Chương: 5
"Sao anh lại không đi?" Tom nhăn mặt khó chịu, nhưng chính bản thân cũng chẳng biết tại sao. Hắn bối rối đảo mắt, khuôn miệng cứ khép mở khiến cậu bật cười. Có lẽ bằng một cách thần kì nào đó mà chính cậu cũng chẳng thể giải thích thì Voldemort ở tương lai đã gây ảnh hưởng ít nhiều về mặt cảm xúc cũng như tấm lý của Tom bé. Làm cậu bé không thể có ác cảm với Harry rồi gây khó dễ cho cậu.
"Anh nên đi, nơi đó giáo viên tốt lắm. Anh sẽ được học nhiều, trở nên tài giỏi."
"Nơi đó không có em." Harry có cảm giác như người vừa thốt ra câu nói đó là người khác, là người cậu mong chờ và nhớ thương nhất. Tom bây giờ với Tom của tương lai đối với cậu họ đều là hai người khác biệt hoàn toàn, dù sự thật không phải thế.
Harry thoáng sững sờ, chứng kiến Tom hoang mang không hiểu vì sao đột nhiên thấy người trước mặt quan trọng đến thế. Hắn ngượng ngùng nhíu mày.
"Tôi chỉ muốn có đồng loại."
"Nếu anh dùng từ đồng minh em sẽ có chút vui hơn. Mà... sẽ có nhiều người giống anh ở đó, anh đừng lo."
"Tôi không cần."
Harry ngân nga mấy bài hát khác nhau trong cổ họng, ngó qua căn phòng đơn giản này để chợt nghĩ xem có nên tân trang lại. Cậu không còn điều gì có thể nói để thuyết phục hắn, cậu biết con người đối diện kiên định và cố chấp cỡ nào, mọi nỗ lực rồi cũng chỉ đi vào thất bại.
"Em biết nhiều phép thuật cực."
"Ví dụ như?"
Harry lúng túng một lúc, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu Tom cần phải im lặng trước khi bất ngờ biến căn phòng tồi tàn này trở thành một căn phòng khang trang. Tom tròn mắt lúng túng ngó ngang dọc khắp nơi, đến cả nagini cũng sợ hãi nép mình vào người hắn.
"Suỵt!"
Căn phòng này có hai màu chủ đạo là xanh lá và trắng. Harry rất tự hào với nó, bởi nó mang phong cách như những phòng ngủ của quý tộc thuần chủng giống Draco, thứ mà cậu mãi khi trưởng thành mới được tiếp cận. Chiếc giường ếm ái cùng đệm sạch sẽ và thơm tho, xứng đáng với Tom vô cùng. Hồi trước bản thân chính là sống trong gia đình muggle, sở hữu cuộc sống như các yêu tinh. Ngẫm lại chuỗi ngày tháng thổi những hạt bụi rơi xuống từ cầu thang do thằng anh họ liên tục nhảy ở bên trên, cậu bất ngờ muốn Tom cảm nhận được thật nhiều điều tốt đẹp hơn là một ổ bánh mì mốc anh ta thường ăn chống đói.
Harry phù phép lên cả chiếc cửa sổ nhỏ khiến cho những người ở ngoài sẽ thấy bên trong là căn phòng như ổ chuột trong khi cậu có thể thoải mái tận hưởng nhiều hơn cả thế. Cậu nhìn Tom bằng ánh mắt long lanh có chút để lộ sự yêu chiều, hắn chớp chớp mắt bối rối không thôi, chẳng hiểu ý đồ của cậu chút nào.
"Ở ngoài nhìn vào sẽ thấy căn phòng như lúc nãy! Nên anh đừng lo mọi người trách phạt gì nha."
Tom lôi nagini ra ném sang một bên trước khi tiến tới gần chiếc giường to lớn nằm trong góc, hắn thử đặt tay xuống nhấn một cái. Harry không hề đùa, chiếc đệm này không giống cái cũ, nó êm, mới và sạch sẽ hơn nhiều. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi nhưng cũng rất nhanh chuyển sang ánh nhìn trông như khi biết mình có thể hoàn toàn tin tưởng đối phương.
"Quần áo của anh... hãy cho em một thời gian để tính về chuyện đó."
Harry không phải không làm được những phép thuật dạng như sửa chữa quần áo, giặt quần áo, đổi quần áo sang bộ khác đẹp đẽ hơn. Chỉ là cậu đang không biết Tom trong hình hài trẻ con mặc gì là phù hợp nhất.
"Không phải cậu cho tôi đặc ân như này là đã quá đủ rồi sao?"
Tom nhăn mặt hỏi, Harry dịu dàng mỉm cười, cậu chậm rãi lắc đầu.
"Đối với em, em muốn anh có nhiều hơn cả thế, nhiều hơn những gì mà cả những người giàu có ngoài kia sở hữu."
———
Cả ngày hôm đó Tom ngồi trên giường đọc một cuốn sách nhàu nhĩ mà hắn yêu thích, cho tới tối khi các sơ chuẩn bị đưa đồ ăn Tom gượng hỏi có cách nào biến về như cũ để tránh bị phát hiện. Harry gật đầu nói có.
Khi đến giờ ăn, vẫn có người đưa mấy ổ bánh mì chán phèo tới cho hắn, bà sơ mở cửa phòng Tom ra. Harry ngồi trên chiếc giường mục nát kia, bình thản đánh ánh mắt xinh đẹp ra bên ngoài khung cửa sổ trong khi người nhận đồ ăn là Tom.
Chẳng biết lý do tại sao các sơ yêu thích Harry hơn Tom, nhưng bản thân hắn lại cũng vậy. Thoạt nhìn qua liền muốn bao bọc người kia vào lòng chở che, buồn thay Harry có vẻ là người độc lập hơn hắn tưởng. Hắn nhìn mấy ổ bánh mì có phần khá khẩm hơn những ngày trước, trực tiếp đóng mạnh cửa làm cậu giật mình.
"Ăn thôi."
Harry hoài nghi một chút trước khi biến căn phòng lại sang kiểu khang trang, cậu dặn Tom chờ mình ở đây, bắt đầu phù phép bùa tàng hình lên người.
Trong khoảng thời gian chờ Harry về, Tom liên tục ngước nhìn đồng hồ, Harry đi tầm ba mươi phút. Quãng thời gian nghe thoáng qua thì nhỏ mà lại làm hắn ngứa ngáy cả chân tay, Tom không cắn nổi một miếng bánh mì. Đột nhiên, khi đồng hồ điểm ba mươi lăm phút năm mươi tư giây cậu xuất hiện lại, hai tay bưng cả đống thức ăn cùng một túi lớn đồ ăn vặt.
"Em không muốn phạm pháp nhưng để anh ăn uống thế này thì không cam lòng."
Cậu đặt xuống hai bát súp nóng, bên cạnh là pizza và đĩa Spaghetti lớn. Hắn không biết những món này, tuy nhiên mùi hương làm hắn nuốt nước bọt không ngừng. Harry dịu dàng đưa dĩa cho hắn, dạy hắn cách ăn.
Nagini thì được Harry ưu ái cho đồ ăn riêng, buổi tối hôm đó không ai biết hắn hạnh phúc cỡ nào, mỗi Harry là nhìn được ánh mắt long lanh ấy, cảm nhận hắn đang dần mở lòng, cảm nhận nụ cười từ Tom Riddle. Kể cả con rắc độc cũng vui vẻ chia sẻ ít nhiều chuyện với cậu, bêu xấu Tom cũng có, ngợi khen cũng có, chửi rủa các sơ cũng có. Thậm chí cả các chuyện tế nhị ở khu nhi viện đều kể tất cho cậu, kể cả việc Tom được một cậu bé yêu thích, cố gắng tiếp cận nhưng bị hất ra. Nagini cho rằng Harry là người được chọn làm cậu gượng cười méo xệch.
Xong bữa tối, Harry dạy Tom cách dùng bùa tàng hình, quả thực có tài năng sẵn nên hắn học được rất nhanh. Cậu cho hắn biết ở nơi được gọi là ngôi trường phép thuật Dumbledore luôn ếm lên toàn bộ học sinh của mình một bùa theo dõi, và cụ rất giỏi nhìn thấu bùa tàng hình hay cả áo choàng tàng hình. Tuy nhiên cậu có một bùa chú mạnh tới mức qua mắt được cụ Dum, cậu vẫn mong Tom dùng nó thường xuyên hơn vì dù sao cũng không tiêu tốn mấy năng lượng. Tom hứa với cậu khi vào học sẽ luôn cảnh giác, điều kiện là cậu phải theo cùng.
Harry nghĩ nếu cậu theo Tom từ năm nhất, năm hai, năm ba thì hắn chỉ có sung sướng chứ chẳng cần học hành hay cảnh giác gì vì cậu sẽ dạy trước hay lo từng đường đi nước bước hộ hắn. Sang năm thứ tư trở đi thì hắn tự vực được khỏi cần cậu mỏi mồm giảng dạy, hắn cũng sẽ mưu mô hơn. Cậu cũng muốn điều đó xảy ra nhưng cậu cần về lại tương lai, đây không phải nơi cậu thuộc về, mục đích du hành thời gian cũng là muốn về một nơi khác, cậu ở đây giảng dạy cho Tom chính là nằm ngoài dự đoán. Harry nghĩ dù sao cũng ở đây rồi, dù sao cũng nên dạy cho Tom ít bùa phép để phòng bị, tạo bước đệm cho hắn thực hiện kế hoạch đạt được mục đích nào đó dễ dàng hơn, để sau này hắn đỡ bị Dumbledore nghi ngờ.
"Tom à! sau này nếu hiệu trưởng của ngôi trường đó, tên có chữ Dip đến gặp anh, hãy tỏ ra mình là một học sinh ngoan, một kẻ ngoan ngoãn để qua mặt hắn. Nếu người đó là kẻ có tên Dum anh cũng phải làm vậy cho em. Tóm lại bất kì ai đến đây anh hãy cứ tỏ ra ngoan ngoãn. Nếu anh bộc lộ mình là người khiến lũ trẻ con ở đây hoảng sợ, có niềm đam mê với những thứ như rắn, nói chuyện được với rắn, làm những chuyện như trả thù bọn nhóc trong cô nhi bọn chúng sẽ gây khó dễ cho cuộc sống sau này của anh, nhớ đừng để ai biết anh nói chuyện được với rắn. Anh nghe rõ lời em nói chứ? anh tin em nhé."
Tom im lặng, bù lại hắn gật đầu.
"Tôi không có niềm đam mê với rắn." Hắn vội sửa lại.
"Được rồi! Em hiểu rồi. Em vẫn sẽ ở đây, chỉ là sợ lúc đó em có việc bận phải đi thì anh ở lại một mình cùng hắn. Em mong anh đừng để lộ bản thân, anh nên tỏ ra yếu ớt một chút để khi vào ngôi trường ấy dù có chuyện gì xảy ra người ta vẫn nghĩ anh là học sinh ngoan, là kẻ an toàn, lúc ấy việc anh tìm kiếm và làm quen với các thần chú mạnh hơn rất dễ dàng. Anh thích mạnh hơn mà đúng không? Anh kiên nhẫn một chút vì cuối cùng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, em sẽ tìm anh sớm mà."
Harry thuyết phục hắn một lúc thì leo lên giường đi ngủ, cậu không có hứng thú với sách vở, buồn thay Tom liên tục kéo áo cậu, đọc cho cậu những điều hay hắn biết. Cậu chỉ có thể ậm ừ trong cơn ngái ngủ rồi kéo hắn nằm xuống ôm vào lòng.
"Cậu phiền phức quá." Tom lải nhải, cơ thể hắn lại vô tri kéo chăn lên đắp cho cậu, không đáp lại cái ôm của cậu không có nghĩa hắn không quan tâm.
Tom bối rối nhìn lên trần nhà không biết mình liệu đang coi Harry là cái gì? bạn bè thì không phải, có cảm giác gì đó thú vị hơn cả bạn bè, hắn có bạn là nagini, là cậu con trai trong cô nhi dù không thân lắm. Ấy vậy không ai cho hắn cảm giác như cậu cho hắn, dù cả hai vừa mới gặp, hắn khi nhìn họ cười cũng không thấy thích bằng nhìn cậu cười, hắn nghĩ có thể cảm giác này giống với anh em máu mủ trong nhà.
Cứ như thế Tom thiếp dần đi lúc nào không hay.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro