em ra khỏi nơi này", sau khi nhặt lại đũa phép, Tom hướng Harry cất lời, nhìn con Phượng Hoàng Fawkes đầy ghét bỏ, bước chân dẫn đầu, không quên gọi Basilisk thu nhỏ lại đi theo.
Vượt qua căn phòng độc dược, đến sàn đấu tập, lại đến phòng sách khổng lồ của Slytherin, Tom tiến thẳng về phía góc phòng đọc sách, cầm lấy giá nến hình con rắn có đôi mắt được làm từ hai viên pha lê xanh lục, bẻ gập giá nến xuống, một góc căn phòng rung chuyển, bức tường dần mở ra, để lộ một lối đi tối mù.
Tom dùng Lumos soi sáng lối đi, Harry theo sau hai tay vẫn ôm chim non. Không biết đã leo bao nhiêu bậc cầu thang, cuối cùng Harry cũng nhìn thấy ánh sáng lóe lên ở cuối con đường, cậu thở phào.
Một cánh cửa đá khác hiện ra ở cuối lối đi, Tom dùng Xà ngữ lệnh cho cánh cửa mở ra, một không gian hiện ra ngay trước mắt Harry, mà không gian này quen thuộc đến mức khiến Harry không thể vui vẻ nổi.
Ai mà ngờ lối ra của Phòng Chứa Bí Mật lại liên thông với văn phòng của giáo sư Snape đâu?
Biểu hiện của Tom ngược lại không quá ngạc nhiên, ngay sau khi bước chân vào Hogwarts làm giáo sư, nhìn thấy bố trí văn phòng của các giáo sư hắn đã biết phòng của Snape liên thông với lối ra của hầm chứa, may mắn Snape không biết Xà ngữ, nếu không căn hầm chứa đã sớm bị bậc thầy độc dược tận dụng sạch trơn trong ngần ấy năm làm giáo sư.
Lúc này Snape vẫn bận túi bụi với những chuyện ồn ào trong đêm nay nên ông ta không có trong phòng. Vừa bước chân ra khỏi văn phòng của giáo sư độc dược, con ma nhà Slytherin, Nam Tước Đẫm Máu đã xuất hiện, trồi lên từ dưới mặt đất, nói với Tom.
"Những con ma vừa phát hiện một nguồn phép thuật hắc ám cực lớn xuất phát từ kí túc xá nam Slytherin, là phòng của nam sinh Riddle đến giờ vẫn không ai mở ra được."
Tom chột dạ mím môi, phòng kí túc xá của hắn năm ấy là phòng dành riêng cho Thủ lĩnh Slytherin, được hắn dùng Xà ngữ khóa kín, dù tốt nghiệp bao lâu đi chăng nữa, không phải hắn thì không thể mở cửa căn phòng, vì thế kí túc xá Slytherin vẫn luôn có một phòng không thể dùng được nằm ở cuối cùng của kí túc xá.
Đám nam sinh Slytherin đã được tập trung tại phòng sinh hoạt chung, dẫn đầu là chủ nhiệm Severus Snape. Khi Tom tiến vào, tất cả trật tự nhường ra một lối đi dẫn đến nơi mà những con ma đã báo là có phép thuật hắc ám. Đứng trước cửa căn phòng mà mình đã ở sáu năm, Tom hơi khựng lại, rồi chạm vào con rắn được khắc trên cửa, rít lên.
[Ta đã trở về!]
Con rắn được khắc trên cửa chuyển động, đôi mắt bằng đá như sống lại, long lanh và đầy sức sống, nó cuộn đuôi mình vào đầu ngón tay Tom, ra chiều thích thú.
[Chủ nhân, mừng ngài trở về.]
Sau đó, cánh cửa phòng bật mở, mà bên trong có một con vật đang cuộn người thật chặt. Tom nhìn thấy con vật kia thì nhướn mày ngạc nhiên.
[Nagini?]
Con rắn lớn với lớp vảy ánh bạc đẹp đẽ đang cuộn mình trên giường ngẩng đầu, đưa cặp mắt vàng kim nhìn Tom, nó tỏ vẻ thảng thốt.
[Tom? Nhưng trước kia là Voldy... Chuyện gì đang xảy ra vậy?]
[Chuyện này nói sau, giờ đi theo ta, tin tưởng ta, Nagini.]
[Ta luôn tin tưởng ngươi, chủ nhân.]
Một người một rắn sau đó ra khỏi kí túc xá Slytherin dưới con mắt trầm trồ của hàng trăm học sinh. Bọn nhỏ hoàn hồn nhận ra giáo sư Gaunt là một Xà khẩu, là điềm xấu, và giáo sư mở được "căn phòng bị nguyền rủa của Riddle", bên trong căn phòng ấy lại chứa một con rắn cực lớn có thể nhai đầu bất cứ đứa nhỏ nào, nghĩ lại trước giờ bọn nó luôn ngủ cạnh một con rắn khổng lồ mà rùng mình. Sau đó, dưới cái trừng mắt khủng bố của chủ nhiệm Slytherin, toàn bộ đám nhỏ nhanh chóng trở về phòng của mình và phải để sự tò mò lại cho sáng hôm sau.
Tom cùng Nagini đến bệnh thất nơi có một thằng nhóc Colin ngu ngốc đang bất tỉnh, một lão già muốn xía vào mọi chuyện trên đời hiệu trưởng Dumbledore, một thằng nhãi mà hắn phải bảo vệ, Harry, và một con chim non xấu xí mà lớn lên sẽ là Phượng Hoàng, để chữa trị cho Colin, tất nhiên vì thỏa thuận để được ở tại nơi này đến khi thằng nhãi con tốt nghiệp, chứ muốn Tom tận tâm hết mình vì một đứa nhỏ ất ơ nào đó mà hắn còn chả nhớ tên á? Nằm mơ!
Hiệu trưởng Dumbledore lập tức đứng dậy khi thấy Tom tiến vào, hơi nheo mắt khi thấy còn có một con rắn to tổ chảng đằng sau, nhưng rất nhanh sắc mặt cụ lại trở nên âm trầm khi thấy lượng phép thuật hắc ám đang vây lấy con rắn.
"Đây là..."
"Hắn ta để linh hồn của thằng nhóc bám vào con rắn này, để con rắn này làm vật chủ tạm thời cho linh hồn tồn tại. Ông nên cảm thấy may vì hắn ta còn biết chọn vật sống làm vật chủ, chứ để bám đại vào đồ vật nào đó thì dù có trả lại linh hồn, thằng nhóc này cũng trở nên ngu đần!"
Hiệu trưởng nhẹ nhõm gật đầu, rút lui khỏi bệnh thất để Tom chuyên tâm dẫn dắt linh hồn Colin trở về. Cụ dẫn Harry đến kí túc xá trên tháp Gryffindor, nhận lại con Phượng Hoàng nhỏ mà Harry ưa thích không buông, rồi kể cho đứa nhỏ nghe về con Phượng Hoàng theo ông từ lúc còn niên thiếu, và về cái cách mà Fawkes nhận được tín hiệu cần giúp đỡ đến từ căn hầm mà ông không cách nào vào được. Fawkes luôn sẵn lòng giúp đỡ khi nó có thể, và lần Niết Bàn này là lựa chọn của riêng nó, để tiêu diệt mối hiểm họa cho ngôi trường này hay tương lai có lẽ là hiểm họa của cả giới phù thủy.
Harry trở về kí túc xá với vẻ mặt đầy mệt mỏi, nó ngáp một cái thật dài rồi thay đồ ngủ trèo lên giường, mặc cho mấy đứa bạn cùng phòng của Harry hết sức tò mò về những gì đã xảy ra với nó, với Tom. Nhưng bây giờ đã là ba giờ sáng, hiệu trưởng cũng đã cho phép cả trường nghỉ ngơi vào ngày mai, nó phải ngủ cho thật sướng trước đã, bởi vì mọi chuyện đã ổn rồi, không phải sao?
.
Trưa hôm sau, Harry tỉnh dậy với cái đầu rối bù và cặp mắt mơ màng còn ngái ngủ. Nó hoảng hốt vì mình ngủ quá giờ học rồi chợt nhận ra vì cả tá sự kiện kinh hoàng đêm qua mà hôm nay được nghỉ học, hân hoan rời khỏi giường với một vẻ thoải mái vô âu vô lo.
"Giáo sư Gaunt là một Xà khẩu, là hậu duệ của Slytherin tà ác, thậm chí có thể là thuộc hạ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó! Sao có thể để ông ta dạy học tại ngôi trường này?!"
Giọng nói vang vọng tại Đại Sảnh Đường khiến không khí bỗng chốc ngưng trọng, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía kẻ vừa thốt lên lời phỉ báng, một học sinh năm tư của Hufflepuff. Trong các ánh mắt có khó hiểu, có cười nhạo, có xem thường, nhưng phần lớn chính là... đồng lòng.
"Hufflepuff trừ 50 điểm!"
_________________________
*Protego Horribilis: Thần chú có khả năng bảo vệ người dùng khỏi ma thuật hắc ám.
Lải nhải đêm khuya: Vô cùng xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, ehe. Ăn Tết dữ quá không có thời gian viết chương mới luôn, chương này tính là khai máy đầu năm đi? Còn mùng là còn Tết, chúc mọi người có một năm mới thật nhiều may mắn sức khỏe và thành công nha (๑•̀ㅂ•́)و
Chương sau: Gì gì đó không biết nữa, rất nhiều sự kiện cần phải nói trong chương sau nên tạm thời chưa đặt tên được nhe (「• ω •)「
Bonus: khai bút đầu năm (๑•̀ㅂ•́)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro