Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 6

thật muốn lập một nhóm chat nói chuyện với mọi người quá 😭

———
"Mày ra nhổ cỏ đi, để thằng bé ngủ."

Tiếng la hét từ bên ngoài đánh thức cậu tỉnh dậy khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, cậu với tay sờ nhẹ phần giường bên cạnh, hơi ấm từ nó vẫn còn chứng tỏ vị chủ nhân vừa mới rời đi. Harry ngồi dậy dụi mắt, cố gắng giúp bản thân tập trung nhất có thể để xử lí được mớ thông tin rắc rối, cậu không vội rời giường, đẩy nhẹ cánh cửa ra ngoài.

Trước khi trực tiếp di chuyển đến sân sau Harry dừng lại đôi chút chờ bà sơ bỏ ra bếp mới bước tới gần thân ảnh nhỏ đang ngồi nhổ cỏ.

"Hù." Cậu bình thản cất lời, thế mà Tom lại giật mình thật, Harry ngơ ngác mất một lúc thì phì cười nhìn hắn.

"Anh có thể dùng một câu thần chú để nhổ cỏ đó, nghe khó tin nhỉ? Nhưng mà để em dạy anh."

Cậu ngồi xổm xuống, xoa nhẹ đầu nagini trước khi hướng dẫn hắn làm một câu thần chú không cần đũa phép rồi xóa bỏ dấu vết như chưa có chuyện gì xảy ra. Harry có chút mong chờ việc hắn có thể sử dụng thần chú, quả thực Tom học rất nhanh, cậu cũng rất tự hào và hạnh phúc. Harry tò mò liệu được dạy sớm hơn một chút thay vì mười một tuổi mới bắt đầu học phép thuật liệu hắn còn có thể tuyệt vời tới cỡ nào.

"Anh có thể làm thế này không?" Harry bày ra một câu thần chú mà tới tận năm hai mới học, khi hắn bắt chước theo thì bất thành. Cậu mím môi nghĩ ngợi gì đó, quyết định xóa hết dấu vết về phép thuật ở xung quanh đây.

"Anh nhớ mỗi lần dùng gì đó liên quan tới phép thuật phải xóa bỏ dấu vết nhé, thần chú em dạy rất đơn giản mà lại có hiệu nghiệm lắm."

Tom gật đầu, đột nhiên hắn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình khiến riêng cậu cũng hoài nghi.

"Tôi không tài giỏi chút nào có đúng không?"

Lựa thời cơ Harry đi khỏi, hắn mới mấp máy môi hỏi nhỏ. Nagini không cam lòng bò đi theo Harry, nhất quyết không nghe vị chủ nhân của mình tự hạ thấp bản thân dù chỉ thêm một câu cũng không muốn nghe chút nào.

———

Harry đột nhiên loé lên một suy nghĩ phức tạp, cậu gọi ra thần hộ mệnh rồi yêu cầu nó tới gặp Tom Riddle. Cậu lo lắng nó sẽ chạy tới bên Tom, người đang ở cạnh cậu. Quả đúng như vậy, Harry vội thu hồi lại chú hươu, gọi ra một lần nữa nhưng lần này lại dặn chú gặp Tom Riddle lớn tuổi hơn, một người khác hoàn toàn.

Chú hươu đứng đờ đẫn một lúc, bỗng nhiên nhảy vào hư vô khiến cậu giật mình. Vô thức cậu vươn tay theo, bỗng Tom lại xuất hiện ngay đằng sau.

"Có chuyện gì vậy?"

"À... à không."

Tom nhún vai, quyết định ngồi trên giường đọc sách. Harry đột nhiên bật ra một câu hỏi ngoài việc đọc sách hắn còn làm gì cho đỡ chán, hắn không nói gì, mãi sau mới khẽ đáp là đi ngủ.

Ở cô nhi viện quả thực nhàm chán, Harry xoa đầu nagini, mặc kệ cô nhỏ bắt đầu khó chịu. Ắt hẳn hắn cũng không thích, nhưng còn cái gì giải trí ngoài mấy cuốn sách cũ kĩ và nagini đâu.

Cậu vô thức tiến lại gần, ngồi sát bên cạnh hắn rồi mỉm cười thay lời xin phép nào khác. Tom không một chút phản ứng, thậm chí quăng cho cậu một phần chăn để đắp.

"Em nghĩ anh có em bên cạnh nói chuyện sẽ vui hơn đấy, đọc đi đọc lại mấy cái này chán lắm."

"Tôi có thể nói gì với cậu?"

Harry ngập ngừng suy nghĩ, chờ tới khi hắn buông ánh mắt khỏi cuốn sách chuyển qua nhìn mình mới chịu cất lời đáp. Thanh âm trong trẻo, nhẹ tựa lông vũ khi cất lên cũng phải khiến người như hắn choáng ngợp ít nhiều, dù dịu dàng, dù nhẹ nhàng. Tuy nhiên vừa hay cũng không thiếu sự răn đe, hắn bị doạ sợ rồi.

"Anh, tại sao lại mất cảnh giác nhiều tới vậy kể cả chỉ vừa lần đầu gặp em?"

"Ý của cậu là gì?"

Harry bật cười, nói không có gì rồi lại ngó vào cuốn sách hắn đang đọc. Tom không thể ngăn bản thân vươn tay vò đầu cậu một cái, câu vừa nãy không thể trả lời, bởi bản thân cũng khó hiểu y chang. Mở lòng với người bên cạnh rốt cuộc vì cái gì.

"Anh biết cảm giác khi thích một người là gì không?"

"Cậu nói như vậy với một đứa trẻ, không tốt đâu."

"Anh đừng nên né tránh."

"Ồ, nhưng tôi còn bé, tôi muốn giữ sự trong trắng."

"Anh nghĩ yêu đương của em là sẽ phải như người lớn sao? trẻ con có cách yêu của trẻ con."

"Được, coi như người khác có, tôi không có, không hề thích ai. Nên tôi không biết, cậu cũng đừng hỏi, đừng tò mò. Cậu nên vui đùa với mấy con bướm ngoài sân thì hơn, không hợp với yêu đương."

"Em chỉ hỏi mà thôi!"

Tom bỏ lại Harry cùng cuốn sách trên giường, nói mình ra ngoài tìm thứ khác chơi. Cậu không lẽo đẽo theo sau, mặc hắn rời đi quăng cho cậu sự cô quạnh đáng ghét. Cậu cứ thế mà cố làm một giấc giết thời gian, cũng như chờ thần hồ mệnh trở về vậy.

Dọc hành lang, Tom bắt gặp bạn mình đang đi cùng một người khác. Hắn mặc kệ lướt ngang bọn họ, cho tới khi nghe giọng bạn mình vang vảng chào người kia, chờ đối phương đi mới dám bám dính lấy hắn.

"Sáng giờ chẳng có cơ hội gặp cậu."

"Ừ." Hắn trả lời qua loa, những lúc như thế này lại nghĩ tới Harry.

"Này Neo, tôi hỏi cậu một chút..."

Tom ngại ngùng vươn tay vò tóc mình tới khi nó xù lên, Neo lại là người dịu dàng vuốt chỉnh lại tóc hắn.

"Sao thế?"

Hắn mãi không nói nên lời, câu từ vừa định tuôn ra đến cổ họng lại lưỡng lự.

"Cậu có... cậu có biết cảm giác thích một người là như nào không?"

Neo cười, nụ cười này có thể đẹp, có thể rất rất đẹp, nhưng lại chỉ làm hắn nghĩ tới cậu. Một mình cậu mà thôi. Harry.

"Là cậu sẽ luôn nghĩ tới người đó, cậu sẽ có cảm giác người đó rất quan trọng, gặp ai rồi cũng thấy chán ghét chỉ muốn nhìn thấy người ta."

Harry nằm ngủ đến tận tối. Mười giờ, cậu tò mò ngồi dậy khi nghe tiếng cửa đóng lại. Tom toàn thân ướt sũng hại cậu xuất hồn, hỏi người ấy bị làm sao, một câu hai câu liền bị chặn họng. Ngoài trời mưa to, hoa nhẹ rơi từ cành cây xuống mặt đất, hoàn toàn bị nước mưa giày vò tới kiệt quệ thể xác. Cậu nhăn mặt, im lặng chờ người kia nói trước.

"Cậu hỏi cảm giác khi thích một người là gì có đúng không Harry?"

"Anh?"

Tom lại im lặng, siết chặt tay mình rồi nhớ lại ngày hôm nay. Nhớ lại cả lời Neo nói, bất giác không kìm được bản thân. Cả thân thể lạnh, rét run, bất quá lại không còn sức tiến tới chui vào chăn ấm cùng người kia. Mọi năng lượng dành dụm cả một ngày đều trao cả cho cuộc trò chuyện này.

"Là nhìn thấy cậu sẽ có cảm giác muốn yêu thương che chở, là không nỡ rời xa một người như cậu, nó không phải như anh em một nhà với nhau. Cảm giác đều bị cả thế giới này ghét bỏ mà chỉ một mình cậu ở bên cạnh lo lắng cho, một mình cậu vươn tay giúp đỡ. Nói nhăng nói cuội cũng không bày tỏ được, tóm lại, khi nhìn thấy cậu nhất định sẽ cười, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Thế giới ngoài kia dù có hỗn loạn cách mấy cũng chẳng còn hơi để bận tâm nữa."

Harry trừng mắt ngạc nhiên, vì lo lắng mà vô thức sử dụng thần chú khô ráo lên người hắn. chứng kiến người mình yêu trước mặt bày tỏ tình cảm với bản thân, trái tim cứ thế mà hỗn loạn. Tom, dù là hắn, nhưng Tom năm mười một tuổi và mười hai đã là hai người vô cùng khác nhau, hai thái cực khác nhau hoàn toàn. người cậu thất lạc trong dòng thời gian với đứa trẻ trước mặt cũng vậy. Ngại ngùng đã là gì, cụm từ đó không đủ để miêu tả cậu lúc này, Tom mà cậu biết không giỏi nói những lời này, cũng hiếm khi bày vẻ lúng túng cho cậu coi, cuối cùng cũng có ngày thấy được mặt khác từ hắn, một mặt hắn cố giấu cậu từ bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro