Chương: 7
Thấy vài tác giả đã trở lại sàn đua, sau hai năm, ba, bốn hoặc vài tháng lẻ tẻ, tớ đột nhiên nghĩ lý do gì mình lại bỏ dở những thứ mình từng coi là tất cả.
Mong mọi người sẽ không khó chịu nếu văn phong có gì đó thay đổi. Chí ít là không còn hay, hoặc vốn chưa từng hay.
30/4/2023.
16/9/2023.
Không quá dài, nhưng đủ làm người ta ngán ngẩm.
———
Làn mưa dày phủ kín mái nhà, tạo nên những tiếng lộp độp vui tai, mưa luồn qua những vết nứt, nhưng cuối cùng vẫn không thể xâm nhập vào căn phòng của bọn họ. Chỉ còn cái lạnh ranh ma trốn vào trong, tạo vài cơn gió lạnh buốt thổi khắp phòng.
Harry ngẩng đầu, thu tay lại sau khi vô tình sử dụng bùa chú, vội vã xoá bỏ dấu vết từ phép thuật. Trao ánh mắt hoài nghi xen lẫn bối rối cho hắn, khịt mũi theo bản năng khi lạnh, ngượng ngùng đảo mắt nhìn đi chỗ khác, không khí tràn ngập sự nặng nhọc không biết từ đâu mà ra.
"Câu trả lời vừa rồi... đã vừa ý cậu chưa?"
Tom nói như thì thầm, thanh âm ấy làm Harry được một phen rùng mình. Tom vẫn vốn là Chúa Tể Hắc Ám, đôi khi đối mặt sẽ khiến người khác cảm thấy e dè. Cậu nhanh chóng nhìn lại hắn bằng con mắt màu lục bảo quý giá. Harry ngay lập tức mỉm cười trấn an, chẳng biết là trấn an hắn hay cậu, hoặc là cả hai.
"Là lời tự thú hay chỉ đơn giản là muốn giải thích cho em hiểu?"
Tom nhìn xuống sàn nhà, hai bàn tay siết nhẹ nhưng không nỡ. Cuối cùng, hắn buông lỏng, cất tiếng giữa không gian tĩnh lặng.
"Giải thích."
———
Đồng hồ điểm hai giờ ba mươi phút sáng, Harry nhìn vật dụng của Muggles đầy trầm tư, suy nghĩ về cách thức nó hoạt động rồi lại nghĩ thực ra nó đơn giản hơn một số thần chú cậu đã dành cả đời để học.
"Trẻ con quá." Bật ra một lời đánh giá, nhìn qua người đang ngủ say bên cạnh mặc cho ánh trăng len lỏi từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhảy nhót trên cơ thể. Cậu hít một ngụm khí lạnh, mưa đã tạnh nhưng lòng có chút bất an.
"Lỡ làm anh yêu em... sau này lỡ làm anh tổn thương. Chết dở." Harry co người lại, ngồi dựa vào thành giường chắc chắn. Mùi gỗ trộn lẫn với mùi của mưa và gió lạnh, đêm muộn yên tĩnh dường như nghe được cả tiếng nước chảy xuống từ mái nhà, rơi thẳng vào vũng bùn ngoài sân.
Việc này là nằm ngoài ý muốn, căn bản chưa bao giờ nghĩ sẽ trực tiếp trở lại nơi này. Cũng không có ý định làm hắn yêu mình sớm như vậy, sau khi tìm được cách trở về liệu dòng thời gian có bị ảnh hưởng? Thần chú giúp đi xuyên qua qua khứ, chạy đến trước tương lai, cuối cùng cậu lại thực hiện có chút lỗi. Harry không thể tin bản thân đã mắc sai lầm nhưng sự thật chẳng phải đang ở ngay trước mắt, không chối bỏ, không trốn chạy. Đành cam chịu.
Lời hứa sau khi đi sẽ trở lại, chẳng rõ có thể thực hiện hay không.
Thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, nghe được cả những âm thanh nhỏ nhất có tồn tại trên thế giới cho tới khi một ánh sáng nhỏ xuất hiện ở góc phòng. Vài tiếng bụp lớn phát ra, Harry vội vã nhìn sang và giơ tay che chắn thân thể nhỏ bé nằm bên cạnh mình. Đôi mắt cậu nheo lại, cố gắng nhìn rõ từng chi tiết quý giá của nó trong đêm.
Một cánh cổng màu xanh dương có vài đường viền như những vết nứt sắp tách rời, giống hệt cái mà thần hộ mệnh của cậu đã đi qua khi cậu lệnh nó đi gặp Tom của cậu, Harry nhướn mày, phủ một loại thần chú im lặng xung quanh, tránh việc làm người "ngoài cuộc" thức giấc. Vài dòng suy nghĩ chạy ngang đầu, suy đoán rồi nhanh chóng chạy khỏi giường tới gần bên cạnh.
"Quả thực vẫn có dòng máu của sự dũng cảm, không biết nó là gì vẫn to gan lại gần."
Harry nghĩ mình vừa nghe nhầm, thanh âm ấy nhẹ nhàng tựa lông vũ mà vẫn có sự cứng rắn, đe doạ như một loài rắn hổ mang. Cậu nhận ra chất giọng này, dù phát ra từ cánh cổng, dù có chút mơ hồ. Harry buông lỏng cảnh giác, quên mất cả vị trí mình cất đũa thần trong phút chốc.
"Tom!" Harry phấn khích reo lên trước khi người cậu yêu bước ra từ cánh cổng cùng với thần hộ mệnh của cậu. Cậu chạy đến bên cạnh hắn, ôm hắn thật chặt, bù cho ngày tháng xa nhau, cái ôm ban đầu như một giấc mơ, nhưng duy trì đủ để Harry nhận ra mình vẫn đang thức. Đủ để cảm nhận hơi ấm ẩn sâu sau chiếc áo chùm của phù thuỷ. Nhịp tim người kia đập đều đều sau lớp ngực vững chắc, tóc tai quấn nhau, da thịt cận kề.
"Anh công nhận em rất thông minh, nhưng chưa đến mức có thể đột phá, thần hộ mệnh vốn không thể sử dụng những thứ như thế này, em càng không thể thay đổi thần chú."
Tom trong bộ dạng thiếu niên nhìn vào cánh cổng đằng sau mình, vươn tay ra phía trước không trung rồi bóp chặt, ngay lập tức nó vỡ thành từng mảnh kính và hoá bụi tan vào hư không. Ánh mắt sắc bén quét quanh căn phòng, dừng lại trước bộ dạng trẻ con của bạn đời, vô thức cười bằng giọng mũi, Tom lại hỏi:
"Con người sẽ gọi nó là gì nhỉ? Ví dụ một chiếc bút vốn dùng để viết bài nhưng đột nhiên có thể tẩy đi những nét viết của bút chì? kì dị, phải không?"
Harry nhìn hắn chăm chú rồi gật đầu.
"Trường hợp này cũng vậy." Tom khoanh tay trước ngực, nhắm mắt và thở dài.
"Em không thay đổi thần chú, nhưng nó lại có thể tạo ra mấy cái cổng giúp nó đi từ nơi này sang nơi khác? Thần hộ mệnh vốn không làm được như vậy? ummm..."
Harry hỏi, đảo mắt trong bối rối. Bộ dạng này xui xẻo lọt vào khoé mắt hắn, Tom không kìm được bật cười thành tiếng.
"Thế giới pháp thuật cũng không phải đã được các phù thuỷ hiểu rõ và khai thác hoàn toàn. Cũng giống trái đất của con người, con người chưa khám phá hoàn toàn trái đất, ta cũng chưa khám phá hoàn toàn những phép thuật. Được mấy người biết về trường sinh linh giá? cũng giống như được mấy người biết và nhận ra những hiện tượng mà con người cho là kì dị hay là những nghiên cứu của các nhà khoa học, thông tin ấy là tuyệt mật. Kể cả không tuyệt mật... được mấy người đủ tri thức và sức mạnh để tìm ra những điều họ cho vốn không thể tồn tại ở một loại phép thuật?"
Tom vuốt ve con hươu của Harry, dùng tông giọng trầm hỏi cậu. Harry không kịp phản ứng, nhận ra người kia đã thay đổi ít nhiều.
"Anh xoay em như chong chóng."
"Anh đã gặp được một người..."
Harry mất vài giây để sáng suốt suy nghĩ.
"Anh cũng bị lạc ở dòng thời gian khác."
Tom liếc nhìn cậu, gợi ý, đôi mắt đỏ lạnh lùng dù đứng trước người mình thương vẫn không một chút đổi thay. Có thể so sánh như tượng, hoặc một miếng bảo thạch vô tri không có linh hồn. Nó đẹp, nhưng cũng chỉ để ngắm.
Harry mỉm cười đầy tự hào.
"Và anh đã làm gì? nhận ông ta là sư phụ hay đại loại vậy."
Từng nhất cử nhất động của Tom vô thức khựng lại, hắn lộ ra nụ cười méo mó. Dù muốn nói dối cũng không thể.
"Đại loại vậy, em biết anh là loại người như thế nào, anh kiêu ngạo và tự mãn biết bao nhiêu..."
"...nên đừng hỏi mấy câu hỏi nhạy cảm. Xui rủi thế nào em lại lỡ rồi, tôi đành trả lời."
Hắn xoay người về phía cậu, thoáng nhìn bản thân hồi bé, trong vài tích tắc ngắn ngủi Harry nhận ra đôi đồng tử của đối phương có chút dao động. Buồn thay, thời khắc hiếm hoi này sớm kết thúc và thay vào đó là ánh mắt kia nhìn cậu đầy kiên định.
"Vì em..."
Harry bày ra vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt mình, mặc cho người kia vì mình mà bối rối.
"Nếu tôi sau này sẽ giết cha mẹ em, chẳng phải tôi nên thay đổi mọi thứ? nhưng với sức lực kém cỏi này đến cả Dumbledore tôi cũng không thể đánh lại, chịu nhục nhã một chút, sau này không phải áy náy nhìn em mỗi khi giáng sinh đến và mọi người được về bên gia đình."
Harry bất giác cười khúc khích.
"Em là một đứa trẻ hư đốn... chọn theo anh đến tận bây giờ. Anh biết khi thay đổi mọi thứ em vẫn không thể có gia đình phải không? và cũng biết là em không cần nó mà chỉ muốn một Potter khác sinh ra trong hạnh phúc! như vậy nếu anh thực hiện được điều đó, sẽ không thấy ánh mắt tổn thương của em."
Harry ngao ngán lắc đầu.
"Anh lúc nào cũng tính trước em, em lại ngoan ngoãn để bị đoán trước. Thật rắc rối, cũng thật đau đầu."
Tom nhướn mày.
"Bỏ qua điều đó. Kế hoạch ban đầu không hề có việc trở về khi anh còn bé hay là gặp người đã tạo ra Azkaban lúc này. Em tính sao về việc chúng ta làm? liệu có ổn vì em đã tác động vào dòng thời gian? Tên kia... tch... ý anh là Ekrizdis ở một năm khác trước cả khi "tất cả chúng ta" ra đời.. hắn không giống anh, an phận ở một chỗ cho nên nếu hắn biết anh, dòng thời gian không bị ảnh hưởng nhiều. Căn bản hắn không có nhu cầu hành động mà chỉ thích tra tấn, còn anh... nếu anh là người đang nằm trên giường và sau khi nhận ra em biến mất, anh sẽ hận."
Harry lãnh đạm đuổi theo ánh mắt Tom nhìn vào người đang ngủ say trên giường, hơi thở đều đều không có dấu hiệu nghe lén.
"Chẳng biết sau này anh sẽ làm gì? anh thật ra khá giống cha em, bốc đồng và thích đạt được những gì mình muốn. Có thể sau này anh sẽ hận em và tiếp tục giết người, thậm chí điều tra được sự thật thì sẽ điên cuồng hận em và muốn giết em hơn cả trước kia gấp vài lần, không muốn nghe lý do hoặc không cần."
Harry nhanh chóng lắc đầu.
"Em cần ở đây vài ngày."
"Ô thôi nào-" Tom càu nhàu, ngay lập tức nhận được ánh mắt khó chịu từ bạn tình thì im lặng gầm gừ trong cổ họng.
"Muốn gì?" Tom hỏi.
"Dạy anh ở thời điểm này phép thuật sau đó xoá trí nhớ về em bên trong anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro