2
Nguy rồi, phải nói là siêu cấp nguy luôn, tự dưng lại lạc qua không gian Voldemor còn trong viện mồ côi là sao. Thần Chết ơi, ông có ưu tiên cho tui thì ông cũng chú ý thời gian chớ. Huhu, bây giờ sao, hỏng lẽ kêu tui đi cua Tom lúc mười tuổi.
'Ý ẹ, đầu óc ngươi nghĩ gì vậy?'
"Ủa Thần Chết, ông nói chuyên vô đầu tui?"
'Ta mà lại. Ta cho ngươi tới đây để chơi với Tom nhỏ chứ có kêu ngươ phải cua nó đâu. Cái suy nghĩ ấu dâm nhà ngươi'
Thần Chết cằn nhằn làm nhức não quá đi. Ai bảo không nói thẳng vấn đề cơ chứ, hại Harry đây xém chút nữa cho rằng phải túm Tom kia bỏ vào túi. Gì mà ấu dâm cơ chứ.
'Vậy nha, tự ngươi giải quyết đi. Ta thấy đủ thì ta cho ngươi đến thời gian cần đến. À mà nãy giờ có nhiều đứa nhìn ngươi nói chuyện lắm đó'
Ớ, nhắc mới nhớ, nó đứng giữa cô nhi viện mà la lên thế này. A! Xấu hổ chết mất. Khoan đã, trên cái cây kia. Mái tóc đen, đôi mắt màu nâu, là Tom kìa.
"Tom!"
Đứa trẻ nọ đang ngồi trên cây bỗng bị kêu giật ngược. Nó suýt chút đã té khỏi cành.
"Điên à? Bệnh hoạn thật"
Nói rồi thằng bé nhảy xuống, rời khỏi nơi Harry đang đứng. Thằng bé này hỗn quá, dù sao Harry đây cũng hơn nó mấy chục tuổi. Ơ, khoan đã cơ thể sao bé thế này.
'Mi đang mười tuổi mà'
Ôi Merlin, họa càng thêm họa, hại càng thêm hại. Phải mau chóng đuổi theo thôi, không làm hắn gục thì giết bỏ cũng chưa muộn.
Harry chạy vòng quanh khắp cả cô nhi viện, vẫn chẳng thấy Tom đâu. Hắn còn nhỏ mà chạy nhanh như vậy, có còn là người không? Mà chắc không phải đâu ha, người gì mà lạnh lùng như vậy, chắc hắn phải là cục băng thành tinh thì có.
"Tom ơi, ngươi ở đâu vậy?"
Từ trên nóc nhà truyền xuống một âm thanh lạch cạch. Tìm kiếm nãy giờ thì ra là trên nóc sao?
"Nhóc con, ta thật sự chẳng hiểu sao ngươi lại đeo đeo bám bám ta như vậy. Nhưng ta nhắc ngươi, ta không có trong thùng rác" Tom tức tối mắng. Theo dõi nó từ nãy giờ, cứ nghĩ nó sẽ sớm kiếm ra mình, ai ngờ nó lại đi mở nắp từng thùng rác. Ý gì đây?
"Hehe, thì ra ngươi ở trên đó."
Harry vội vã leo lên chiếc thang cũ kĩ. Leo nhanh như chuột, dù sao thì cũng không dám nhìn xuống dưới. Cái thang rung rinh còn hơn động đất, tốt nhất là leo cho thật nhanh.
"Lên đây làm gì? Ngươi lạ thật"
"Ta chỉ muốn chơi cùng ngươi thôi mà, không được sao?"
"Tùy" mặt Tom chợt đỏ hẳn, hắn đang xấu hổ kìa. Đáng yêu quá, nhỏ xíu à.
"Sao ngươi có một mình vậy, ở đây đông lắm mà"
Quyển sách trên đùi đột ngột bị đóng lại mà kêu lên. Tom tựa người bên ống khói, mắt nhắm lại hồi tưởng về cái quá khứ chết đẫm của mình. Cái cảm giác bình yên đến muốn giết người ha.
"Kể cũng lạ, sao ngươi lại muốn chơi với ta. Bọn nó kêu ta là quái vật đó"
"Thì ta cũng như ngươi hoi"
Tom cười nhạt, hắn chắc rằng thằng nhóc kia đang giả tạo, nhưng cớ sao lại muốn sự thật là như vậy quá. Cô đơn đến điên nhỉ?
"Ta nói thiệt á. Ta biết làm phép bùm bùm nè"
"Kệ ngươi"
"Ế, ngươi đừng bỏ ta xuống một mình mà, ta sợ lắm"
Tom leo một mạch xuống dưới, mắt còn đoái hoài đến Harry một lần. Nhưng ai nào có hay, hắn đang đỏ mặt đó. Kèo này, Harry thắng là cái chắc rồi.
"Xuống đi, ta đỡ"
"Nói thiệt nha"
Harry từ từ leo xuống, thang rung ầm ầm. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, gãy. Harry rơi tự do xuống dưới, chẳng lẽ lại sắp tèo lần hai. Cuộc sống này, quá đỗi mong manh.
"Coi chừng"
Rầm, Tom thuận tay mà đỡ, nó lại thuận thân mà đè. Cả hai ngã nhào ra cỏ. Ấy thế mà lại cười khá vui vẻ đó chứ.
"Ngốc"
"Cảm ơn nha"
Hai người nói chuyện đến khi tối muộn thì quay trở phòng. Cả đám trẻ được phen hú vía khi thấy "quái vật" của chúng nó vừa dẫn một tên ngoại tộc vô phòng. Hắn trước giờ đều giữ cánh cửa như của quý, ai chạm đến đều bị treo ngược cành cây, ấy vậy mà lần này lại dắt một đứa trẻ vô. Bọn nó chịu không nổi mà cười cợt.
Harry thấy vậy không lọt mắt tý nào, nó hầu như cũng chẳng vừa ý với cái thái độ cho qua của Tom tý nào, nhưng ăn sâu vào máu rồi thì làm gì cho hợp. Vậy chỉ còn cách tự mình xử lí. Bùa im lặng cho tới sáng hôm sau nha mấy bé.
"Làm gì lâu vậy, ngươi vừa ở sau ta"
"Đi chơi xíu. Hehe"
Giường nó được chuẩn bị thật gọn, quào là hắn dọn cho mình.
"Vậy theo ngươi nói thì, thằng cha trọc đầu nào đó đã giết ba má ngươi?"
"Đúng"
"Rồi đòi giết ngươi"
"Đúng luôn"
"Xong ngươi chạy đến đây, rồi thấy ta nên muốn làm bạn"
"À, ừm. Mọi thứ ngươi nói đều chuẩn cả. Ngủ thôi nào"
_________________________
*Ầm ầm*
Cái gì mà mới sáng sớm đã rầm rầm thế này? Cái cô nhi viện này bệnh hết sức, ấy mà Tom đâu rồi?
"Mày, thằng ranh con phá phách"
"Mày đã làm lũ trẻ bị câm đúng không?"
Ồ, lần đầu tiên mới thấy bà sơ béo ú như thế này. Bả nói gì cơ? Mày làm lũ trẻ bị câm đúng không, bla bla. Chắc Tom thèm làm, bả hỏng biết suy nghĩ hả ta.
"Tôi không"
"Mày nói dối. Mày chỉ là quái vật"
Bà ta giơ tay lên nhắm thẳng vào mặt Tom mà đánh, chuyện hơi lố rồi đấy nhá.
"Ê bà Béo, là tui nè. Tui làm ớ"
Mụ nghe vậy liền tức giận lên, thân hình ục ịch chẳng khác nào heo, mụ ta chạy đến rượt Harry sốt vó. Mà nó cũng đâu tầm tường, chân thì chạy, nhưng miệng vẫn mãi chửi bả, khiến bả tức chẳng khác nào xe lu.
Chạy được đoạn đến khúc có góc khuất, nó bị kéo vô bên trong bức tường trong sự bàng hoàng. Thì ra là Tom đi theo từ nãy giờ, mặt hắn cứ như đang biết ơn lắm vậy á. Dễ thương ghê.
"Ngươi giúp ta?"
"Dù sao cũng do ta làm"
"Cảm ơn" Tom nắm tay nó nói. Khoan đã, vụ gì gay cấn thế.
"Hahaha, không có gì"
Bầu không khí im ắng hẳn sau cú cảm ơn. Tay Harry vẫn bị nắm chặt chưa buông.
"Này, hình như ta thí...."
*Bùm*
"Ụa"
"Chào mừng quay lại, tiểu Harry. Hết giờ chơi rồi, chuẩn bị xách cặp đi học thôi."
"Khoan còn hắn thì sao?"
Thần Chết đứng hình suy nghĩ. Xương cũng có lúc trầm tư đó nha.
"Ngươi nghĩ nó là ai? Dễ dàng thôi"
"Nghỉ ngơi đi, Harry"
Hm, suýt nữa thì hỏng mất việc. Tom kia dễ rung động đến vậy, do ta quá sai sót rồi. Lần này sẽ khác. Ta hẳn ưu ái cho ngươi, Harry. Nhưng không dễ dàng đến vậy, ngươi phải khó khăn hơn chút mới có chuyện xem chứ. Haha, hãy chờ đó Harry Potter, rồi chuyện vui sẽ bắt đầu.
_______________________
Đâu đó trong căn phòng êm ấm, Voldemort đang say sưa đọc sách bỗng hắt xì. Chết rồi mà vẫn hắt xì được kể cũng lạ mà còn nhiều lần nữa. Nói cái có vẻ mê tín, nhưng không lẽ hắn bị nói xấu sao ta? Kì lạ thật đấy.
*"Vậy theo ngươi nói thì, thằng cha trọc đầu nào đó đã giết ba má ngươi?"
"Đúng"
"Rồi đòi giết ngươi"
"Đúng luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro