Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 8.1

"Không thể." Tom nhún vai, vẻ mặt hờ hững. Dường như còn chẳng thèm quan tâm tới bản thân đang bất lịch sự.

"Vì?" Harry nghiêm nghị đòi hỏi một cuộc chiến ngầm giữa hai quan điểm đối lập nhau, cuối cùng vẫn không đọ lại hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, thắng thua phân định rõ ràng, Tom Riddle vẫn là cái gì đó cao lớn hơn cậu.

"Không phải không thể... chỉ là cậu ta cũng đâu phải người thường. Cậu ta là anh, ai mà biết khi lớn lên, cảm thấy kì lạ trước những mảnh kí ức rời rạc cậu ta có thử cố khiến mình điều tra nó?"

"Tốt nhất, chờ đến khi cậu ta lớn sau đó trở lại như lời em hứa."

Harry giật giật khoé mắt, ậm ừ, kinh ngạc nhận ra mình còn chẳng nhắc về lời hứa nào trước mặt hắn. Khuôn mặt thất thần kia vừa xuất hiện, hắn liền nhìn bằng ánh mắt hài lòng.

"Vậy trong khoảng thời gian đó chúng ta sẽ làm gì? em biết anh đang nghĩ gì, anh muốn cùng em về gặp người đã tạo ra Azkaban."

"Ekrizdis không phiền nếu anh dẫn em tới... nhưng sau đó em còn phải trở lại đây, chỉ lo anh ta luyến tiếc em." Hắn nói, đưa ngón tay vuốt qua vết xước trên kính Harry, vết xước biến mất và thay vào đó là sự sạch sẽ và mới tinh như thể vừa mới mua. Harry chẳng buồn quan tâm lời hắn nói.

"Ekrizdis thật ra cũng là người nguy hiểm... anh ta hơn tất cả chúng ta về mọi mặt, ai mà biết trong đầu anh ta đang suy tính điều gì? Lại còn... anh ta thích việc tra tấn người khác."

Hắn búng tay vào trán cậu, bình thản ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng rồi thoải mái ngáp một hơi dài.

"Em thì khác hắn ở điểm nào? Đầu óc em..."

Hắn nheo mắt, lướt đôi mắt đỏ sắc như lưỡi dao một lượt quanh người cậu. Cảm giác ớn lạnh trải dài quanh xương sống, Harry nghĩ mình vừa run từ tay lên đỉnh đầu.

"Toàn bẫy."

"?"

Tom từ chối trả lời bất cứ điều gì, ngó lơ từng cái nũng nịu hay cả khi Harry bám theo hắn đòi bằng được câu trả lời. Đôi mắt long lanh ấy chứa đựng cả bầu trời cám dỗ, xui xẻo vẫn bị sự vô cảm của hắn quét qua. Chỉ khi một thời gian dài trôi, đứng ở đại sảnh đường với tư cách là học sinh chuyển trường học năm thứ tư của Slytherin mới hiểu được ngụ ý.

@@

Spoil:

[Ai không thích bị spoil vui lòng lướt qua ạ.]

Ngồi trên chiếc đệm êm ái ở phòng sinh hoạt chung, vuốt nhẹ cuốn sách trong lòng trong khi đợi hắn trở về.

Khi cánh cửa phía bên tay trái của cậu mở ra, Harry ngước lên, câu khoé môi lên cao tạo thành một nụ cười nhạt. Mặc đối phương thở hổn hển vì chạy quãng dài đến đây.

"Giáo sư đến muộn vài giây so với giờ hẹn của chúng ta." Giọng nói ngọt ngào ấy lại lần nữa cất lên, Tom hít một ngụm khí lạnh, lấy lại bình tĩnh rồi nhíu mày.

"Em..."

"Em không bị mất đi ký ức?"

Harry kéo khoé môi lên cao hơn, đưa tay gãi má giả vờ bối rối. Nhưng ẩn mình sau đôi mắt lục bảo là ý cười nhàn nhạt và sự vô cảm thường thấy.

"Chà..." Harry kêu lên một tiếng cảm thán, vẫn mỉm cười dù cho bạn đời đang tức giận cỡ nào.

"Nhìn anh kìa, không phải chúng ta đã chơi rất vui à?"

"Anh đã nghĩ cách để em lấy lại kí ức thậm chí thử trích xuất kí ức của anh ra, và em liên tục bày trò, úp mở về việc em không hề quên anh là ai."

"Em chỉ đùa thôi mà, dù sao thì... Có lẽ bản thân em ở dòng thời gian này đang ghét em lắm. Anh mới tàn ác đấy, dù sao cậu ta cũng là em chỉ là cậu ta sống sung sướng hơn. Anh làm cậu ta rung động rồi quay lưng rời đi khi đối phương tỏ tình."

"Ban đầu anh nghĩ Aubrey mới là em... cố gắng khiến cậu ta có kí ức của em... nhận ra sai lầm mới biết dừng lại. Còn em, biết cậu ta đau khổ mà vẫn thích chơi một vố rồi làm anh đuổi theo em ngày qua ngày, tháng qua tháng. Bản thân em ở dòng thời gian này ghét chính em cũng là chuyện bình thường."

Harry cười khúc khích, dù thế, biểu hiện trên mặt vẫn vỏn vẹn vài chữ không quan tâm.

"Hiếm khi thấy bộ dạng thảm hại này của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro