Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 11

"Nhưng anh thật ra không rõ vĩnh cửu là gì."

Tom liếc mắt quét qua một lượt gương mặt của Harry, phải mất vài giây im lặng cậu mới ngạc nhiên đáp lại.

"Anh sao thế?"

"Em nói chúng ta rồi cũng sẽ chết mà."

Mỗi lần ở riêng với hắn đất trời lại lịch sự im lặng như đang lắng nghe, điều đặc biệt đó khiến tất cả khoảnh khắc như thế này Harry đều cảm thấy căng thẳng. Dù cho không còn là kẻ thù, khoảng cách giữa hai người cũng chẳng tồn tại, đối diện với ánh mắt thờ ơ đấy vẫn đủ làm lông mày cậu nhíu chặt.

Harry ậm ừ gật đầu, nét mặt người hắn yêu nhất lại u ám báo hiệu hắn vừa phạm sai lầm tai hại. Tom hiểu rõ lỗi là do bản thân, không dám mở lời nói bất cứ câu nào.

"Em từng chết một lần rồi."

"Còn anh là linh hồn."

"Anh có sợ chết không?"

Harry nắn nắn chiếc nhẫn trong tay mình, đôi mi phủ xuống hai đồng tử nhạt màu. Cậu chờ một câu trả lời từ Tom cho đến khi nghi ngờ chính hắn không thể đáp lại cậu một câu đơn giản như vậy. Mâu thuẫn giữa hắn và Voldemort quả thực quá lớn, lớn đến mức những mặt khác giữa hắn và bản thể chính khiến đôi khi hắn quên mình cũng từng là chính kẻ mình ghét, lớn đến mức hắn cần những lúc người khác nhắc nhở về bản thể thật của mình. Thậm chí khiến hắn bối rối không rõ mình có thực sự chấp nhận được thứ mà Voldemort chấp nhận hay không.

"Anh rất khác Voldemort."

Tom nhìn đi chỗ khác, sau khi ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng đã quyết định trả lời, lại bằng chất giọng lạnh nhạt hệt đang giận cậu.

"Về cơ bản anh vẫn là hắn ta, điều khác duy nhất bản thân anh thấy đáng chú ý là anh không rõ anh có sợ chết không. Có lẽ thứ mà Voldemort cả đời nghi ngờ và phủi bỏ lại là thứ thực ra có thể khiến cuộc đời hắn đổi thay đấy."

Kết thúc câu bằng cách mỉa mai một chút Tom thành công làm Harry ngượng đỏ mặt mày, cậu khịt mũi trước khi vuốt xuống những lọn tóc không vào nếp của hắn.

"Em không coi anh là hắn nữa rồi..."

"...Còn về bà lão thì sao? không còn gì nói với em à."

Tom bất giác trở nên bối rối, biểu hiển tự cao tự đại đủ khả năng chọc tức Harry dù trước đó cậu còn lo về việc hắn buồn phiền gì đó. Cậu vươn tay véo má hắn cho đến khi Tom kêu lên vì đau mới dừng.

"Còn cái gì để anh nói với em?"

"Bà ta nhận ra anh không phải người-"

"Đó không phải vấn đề Harry, bà ta chung phe với chúng ta. Còn nữa, nếu những điều như thế được truyền ra bên ngoài ai sẽ tin một bà cụ già nua ốm yếu? không có cả bằng chứng."

Cậu chăm chú suy nghĩ về những lời hắn nói, cuối cùng, Harry rời đi vì giận dỗi.
______
"Viên ngọc sáng hơn bình thường..."

Tom bé hơn chăm chú bình phẩm, Harry lại coi đó là sự trẻ con.

Mấy ngày gần đây cậu nhận ra viên ngọc sẽ trở nên sáng hơn mỗi khi hắn vui vẻ và đậm màu hơn khi hắn tức, đang suy nghĩ hoặc đang ngủ. Lý do duy nhất Tom tách linh hồn để ép vào viên ngọc này thực chính là đang bảo vệ cậu và cả hắn, hắn thì không thể lộ diện dù bất cứ đâu, rủ nhau đi chơi một buổi đã là liều lĩnh rất nhiều, cậu thì không thể đi lại một mình ở nơi nguy hiểm thế này. Dù bất tiện thì suy cho cùng ắt hẳn thứ này có ích trong tương lai.

Đám tang của sơ trưởng diễn ra và kết thúc một cách hời hợt, cô nhi viện nhận được số tiền trợ cấp lớn do cái chết đột ngột của vị thánh nhân vô tội. Harry đọc tin tức mà cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, bản thân hình như được các nhà báo miêu tả giống hệt Voldemort khi trước. Thật may vì chẳng ai phát hiện ra thủ phạm thật sự đang ngồi ăn tối với cục tức tận cổ.

"Cậu mua nhẫn à?"

"À... ừ." Harry đặt báo xuống bên cạnh, cậu cầm lấy chiếc thìa sau đó liên tục chọc nó vào bát súp, mãi sau Tom nhỏ thấy ngứa mắt vội tóm lấy cổ tay cậu mắng một trận.

"Tôi không để ý đấy." Hắn nhếch môi ra vẻ không vừa lòng.

"Tôi mua lúc anh ngủ."

Tom nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn của cậu, ban đầu Harry còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp chuyện trước hoá ra dù một câu hắn cũng không nói. Bản tính trời đánh, người yêu tương lai bó tay. Harry thoải mái ngồi ngắm nhìn người kia, nhan sắc hoàn mỹ cộng với tính cách nhanh nhẹn và bộ óc thiên tài khiến thằng nhóc này tương lai trở thành học sinh ưu tú nhất, nghĩ thoáng qua có chút tự hào.

"Tôi nghĩ cậu có vẻ giàu hơn tôi."

"Có vẻ." Harry hời hợt đáp.

Hình như

Viên ngọc tối đi thì phải.

"Tom, anh có nghĩ bất tử là điều rất tuyệt vời không?"

Hy vọng sâu thẳm bên trong Harry nhanh chóng vụt tắt khi cái gật đầu ấy lại xuất hiện. Cậu ôm đầu nhắm nghiền mắt nghĩ ngợi, đến cả trong suy nghĩ cũng tồn tại gương mặt đắc ý đến từ bạn trai mình. Quả thực khiến người khác bất lực.

"Vậy còn bạn đời của anh thì sao? anh bất tử chứ người kia đâu có bất tử."

"Vậy thì tôi làm cho em ấy bất tử."

"Khoan đã, anh có bạn đời à?"

"Sau này có."

Harry loáng thoáng cảm thấy một cảm giác hài lòng nhỏ bên trong cơ thể, khoé mặt cậu giật giật vì nhận ra Tom đang lung lay ý chí và ấn tượng với loại suy nghĩ ấy. Thực ra có cố gắng đến mấy, cậu nghĩ bản thân không đủ khả năng thay đổi sở thích kia, kể cả Tom từng nói không thích hoặc sẽ buông bỏ, căn bản đều là nói dối để cậu ăn xuôi cơm. Chẳng rõ lúc hắn thẫn thờ là do không thể nghĩ cách nịnh nọt cậu hay nghĩ cách để nói ra mong muốn mà không khiến cậu giận.

"Tôi lại không thích bất tử chút nào."

"Thế cậu muốn quên bạn đời của mình à?"

"Hai việc này đâu có liên quan."

"Rõ là có, chết đi rồi không chắc sau này gặp lại."

Làm cách nào để nói rằng sau này chết có thể ở trong một bức tranh, bức ảnh. Harry lắc đầu và vô thức bĩu môi. Tom lại như đọc được dòng suy nghĩ này.

"Mà kể cả có tồn tại ở đâu đó, cậu có chắc cậu được ôm được hôn kẻ mình thích không? Con người thường nghĩ rằng sau khi chết sẽ thành ánh nắng hoặc hồn ma, vậy đâu có gần gũi được."

"Thôi được rồi... ít nhất anh không có ý xấu."

Tom đảo mắt nhìn xuống cổ cậu, theo đó, Harry cảm thấy bên trong cũng có người mang thái độ thù địch đang nhìn ra.

"Hết nói nổi rồi..."

"Hả?" Tom nheo mắt khinh bỉ.

______

"Nhẫn em tặng xấu thật."

Harry bật cười khúc khích, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hắn không giống như ghét nó. Với cả hành vi cứ năm phút lại yếm bùa chú làm sạch lên nó thì lại càng khiến cậu không tin việc hắn không thích.

"Thằng nhóc kia..."

"Gì ạ?"

"Nó nghi ngờ em."

"Ai? anh á?"

Tom đặt một tay lên vai Harry trước khi rướn người cưỡng hôn cậu.

"Ờ."

"Nghi ngờ cái gì nhỉ? em đâu có nói gì về anh.."

Cậu choàng hai tay quanh cổ hắn, nghiêng đầu thì thầm trong khi nhìn xuống đôi môi kia như mời gọi. Tom không kịp trả lời mà lao thẳng vào ngấu nghiến môi cậu, ban đầu Harry còn thấy thích thú cho đến khi cả nửa ngày sau môi cậu bị sưng mà Tom còn từ chối cho cậu chữa trị bằng bùa chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro