Chương 2: White Corridor and Memories
Cậu rất muốn biết sau cánh cửa này có gì, muốn biết thứ gì mang lại hơi ấm đó, cậu khao khát thứ hơi ấm đó. Chần chừ một lúc rồi cậu cầm chặt tay nắm rồi mở tung cửa ra. .
__________________
Trên dãy hang lang trắng tuốt có một bóng lưng nhỏ bé đang bước đi, bước đi một mình . . . .
______vài phút trước_____
Cơ thể nhẹ tênh, xung quanh im ắng, không chút động tĩnh, cậu thấy bản thân đang trôi lơ lửng, đang trôi ở một nơi nào đó, không biết đã trôi bao lâu, cậu có cảm giác yên bình, không phải lo nghĩ bất cứ điều, cái cảm giác như lúc cậu ở bên Ron, Hermione trò chuyện vui vẻ và lúc được ở bên cha đỡ đầu của cậu- Sirius Black; cậu chẳng muốn tỉnh lại, muốn như vậy mãi mãi. Cậu đã hoàn thành trách nhiệm cảu mình, cậu đã chết và giờ cậu muốn gặp lại ba má, muốn gặp lại ba đỡ đầu, muốn gặp chú Remus và cô Tonk, cậu cũng muốn gặp lại cụ Dumbledore; cậu chẳng muốn ở lại cái thế giới toàn lừa dối, chết chóc và chiến tranh, cậu đã quá mệt mỏi, quá yếu đuối và quá đau đớn khi chứng kiến từng ngươi cậu yêu thương ngã xuống vì cậu. Cậu muốn được rời khỏi cái thế giới đó
Nhưng! Merlin lại chưa muốn cậu đi. Cảm nhận được cơ thể đang bị trọng lực đè nặng, cảm nhận được da thịt đang tiếp xúc với nền đá hoa truy lạnh lẽo mà lại cảm giác ấm áp, thật kì lạ. Nâng hai hàng mi nặng trĩu lên, một ánh sáng chói lóa khiến cậu nhíu mày nhắm chặt lại, chậm rãi mở mắt ra lại lần nữa, cậu từ từ cảm nhận ánh sáng đó. Nó không còn chói lóa như ban đầu nữa mà lại như từng tia nắng ban mai khẽ chiếu qua hàng lông mi của cậu, nhẹ nhàng soi sáng trái tim trống rỗng của cậu.
Khẽ chuyển dộng cơ thể, nó có cảm giác, cậu cố gắng ngồi dậy; giờ cậu mới thấy rõ, nơi cậu đang ngồi là một hành lang trắng buốt, đưa tay lên xoa đôi mắt và cậu nhận ra mấy vết thương trên tay cậu đã biến đâu hết và cái vết sẹo do mụ Umbridge gây ra hồi năm thứ năm cũng biến mất theo, nhìn lại cơ thể và nhận ra bản thân đang trần truồng và nó cũng lành lạnh và trắng trẻo hơn. Nhìn chằm chằm cơ thể của mình rồi cậu chợt cảm thấy xấu hổ, cậu cần một bộ áo quần ngay bây giờ và chợt từ không khí biến ra một bộ áo quần đơn giản, cậu nghĩ nơi này giống như ngã tư Vua trong tiềm thức của cậu. Mặc chiếc áo phông đơn giản và chiếc quần jean vào rồi cậu bắt đầu tò mò và quyết định sẽ đi khám phá nơi này
Đi dọc theo dãy hành lang trắng, cậu phát hiện ra hai bên bức tường có nhưng bức tranh xen kẽ nhau. Cậu tiến lại gần bức tranh đầu tiên, một cảm giác kì lạ trỗi lên khiến tim cậu nhảy lên, cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đầu tóc rối bù, đôi mắt nâu ánh lên niềm vui và người phụ nữ với mái tóc đỏ xoăn, đôi mắt của bà y hệt mắt nó, một màu xanh lam trong như viên ngọc lục bảo và cả hai đang ngồi đùa với thằng nhóc bé tí có mái tóc của người đàn ông, đôi mắt của người phụ nữ đang cười toe toét, đôi mắt thằng bé đảo qua đảo lại nhìn hai người lớn rồi cười đến tít cả mắt. Cậu sờ lên bức ảnh động kia, cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, vừa thấy chút vui vừa thấy chút trống rỗng trong tim, hóa ra cậu đã từng có những giây phút vui vẻ chơi đùa bên ba mẹ, nhưng cậu chẳng có chút kí ức nào về những giây phút đó cả. Thật trớ trêu thay Merlin, khoảng khắc hạnh phúc thì cậu gần như quên lãng, giữ lại trong tâm trí là những giây phút đày đọa tuổi thơ và mất mát khi ở tuổi thiếu niên. Cố gạt đi những khóe nước úa đọng trong đôi mắt xanh lục và cố đem bức ảnh đó cất vào nơi sâu nhất trong tim cậu và khóa chặt nó lại.
Cậu tiếp tục lê bước đôi chân nặng nề tiến về phía trước.
Lướt qua rất nhiều khung tranh được đóng khung, cậu thấy lại tuổi thơ ám ảnh ở nhà Dursley; thấy lại dòng cảm xúc lúc vậy biết mình là phù thủy, lúc lần đầu sau gần 7 năm nhà Gryffindor đạt được Cúp nhà, lúc cậu được cậu bạn thân và hai ông anh của nó rước đến nhà chơi, lúc cậu biết mình sẽ sống cùng ba đỡ đầu sau 13 năm xa cách, lúc cậu được xem Cup Quidditch Thế giới cùng gia đình Weasley, lúc cậu được gặp lại và ở cùng ba đỡ đầu cùng hai người bạn thân trong hơn tháng ở Quảng trường Grimmauld, lúc cậu được tham gia đám cưới của Bill và Fleur, lúc nghe tin cậu là ba đỡ đầu đứa con của chú Remus và cô Tonks và lúc cậu tiêu diệt được Chúa tể Hắc ám Volddiễn, những giây phút hạnh phúc nhất của đời vậy được tái diễn; có hạnh phúc thì chắc sẽ có đau buồn, nó cũng lần lượt được tái diễn qua khung tranh, nghe được giây phút cuối cùng của ba má cậu, chứng kiến Cedric Diggory chết ngay trước mắt, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó tái sinh và chẳng ai tin điều đó, chứng kiến người lần đầu mang lại cho nó hơi ấm gia đình chết và biến mất, chứng kiến người thầy kính trọng ngã xuống và nát như con búp bê vỡ nát, chứng kiến biết bao cái chết trong chiến tranh và người mà cậu căm ghét tận xương tủy chính là người luôn âm thầm bảo vệ cậu. Đó là tất cả những gì một cậu thiếu niên 18 tuổi trải qua trong suốt cuộc đời, thật quá đỗi đau thương nhưng cũng that vĩ đại.
Tưởng chừng đã hết nhưng lại lẻ ra một bức tranh, nó không được rõ như mấy bức tranh trước, nó mơ hồ và góc nhìn hình như của nột người đanh ở rất cao đang nhìn xuống. Bức ảnh này hình như là ở Hogwarts thì phải, trông hoang tàn nên cậu nghĩ đây là sau khi cậu tiêu diệt Voldemort, phần chính giữa của bức tranh là nột nhóm phù thủy đang chĩa đũa phép lên trời và họ đang đứng xung quanh một khoảng trống có 3 người đang nằm và có vẻ học đã chết, 3 người kia cậu thấy rất quen nhưng lại không thấy được rõ dó bức tranh đó mơ hồ nhúng bị hơi nước bám, cậu lấy tay lau sao cũng không rõ lên được. Nhưng khi cậu nhìn vào ảnh đó, một cảm giác nhoi nhói ở tim cậu, dường như ba người nằm đó rất thân thuộc với cậu nhưng cậu chẳng tài nào nhớ ra. Sờ lên bức tranh ấy, cậu quay người lại và tiếp tục bước đi . . .
Đi được một hồi thì trước mắt cậu là hai cánh cửa với những kí tự kì lạ và chắc chắn rằng đó không phải là cổ ngữ Runes. Những kì tự đó hình tròn, vuông, tam giác, chúng được sắp xếp theo một trình tự nào đó, cậu không thể hiểu được và cũng không biết sau hai cánh cửa đó có gì đang chờ cậu. Thắc mắc rằng nếu cậu quay lại thì sẽ có lỗi ra hay chỉ là một con đường cụt bế tắc và nếu đi tiếp vào một trong hai cánh cửa này thì sẽ thế nào, đây là lựa chọn để lên thiên đàng hay xuống địa ngục, liệu cậu nên quay lại hay đi tiếp, đâu là lựa chọn đúng?
Đứng sững nhìn cánh cửa một hồi lâu và do bản tính máu liều nhiều hơn máu não của Gryffindor, cậu quyết định đi vòa cái cửa bên phải. Cầm cái nắm cửa, cậu cảm nhận được hơi ấm, nó như là cái lần mà Sirius đặt tay ông lên lồng ngực cậu vậy, là hơi ấm từ tình thân. Cậu rất muốn biết sau cánh cửa này có gì, muốn biết thứ gì mang lại hơi ấm đó, cậu khao khát thứ hơi ấm đó. Chần chừ một lúc rồi cậu cầm chặt tay nắm rồi mở tung cửa ra.
Như bước hụt xuống cầu thang, cảm giác như não và nội tạng cậu rớt xuống dưới hết rồi, cảm giác này còn ghê hơn lần đầu cậu dùng khóa cảnh nữa. Cậu muốn nôn. Tưởng chừng sắp không chịu nổi nữa thì đột nhiên cậu cảm nhận được một cơn choáng váng ở đầu và có cái gì đó êm phía dưới lưng, rất ấm á. Chậm rai mở mắt ra, cậu thấy một cái trần nhà màu xanh lục với những họa tiết sang trọng, có một đèn chùm lớn tỏa ra ánh sáng nhè nhè, trông rất ư là xa hoa. Cậu cảm nhận bàn tay mình đang được ai đó nắm chặt, bàn tay đó nhỏ bé nhưng lại ấm áp đến lạ lùng, hóa ra sự ấm áp ban nãy ở tay nắm cửa là của bàn tay này.
Cậu nghiêng đầu xuống nhìn thì thấy một cô bé với mái tóc đen dài thẳng mượt mà được cột lại gọn gang thành một chùm, phần mái phía trước hơi rối và được một chiếc kẹp trắng kẹp lại, đầu tựa vào cánh tay còn lại, đôi chân mày khẽ nhíu lại, cái mũi cao nhẹ nhàng thở đều từng hơi, đôi môi nhỏ mím chặt lại, có lẽ cô bé ngủ không được ngon lắm
Khẽ ngồi dậy để không làm cô bé tỉnh dậy, tuy cảm thấy cơ thể hơi tê nhức, cậu cử động rất nhẹ nhưng tiếng các cơ và khớp ma sát với nha thì không hề nhẹ chút nào, có lẽ cơ thể này đã bị nội thương khá nặng vì cậu cảm nhận được tâm phép thuật của cơ thể này có chút dao động dù là rất nhỏ và chắc chắn rằng cơ thể này nằm trên giường hôn mê rất lâu nên xương khớp mới cứng nhắt như vậy.
Cố gắng ngẩng cái đầu còn đang ong ong vì cơn choáng váng lúc nãy vẫn còn lên và trước mắt Harry là một cậu bé trông giống hệt cô bé đang nắm tay cậu, nếu nhìn sơ qua thì chắc chắn sẻ tưởng đây là một người nhưng nếu để ý kĩ ở khóe miệng hai đứa bé thì sẽ thấy cô bé này có nốt ruồi ở bên dưới môi phải còn cậu bé kia thì ở dưới môi trái.
Đây chắc hẳn là một cặp sinh đôi như Fred Và George và cậu phải cảm thán rằng cặp song sinh này thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp quý tộc. Cậu bé này ngồi ở đầu giường, đầu tựa vào cột trụ mà ngủ, vì dáng ngủ khá khó khó chịu nên đôi chân mày cậu bé nhíu lại, lộ rõ mặt vẻ mệt mỏi
Quay đầu sang phía bên phải gần chiếc giường cậu đang nằm là một chàng trai, đang ngồi ngủ gật trên khoảng tường ở cửa sổ, đầu anh tựa vào kính, mái tóc màu nâu nhạt khá rối nhưng chưa bằng cái đầu tổ quạ cảu cậu, khuôn mặt đẹp trai nhưng lô ra ít sự tinh nghịch, nắng từ cửa sổ chiếu qua làm tôn vinh lên nhan sắc đỉnh cao của chàng trai, thật là chói mắt quá đi!
Loay hoay định bước ra khỏi giường thì từ phía cánh cửa vang lên một tiếng cạch, một người đàn bà bước vào, ôn nhu hỏi:
" Con dậy rồi hả, đã thấy khỏe lên chưa, Harry?"
Người đàn bà đó vẫn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và nụ cười khẽ còn cậu thì đang đứng hình, với một đứa có bản tính tò mò như cậu thì chuyện này đã để lại rất nhiều dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cậu
Cậu đang ở đâu? Tại sao lại nằm trên giường? Cặp song sinh và chàng trai đang ngủ đó là ai? Người đàn bà này là ai? Và quan trọng hơn hết là tại sao bà lại biết tên cậu? còn hỏi han cậu nữa?
Cậu phải nhíu mày lại vì cơn đau đầu. Cái đầu còn đang ong ong giờ đau nhức hơn nữa vì các câu hỏi không ngừng trong đầu.
Vì sao cậu lại ở hành lang trắng đó và tại sao cậu lại có mặt ở đây? Mấy người này là ai? Tại sao cậu lại bị thương? Mấy câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao cứ không ngừng nảy lên trong đầu và nó yêu cầu găp một lời giải thích, lời giải thích cho t mọi chuyện ở đây, tất cả mọi chuyện.
-Hết-
______________________
Chào các bạn thân iu, tui là Quỳnh Thi hay còn gọi là Bell. Hiện tại tui chưa có ý tưởng cho các chương sau nhưng vẫn sẽ cố gắng ra chương thật đều.
Các bạn dã tựu trường chưa, cứ ở chỗ tui dịch thế này thì không biết khi nào mới tựu trường mà học trực tuyến là chắc cái nịch luôn.
Tui cũng có đăng truyện này trên Mangatoon và hiện tại đang là chương 5, tui mong được các bạn ghé qua đó đọc.
Err . . . .lời tui muốn nói chỉ có vậy thôi và cuối cùng hi vọng sẽ được các bạn ghé đọc và bình luận góp ý.
22:55, thứ Tư ngày 1 tháng 9 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro