Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 9

a nhon ha se rooo

------

"Anh ấy đang làm cái quái gì vậy..."

Harry khiếp sợ nhìn hình ảnh vị thiếu niên trẻ đè hai bàn tay mình xuống cổ một dân thường yếu ớt. Tom bình thản thu tay lại, ném viên ngọc về hướng cậu trước khi búng tay ra loại bùa chú im lặng.

"Em còn lời nào để bào chữa không?"

Harry run lẩy bẩy một chút, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu yếu ớt lắc đầu.

"Em muốn làm anh phát điên đấy à?"

"Em xin lỗi..."

"Em đấy, đôi lúc anh tự hỏi em có thật sự yêu anh không, ném anh vào nơi bẩn thỉu, cất anh một cách thiếu cẩn thận, chào đón anh một cách miễn cưỡng."

Harry bối rối nhìn xuống sàn nhà, cậu không mang kính nên không thể nhìn rõ nét mặt người kia, điều duy nhất có thể chắc chắn ở đây là hắn đang rất giận giữ. Tông giọng lạnh nhạt ấy cậu tưởng chừng mình với hắn như còn ghét nhau. Tom nghiến răng ken két, gân xanh nổi trên trán nhưng không thể làm gì, trách mắng là vô ích. Dẫu sao nói với người không nghĩ nhiều về mình, thứ đọng lại trong đầu họ được bao phần.

"Em xin lỗi."

"Anh chỉ hỏi một câu thôi, em có còn yêu anh hay không?"

Harry vội vã gật đầu, song song với cái gật đầu đó là cảm giác đôi vai hắn nhẹ đi vài phần. Tom nhắm nghiền mắt, đưa tay ôm trán thật não nề.

"Em đi đi, đêm nay anh không muốn nhìn thấy em."

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nếu ngoan ngoãn rời đi có lẽ sẽ khiến hắn cảm thấy bớt giận. Nhưng cậu vốn thuộc kiểu người thích làm trái lời người khác, Harry cười khổ, bước từng bước lại gần hắn.

"Hôn tạm biệt đã nhé?"

Đầu hắn bất giác ong ong vài phần, mặt Tom nhăn nhó khó hiểu. Nhưng hắn không đuổi cậu đi nữa.

"Có lẽ em đã quá tập trung vào anh của thời điểm hiện tại nên đã lỡ quên mất bên cạnh em là anh, người cũng cần được em quan tâm. Anh vì em mà đến tận nơi này, đến cả lộ diện cũng không thể mà phải ép linh hồn mình vào đồ vật. Em lại suốt ngày đuổi anh đi, lại còn ném miếng ngọc rồi cất nó xuống nệm và nằm đè lên..."

"Tom... đừng giận em được không? dù em quá vô ý. Coi như anh rộng lượng tha lỗi cho người như em, nhé?"

Hơi thở dần trở nên ổn định hơn, Tom vung tay, đầu của bà sơ trưởng bị cắt lìa tại chỗ, máu chảy ra thấm đẫm chiếc đệm êm ái. Mùi móc tanh xộc lên bao quanh căn phòng. Harry thản nhiên nhìn chằm chằm vào xác chết đang từ từ mở mắt, cậu vô tình nhíu mày tỏ vẻ khiếp sợ. Vậy mà đáy lòng lại phản chủ, vô thức cảm thấy thoải mái.

"Đừng tái phạm, về phòng và kiểm điểm bản thân đi."

Tom búng tay lần nữa, mắt của bà sơ lập tức nổ tung, Harry lùi lại vài bước nhưng không rời đi.

"A-Anh thì sao?"

"Đêm nay ta muốn ở một mình."

"Đêm nay em muốn ở cạnh anh."

Harry kéo Tom rời đi, bỏ mặc cảnh tượng kinh hãi mà bạn đời của mình vừa mới tạo ra. Cậu nhận ra nó, lời cảnh cáo dành riêng cho cậu. Hoá ra ngay lúc Tom thu hẹp mắt mình lại và diễn trước mặt cậu, hắn đã nổi giận từ đó. Phải chứ... Tom sẽ không bao giờ cười sảng khoái như vậy, đáng lẽ Harry phải nhận ra khi hắn nhấc Nagini lên, hắn đã dùng lực mạnh coi như trút giận.

Cậu và hắn ngồi ở ngoài sân ngắm trăng cùng nhau, trong khi đó Harry liên tục nắm chặt tay hắn.

"Em cần anh bên cạnh."

Không thể nói một câu "Em yêu anh". Cả hai đều biết mức độ sến sẩm của nó. Tom lại thấy câu đấy càng không hợp với khoảnh khắc bây giờ, hắn siết chặt tay Harry trước khi mỉm cười khó hiểu.

"Anh cảm thấy lạ lắm, đột nhiên em lại nói anh không nên xuất hiện."

"Em không có ý đuổi anh đâu... có lẽ trong trường hợp đó câu ấy không phù hợp... Em nên kiểm điểm bản thân bằng cách nào?"

"Ban đầu anh định để em tự xử lí cái xác của sơ trưởng... nhưng bàn tay bé nhỏ này nhuốm máu thường dân rất bẩn, khó làm sạch."

"...Huống hồ gì sau này anh còn phải hôn lên nó nhiều lần. Thôi thì có lẽ không cần." Tom nắm lấy tay Harry, đặt môi mình lên mu bàn tay cậu.

Harry đột nhiên mỉm cười, đáy mắt tối đi. Cậu phân vân trước khi rướn người lại gần hắn rồi bất ngờ dụi mặt vào cổ hắn. Trong một thoáng, Tom sử dụng bùa chú khiến Harry trở lại hình dạng thiếu niên. Harry nhìn hắn một cách say mê, không kịp nhận ra mình đang chui vào lòng của chúa tể tương lai.

"Hay là chúng ta làm gì đó thú vị đã nhé?" Harry ngọt ngào nói khẽ nào tai hắn, Tom nhẹ vuốt tấm lưng người kia trong khi ngửa đầu dựa vào hàng rào tận hưởng từng nhất cử nhất động của cậu.

"Hôn anh đi."

———

Harry cầm cây đèn dầu, ném nó xuống sàn phòng của sơ trưởng, cậu lén lút đặt vài bùa chú và rời đi để mặc đám cháy lan rộng rồi quấn lấy người sơ trưởng. Trước khi đi vô tình nở ra nụ cười khoái chí.

"Harry cũng rt thích hi người..."

"Ý cu là?"

"...Ekrizdis, nếu em y không thích ta hi người, không thích ta tr nên xu xa thì ti sao không ngăn ta li khi ta thc hin nghi l hi sinh bn thân?"

Ekrizdis nhướn mày, đặt t báo trên tay mình xung bàn, hn nhc tách trà trên đó lên nhp ngm nhâm nhi cho khuây kho đầu óc.

"Có l cu ta chưa nhn ra bn thân b nh hưởng bi ngươi, dù gì thì s khó làm quen khi bn thân đang dn tr nên mt nhân tính. Tom, ta biết ngươi mun rèn luyn cho cu ta."

"Harry vn lưỡng l khi hi ai đó, nhưng mi ln chng kiến ta làm thì em y không giu được đôi mt phn khích y. Nghĩ li cũng làm lòng người dao động."

Nghĩ kĩ lại về cuộc trò chuyện ấy, Tom lén lút nhếch khoé môi lên cao.

"Xong chưa em?"

Harry đỏ mặt gật đầu.

"Em sẽ thử gắn viên ngọc vào một sợi dây chuyền để đeo nó trên cổ. Như vậy thì anh sẽ an toàn."

"Cùng lắm giết thêm người nữa mà thôi... Em mệt rồi thì đi ngủ đi."

"Thật ra... lâu lắm rồi không ngủ chung giường đấy."

Hắn nghĩ tim mình vừa loạn nhịp một chút, cuối cùng vẫn lạnh lùng lắc đầu.

"Hẹn em sau này có dịp."

"Anh sợ anh lại động tay động chân à? em thấy vui mà."

"Lúc nãy chúng ta đã làm rồi, anh không muốn em mệt thêm đâu. Mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta có chuyện quan trọng cần phải làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro