1
Hành lang vắng lặng, căn phòng lạnh như băng. Đã bốn tiếng kể từ khi Harry Potter-Cứu Thế Chủ vĩ đại của thế giới Phép Thuật bị tống giam vào tù. Harry đã làm gì sai sao? Tại sao một chút niềm tin cũng không nhận được, nó giết Voldemort để làm gì đây? Chẳng lẽ đây là thứ nó phải nhận sau khi giết hắn?
Bốn giờ sáng, chỉ còn một tiếng cuối cùng để quyết định xem cuộc sống của nó sẽ đi về đâu, mặc dù Harry hoàn toàn biết, còn nơi nào ngoài Azkaban. Nếu có thể cho nó quay về quá khứ, dù chết cũng hứa không giết hắn. Để hắn chết, Harry đau đớn vì tự tay giết một con người, rồi sau cùng là ở đây trong cái ngục đầy ấm cúng này. Cái gì mà Chúa Tể Hắc Ám đời thứ ba chứ, các người điên sao?
Ta xin lỗi, cái tên Harry Potter này ta không dám nhận. Giết hắn, các ngươi nghĩ là bổn phận của ta ? Đính chính lại, ta hoàn toàn không muốn quản chuyện đó. Chỉ vì các ngươi, là quá lo lắng cho sự sống còn của các ngươi. Giờ nói muốn giết ta? Vậy thì mau lên, thời gian của ta không có nhiều. Cảm ơn trước.
"Harry Potter có người cần gặp"
Cần gặp sao? Là kẻ nào muốn thấy bộ dạng đáng thương bây giờ của ta vậy? Thật tốt, các người.
"Harry, tớ sẽ đưa bồ ra khỏi đây"
Ron thầm thì, cậu ta rút ra chiếc đũa phép quen thuộc của mình. Nhưng làm gì cho mang đũa vào, chẳng lẽ Ron giấu. Nguy hiểm quá, Ron sẽ bị nhốt luôn mất.
"Ron đừng phí sức."
"Harry à, bồ phải tin tớ. Chẳng lẽ bồ không nhớ, cái ngày mà Harry Potter bị tố giết Muggle bồ đang ở nhà của tớ ăn cơm sao?"
"Nhớ? Tất nhiên, nhưng bồ nghĩ họ tin bồ? Kẻ bẻ gãy đũa phép của tôi sẽ tin bồ?"
"Harry à, bồ...."
"Cút đi Ron."
Ron cuối mặt, tay nhắm thẳng cửa tù mà đấm. Harry vẫn mặc kệ, dù bạn nó có đau lòng, nhưng chỉ nên đau một lần, còn hơn lúc nào cũng đau.
Nhưng có vẻ Ron không cho là vậy, cậu ta dùng bùa làm nổ tung cánh cửa trong sự kinh ngạc của Harry. Và rồi Harry nhanh chóng bị Ron kéo đi khỏi nơi vốn dĩ không nên ở.
"Tớ kệ bồ. Ra khỏi trước đã"
Rời khỏi nơi lạnh lẽo này, Harry không biết nên vui hay nên buồn đây. Vì nó, Ron sắp sửa vô tù, nó vui được hay sao.
"Ta khuyên ngươi đừng chạy Harry Potter"
"Ngươi muốn bạn ngươi cùng chết sao?"
Nhận ra giọng của kẻ đã bẻ đũa phép của mình, Harry giật mình đẩy Ron về sau lưng. Nó không muốn bạn mình phải chết, nhưng tay không tất sắt nó phải bảo vệ sao đây.
"Bartemius Crouch Junior"
"Junior? Không phải hắn chết rồi sao?" Ron hỏi
"Ai mà ngờ cha hắn đã cứu hắn một mạng trước khi chết. Kẻ dối trá."
Kẻ kia đùa cợt, hắn cười lớn tay vẫn mân mê đũa phép của mình. Sau đó lại quăng sang Harry một thứ, là vụn đũa phép của nó.
Harry giận run người, đũa phép của nó, mất rồi. Bao nhiêu kỉ niệm của nó, chỉ một lần đã biến mất toàn bộ. Chỉ hận không thể hành hạ hắn đến chết.
"Chí lí lắm Potter. Ta cũng đâu ngờ ông già đó sẽ cứu ta"
"Crucio"
"Harry coi chừng"
Ron đẩy Harry ra xa, một thân hứng lấy lời nguyền độc đoán. Lại một lần nữa, Harry được nó cứu. Lời nguyền tra tấn gây đau đớn đến điên loạn, Ron có thể sẽ không qua khỏi. Phải làm gì đây. Tại sao, hết lần này đến lần khác ngăn cản nó chết.
"Giải chú đi Junior"
"Hả? Mày nghĩ ta sẽ làm vậy sao?"
"Ta cầu ngươi"
"Ồ. Cứu Thế Chủ đáng mến ạ, thật nhục nhã"
Nhục nhã phải không? Đúng vậy, từ một Cứu Thế Chủ vĩ đại, bây giờ phải quỳ xuống trước mặt môth người để cầu xin sự sống. Còn hơn cả nhục. Chỉ cần Ron được sống.
"Nếu mày nhảy xuống vực, ta sẽ cho nó sống"
"Đừng Harry" Ron rên rỉ
"Tạm biệt Ron"
Thả thân xuống nơi vực thẳm, kết thúc cuộc sống đáng khinh bỉ này, để đổi lấy mạng sống cho một người quan trọng, nó bằng lòng.
"Vô vị"
____________________
Khi Harry mở mắt lại lần nữa, nơi nó ở cũng không còn là vực thẳm. Nó đang ở một nơi rất đẹp, có lẽ là phòng ngủ của ai đó. Không hề lạnh lẽo, mà rất ấm áp, nơi này là?
"Tỉnh rồi? Nhớ ta không?"
"Voldemort?"
Ngồi dậy và nhìn thẳng vào chiếc ghế đối diện giường, Harry ngạc nhiên khi người đó lại là hắn, kẻ đã chết từ lâu làm sao hắn ở đây. Gặp ma ?
"Ma cái đầu ngươi. Mà cũng ma thật"
"Nhờ ơn ngươi mà ta sống ở đây tốt dễ sợ"
Voldemort cười đùa, hắn đóng quyển sách đang đọc rồi từ từ đứng dậy. Harry không quan tâm cho lắm, mắt chỉ chú tâm vào căn phòng. Gam màu nhẹ nhàng pha một chút hỗn loạn, nơi đây là ?
"Chào mừng tới nhà ta"
Bộ xương biết nói biết mặc áo choàng kìa.
"Thần Chết đó Potter" Voldemort đổ mồ hôi nói
"Phải rồi Thần Chết. Các ngươi nói chuyện vui ha"
Harry đơ một hồi, mới nhận ra thì ra nó chết rồi. À mà không chết mới lạ ấy, nhảy từ cao xuống cơ mà. Lo nghĩ cũng không để ý đến mình đăng bị soi mói, Harry vẫn đơ đẩn.
Bốp, Voldemort vỗ tay một phát kéo Harry về với thực tại.
"Harry Potter phải không? Ngươi phạm lỗi tự sát ngươi biết không?"
"Tôi biết" Harry thì thầm
"Ngoan ngoãn quá mà, tin lời Junior tự sát, vẫn ế đặc chưa ai hốt"
"Hả? Gì? Voldemort ngươi cũng vậy thôi"
Harry cáu gắt mắng lấy mắng để, Voldemort càng cươi lớn hơn. Hắn và nó không hề nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của Thần Chết, lâu lắm rồi mới thấy cãi lộn. Ta hóng.
"Ta đâu như ngươi, không ai đủ tiêu chuẩn để thành vợ Chúa Tể Hắc Ám này được"
"Ha, chứ không phải yếu sinh lý à" Harry khinh bỉ nói.
"Ngươi thử rồi hay sao mà biết"
Harry đỏ mặt, Voldemort sau khi chết là bị gì đây? Hắn lúc trước đâu có nói chuyện như vậy.
"Ta.... Ta khinh"
"Khinh? Thế ta thách ngươi khiến ta quá khứ yêu ngươi ấy"
"Á à là ngươi thách nhé. Kẻ nào bỏ cuộc là chó. Thần Chết làm chứng"
Cuộc chiến nổi ra căng như đổ lửa, Harry cùng Voldemort chẳng người nào muốn chịu thiệt thòi. Chẳng bao giờ nhường nhịn. Được một việc vui, nghĩ sao Thần Chết bỏ qua được. Để xem ai thua nhé.
"Lâu lắm rồi mới có chuyện vui như vậy, Harry Potter đừng phí thời gian. Ta sẽ cho ngươi sống lại ở thời đó, từ từ mà vui vẻ nhé. Voldemort thua thì sẽ phải nhập vô cơ thể đó làm lại từ đầu, ngươi thua thì tự xử."
"Không hiểu sao lại nghe mùi thiên vị nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro