Chập 2: Một Tuần Mệt Mỏi?!
Ngày 1
Harry là người thức dậy đầu tiên, cậu từ từ bước vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân trước. Căn phòng cậu đang ở là có hai cái giường tầng, và người ở chung với cậu đương nhiên là phải có Tom ở trỏng. Cộng thêm hai thằng đực rựa đang ngủ trương sình trên giường nữa chứ, cả bọn ở chung một phòng được gọi là Đặc biệt nhứt...
Ánh đèn trong nhà tắm đủ sáng để cho Harry nhìn thấy chính mình trong tấm gương to trước mặt. Mái tóc đen tuyền đã được chải chuốc kỹ lưỡng mà có thể thấy luôn độ mềm của nó. Nước da trắng nõn xuất hiện mấy vết bầm tím và xước. Thân hình gầy gò, còn với cái chiều cao hạn hẹp của mình khiến cậu nhìn dễ thương hơn luôn! Chỉ có vẻ vết sẹo kia là vẫn còn đeo bám Harry, và đôi mắt của mẹ cậu mà không bị cặp kính tròn che đi. Nhưng là một xanh phỉ thúy, một đỏ thẫm như mắt của Tom. Một bên đôi môi nhỏ, bóng của cậu còn lưu lại sự việc lúc đánh nhau. Trên người bận một chiếc áo sơ mi đen với quần đùi ngắn qua đầu gối, cuối cùng là trên tai cậu có một đôi bông tai hình cây thập tự vàng kim.
Đó là ấn tượng đầu về ngoại của Harry khiến cho chính bản thân cậu còn bất ngờ. Sau khi tịnh tâm lại thì cậu bước ra ngoài gọi mấy tên lười biếng kia dậy. Tom là người bước ra ngoài giường cuối cùng, chả hiểu anh ta bị gì mà sáng dậy đã đụng đầu vô tường. Rồi còn ngủ gật khi ngồi ăn chung với cậu, phải tới một lúc sau Tom mới tỉnh hẳn. Anh ta còn không nhớ mình đã bị gì nữa.
Ngày 2
Cả Tom và Harry đều bê bết máu đi đến gặp sơ để băng bó lại. Cái bọn kia vẫn ngoan cố tới hôm nay lại chặn đánh hai người lúc tan học ra. Hai người cũng chịu chơi, nên xông vào chiến. Kết quả thì ai cũng biết rồi phải không?
Bạn cùng phòng của bọn họ cũng là phù thủy, sẽ học cùng năm với nhau. Harry biết được thì vui vẻ ôm cứng Tom đang xoa xoa cái vai trái đau của mình. Sau một hồi thì họ biết tên lẫn nhau: Tóc nâu sẫm là Eine.V, còn tóc màu xám là Nery.Andrew!
Ngày 3
''Sao tụi nó không đập hai người mà toàn gay sự với tụi này thế??''Harry buồn rầu nhăm nhi cái miếng bánh mì của mình, đánh mắt nhìn sang.
''Hỏi tụi nó ấy! Ai biết tụi nó có bị sảng đạn không mà rãnh nhờn với hai người...Không lo học, lo làm ba cái chuyện tào lao!'' Eine lạnh nhạt nói , thong thả bàn luận tiếp với Tom ngồi kế bên. Nery chán nản nhìn.
''Toàn lũ đần nên lo chi cho mệt.'' Nery tay nâng cái ly nước cam kế bên đưa lên uống. Họ nhanh chóng đi tới lớp học, sau khi có tiếng chuông.
Ngày 4
Cái lạnh buổi sáng lướt ngang qua mặt của Harry, khiến cậu bất giác đưa tay sờ lên mặt. Sáng nay do chị Alice nhờ cậu đi đến Tewkay để đưa đồ ăn cho những người lớn ở đó, còn lũ bạn của Harry còn ngủ trên giường.
Tới nơi, Harry đứng quan sát bên ngoài. Chờ người bên trong mở cửa, bên trong và ở ngoài được ngăn cách bởi một cách cửa hệ thống chắc chắn. Lát sau cậu bước vào, một căn phòng lớn gấp đôi khu Harry ở. Có một nhân viên chỗ này bước tới nhận lấy hộp cơm y đưa, lát sau quay lại với một cái huy hiệu nhỏ, nói là khi đưa cơm tới cứ việc bấm nút thì cửa sẽ mở khỏi cần đứng chờ.
Ngày 5
Thấm thoát cũng sắp tới sinh nhật Harry, cậu mong chờ ngồi đếm số ngày còn lại. Ngay cả ba người ngồi kế Harry lúc học cũng không tập trung nổi với anh chàng. Vì cứ cách 5 phút là y như rằng Cậu sẽ cười cười mấy cái, đôi khi là còn đi tới đi lui khắp phòng. Điều này theo Nery nghĩ thì rất bình thường hoặc cậu chỉ là hơi thái quá. Còn Tom lẫn Eine thì đang muốn đổi phòng ngay lập tức.
Cuối cùng, sau mọi biện pháp thì ba người đã trấn được Harry đang cố thoát khỏi bốn lớp mền bông dày và nặng trên người cậu. Họ đã chơi đến tối khuya rồi nằm ngủ cùng nhau trên sàn phòng.
Ngày 6
Nay ngày nghỉ nên Eine cùng Nery đến thư viện tìm sách để hoàn thành bài của họ. Harry đành ở cùng kẻ thù của mình. Do cả hai thấy chán quá nên muốn phá luật một chút nên lẻn qua mấy người canh gác, đến Khu bị Cấm.
''Ngươi tìm được các mở cổng chưa đó! Họ mà tới là toang cả đám đấy...''Harry hối thúc vị tiền ma vương đang vặn hết não bộ mình tìm cách mở cánh cửa to phía trước. Hai người loay quay một hồi thì Cậu chợt nhớ ra cái huy hiệu mà hôm bữa có.
Thử coi...Lỡ nó cũng mở được thì tốt!-Thiếu niên tóc đen kêu người kia bước qua một bên và Merlin đã nghe thấy lời của y. Cánh cửa lập tức mở ra, sau đó như có một bàn tay vô hình nào đó kéo hai người chưa kịp hết bất ngờ. Giống như lời đứa trẻ kia nói, khắp chỗ này toàn một màu đen vô tận. Tom bất giác mỉm cười, kéo tay người đang đứng phía sau mình.
''Làm gì v-?!''
''Cứ đi theo ta là biết...''Lời của Harry chưa kịp nói ra hết thì bị Tom cắt ngang. Nói một câu mà chính anh cũng không biết chính mình muốn làm gì, nhưng anh vẫn cứ làm theo linh tính. Cả hai chạy được một hồi thì từ xa có bóng dáng của ai đó như đang đứng chờ họ. Khi chỉ còn cách vài bước, Tom đột nhiên dừng lại rồi từ tốn nói chuyện với người trước mặt.
''Xin chào! Tôi có đáp án mà bạn cần tìm, muốn biết không?''Biết được trong câu nói của người kia chả có tí giọng điệu nào mà trẻ con nên có...Hoặc do Harry đã đánh giá quá cao tên này.
''Ồ...Nói như vậy thì chắc ngươi cũng có điều kiện nhỉ?''
''Đúng là nói chuyện với người có hiểu biết rất dễ chịu. Điều kiện của tôi rất đơn giản...Nhưng trước hết hay là nói về cơ chế và ý nghĩa căn phòng này đi ha~''Thanh âm của Tom đều đều, không mang ý niệm sợ hãi hay chạy trốn. Người gật đầu tỏ vẻ đã đồng ý, mái tóc màu rượu vẫn che đi đôi mắt của y.
''Căn phòng này được xây bởi quản lý...Hay nói chính xác hơn là chính chị Alice, xây lên vì một lý do đặc biệt nào đó và cậu đã được chị ấy tinh tưởng giao lại. Tôi thì không có thói quen bắt ép người nào đó nói ra bí mật của mình nên cậu có thể an tâm. Cũng như chỉ cần nói ra chính xác đáp án của câu đố kia thì sẽ có điều bất ngờ xảy ra...Dựa theo việc đứa trẻ gần đây nhứt đã biết được đáp án nên cậu mới để nó trở ra, còn nếu tôi đoán không sai thì trước khi trở ra cậu đã hay đang đeo dọa một thứ gì đó mà khiến nó chỉ kể được việc gặp cậu mà không nói ra đáp án đúng chứ?'' Kết thúc câu nói kia thì Tom đứng lại kế bên Harry đang suy ngẫm thứ gì đó.
''Đúng đấy! Chị Alice đã giao lại chỗ này cho tôi, mục đích của chỗ này là nơi để mang lại cho con người ta những thứ cảm giác có thể nói là tiêu cực đến mức họ phải phát điên. Chị ấy thường xuyên tới đây tầm mỗi tuần một lần và các cậu nên thấy ngạc nhiên khi những điều chị ấy đã làm...'' Người thoải mái biến ra những cái ghế, thành công kêu hai người kia ngồi.
''Ý cậu là sao? Chị ấy đã làm gì đáng sợ lắm hả?''Harry mở to mắt khi nghe thấy thế.
''Phải nói là kinh hoàng...Cứ vào đây là chị ấy như người khác. Bắt đầu điên hơn và còn ác độc, chị ấy tự biến ra những ký ức đau khổ và người hình như là kẻ mà chỉ ghét. Rồi tra tấn bọn họ, có khi là tâm sự với tôi.'' Nghe được đáp án thì hai người kia không rét mà run.
''Có lẽ chúng ta nên gác lại chuyện này qua một bên Theo những phỏng đoán của tôi và thông tin mà cậu đưa thì đáp án của câu đố kia là...Tình yêu?!''Nói tới đấy, căn phòng ba người đang ở lập tức biến mất thay vào đó là một khung cảnh tang thương, khắp nơi toàn là chiến trường. Có cặp đôi kia đang chạy thì có bắn đạn vào, một trong hai người té xuống. Hình ảnh dần dần lướt qua như cuốn phim, rồi người bí ẩn kia cũng nhòe đi.
''Một ngày nào đó sẽ gặp lại! Tên tôi là Allan.Xedry...Đừng quên đấy!''Tom lẫn Harry chỉ kịp nghe câu còn lại, sau đó hai người bị cuốn về phòng họ. Nery và Eine còn ngồi làm bài, ngược nhìn bạn mình khó hiểu.
Ngày 7
Sinh nhật của Harry đã tới, cả đám bạn cùng cậu trải qua ngày này một cách vui vẻ. Họ dành toàn bộ để chơi đùa và ăn sinh nhật. Lũ trẻ xung quanh cũng cảm thấy hơi ghen tị nhưng tụi nó đều không dám lại gần bộ tứ này.
Harry nằm dài trên sàn với bạn, cả lũ đã chơi đến thấm mệt. Từ cửa sổ liền có một con đại bàng đậu ở đó sẵn, thả bốn bức thư xuống cái bàn cạnh đó. Nó vỗ đôi cánh lập tức bay đi. Eine nhanh tay vớ được sau đó đưa cho từng người.
''Thư của trường Hogwart nè!''Harry la lên với một cách sung sướng khi tụi nó đều đang vui không thể nào tả được.
-------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mừng năm mới nha Các cô của tui!!!!!!!Chúc Các cô luôn xinh đẹp và có nhiều ủng hộ cho truyện của tui~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro