Chương: 10
Bước chân nặng nề tràn ngập khắp hành lang cô nhi viện hoà ca với những tiếng nức nở dường như sắp vỡ ra. Harry ngồi trước lò sưởi ở phòng mình đặt tay giơ lên giữa không trung. Hơi ấm toả ra từ lò bị tay cậu chắn ngang đẩy ngược trở lại, bất mãn trước hành động vô ý này, hơi nóng cứ thế tích tụ cùng nhau đâm sầm vào tay Harry đến khi cậu buông nó xuống.
"Cậu giết sơ trưởng à?"
Harry giữ nguyên một trạng thái cảm xúc, làn mi cong cũng không bận tâm đến hắn, không còn vô thức rung khi bị nói trúng tim đen. Cậu nắm lấy viên ngọc giữa cổ mình, cười thầm.
"Ai bảo bà ta ăn cắp đồ của tôi."
Harry giơ nó ra, gương mặt tràn đầy cảm giác thành tựu khiến Tom trẻ tuổi cũng lưỡng lự nhìn lấy một lần. Hắn đảo mắt sang chỗ khác, đối với người sở hữu đặc ân của các sơ mà vẫn có thể phản bội thì tự hỏi kẻ ngồi cạnh hắn rốt cuộc mức độ trung thành có thể thay đổi nhanh đến vậy dựa trên cái gì. Nhìn sơ qua thì viên ngọc kia càng không có gì đặc biệt.
"Nghe thấy không? họ đang khóc vì cái chết của mụ ta."
"...Theo tôi biết thì các sơ ở đây cũng không ưa nhau, điều đó càng làm tôi tò mò lý do họ giả vờ. Hay đơn giản chỉ vì họ sợ làm trái thuần phong mỹ tục, dù sao thân phận họ mang cũng không cho phép họ bật cười trước cái chết của bất kì ai."
"Viên ngọc đó quan trọng thế nào với cậu đến nỗi cậu giết chết mụ ta?" Tom chờ Harry nói xong mới gượng hỏi, chợt có cảm giác khó chịu trải dài khắp cơ thể. Cảm giác không giống như người tặng có ý định tốt đẹp.
"Người nhà tôi tặng đấy."
Harry tự hào trả lời, không ngờ mình lại bị cắt ngang.
"Tôi có cảm giác cậu được một người đàn ông nào đó tặng."
Cậu nhíu mày, nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng rướn người lại gần Tom.
"Não anh hoạt động tốt nhỉ?"
Harry thu người lại, vội vã tháo mắt kính ra.
"Nhìn anh ở cự ly gần thì có lẽ không cần kính... đau mắt."
Tom vươn tay ném kính của cậu lên giường sau đó kéo cậu ngồi dịch vào cơ thể hắn. Dù cho có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể giết người rồi dựng chuyện dễ dàng như vậy, Tom càng hoài nghi thì càng nhận ra bản thân hắn mới là người cận kề nguy hiểm, bởi vì hắn là người gần cậu nhất. Vậy mà cái nguy hiểm ấy lại thu hút hắn.
"Người cậu thích tặng nó cho cậu à?" Tom muốn thốt ra câu này, cuối cùng lại miễn cưỡng im lặng.
———
Kim đồng hồ chỉ đến hai giờ sáng, Harry trong thân hình thiếu niên dạo quanh thành phố cùng một cậu trai trẻ.
"Anh hồi bé thông minh hơn em tưởng."
Tom trưởng thành không buồn bận tậm đến lời cậu nói, hắn dắt tay cậu đi ngang từng toà nhà cao tầng cũ kĩ rồi lại vòng lại chỗ cũ với một cây kem. Harry thoải mái thưởng thức món đồ ăn vặt thân quen, tận hưởng cảm giác hai bàn tay đan vào nhau.
"Cậu ta nghi ngờ rồi à?"
"Có thể coi là như vậy, nhưng cũng không cần quá bận tâm. Anh rõ ràng chứng kiến mọi thứ kia mà?"
Harry cẩn thận đưa kem lại gần miệng hắn, Tom lại vội vã đẩy ra. Cả hai tản bộ giữa dòng người đông đúc chen nhau tìm kiếm nơi họ muốn đến, thành phố họ đặt chân đi ngang mang một nét đẹp đặc sắc của Nga, một nơi lý tưởng như vậy thì quả thực nổi bật giữa nước Anh hùng vĩ, chẳng trách nơi này được coi là nơi phù hợp để các cặp đôi lui tới với nhau. Điều đó thật sự khiến cậu liên tưởng đến một người không mong muốn gặp lấy một lần.
"Có vẻ ở đây đang diễn ra một lễ hội, coi như chúng ta may mắn vì có thể chiêm ngưỡng nó... nhưng anh cảm thấy khá khó thở."
Đoàn người tới lui cũng không đến mức quá đông đúc. Harry ngước nhìn Tom trước khi kéo hắn sang một quầy thịt xiên, bầu không khí của lễ hội khiến tâm trạng cậu được kéo lên vài phần, hoàn toàn đắm chìm vào những chiếc máy bay giấy bay lượn trên trời cao. Cậu tự hỏi điều này là sắp đặt dẵn hay chỉ đơn giản là trùng hợp như hắn nói.
"Những quyết định sau này... đều phải cẩn trọng."
Giọng nói trầm khàn gai góc thu hút ánh nhìn của Harry, cậu đảo mắt xuống lề đường để rồi nhận thấy một bà cụ đang ngồi đó với mấy tờ báo lót dưới cơ thể. Tom nhướn mày tính rời đi tuy nhiên cậu lại buông tay hắn ra.
"Hai cậu không phải người ở đây... nhưng thật may mắn vì nơi này vẫn mang cho cả hai không khí ấm áp mà vốn bản thân thầm ước ao từ lâu."
Cậu bước lại gần bà lão, đặt một túi tiền lớn xuống đất. Bà lão này mặc một chiếc áo chùm lớn, che đi toàn bộ khuôn mặt, nhưng cây đèn đường gần đó lại phản bội bà, lộ ra một đôi môi hồng hào không giống của người đã có tuổi.
"Cô ta là phù thuỷ à?"
Harry suy xét ngón tay phải của bà lão, cậu vội vã gạt đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình ra. Ngón giữa rõ ràng có hơi kì lạ, trông rất quen thuộc.
"Quyết định bà nói rốt cuộc là gì thưa bà?"
"Chàng trai trẻ, ta không nhận tiền của nhóc đâu. Ta chỉ nghĩ có lẽ mình nên cảnh báo một chút. Tương lai sẽ có đôi chút khó khăn, tuyệt đối đừng tách nhau ra, cũng đừng khinh thường bất kì ai."
Bà lão chỉ tay vào Tom, giọng điệu có hơi gay gắt.
"Nhất là thằng nhóc này... bản thể chính của ngươi không ngu ngốc như ngươi nghĩ. Nếu muốn cả hai an toàn hay nói đúng hơn là cả thế giới an toàn thì đừng hành động như thể ngươi trên cơ họ."
Tom giật mình nhìn bà lão với vẻ mặt sửng sốt trước khi gân xanh nổi lên trên trán khiến cậu phải nhanh chóng kéo hắn rời đi. Chỉ vừa mới bước đi được vài bước, Harry quay đầu liền không thấy bà lão đâu.
"Em thấy bà ấy cũng có lý... lại còn không lấy tiền... cũng không quá ba hoa."
"Ý em là công nhận về việc não anh thiếu dưỡng chất và anh vẫn còn thấp kém à?"
"Thôi nào..."
Cậu gượng gạo cười trước hắn.
"Nhưng... những lời ban nãy nhất định phải nhớ kĩ mới được." Tom nhún vai một cái.
"Mục tiêu của đời anh là bảo vệ em mà."
Harry cố giấu gương mặt đỏ bừng của mình, hào hứng dẫn Tom đến một quầy trang sức nhỏ ven đường. Hai bóng hình một lớn một nhỏ bám sát vào nhau, vô ý đi ngang người đàn ông lớn tuổi mà cả đời họ có lẽ không lường trước được sẽ từng đụng mặt ở nơi như thế này.
"Dumbledore có ở đây không..?"
Người đàn ông ở độ tuổi trung niên kéo chiếc mũ của mình xuống thấp hơn, che đi toàn bộ đôi mắt hiểm ác của hắn ta.
"Tôi nghĩ là có thưa ngài, những lễ hội như thế này thường được ngài ấy ghé đến."
Trong khi đó, bà lão ban nãy đứng ở một góc phố nhỏ, bà kéo mũ áo xuống để lộ ra người phụ nữ xinh đẹp vóc dáng nhỏ bé bên trong áo chùm. Người phụ nữ với mái tóc màu vàng và nước da trắng ngần cùng đôi mắt đỏ xám như vầng trăng tròn. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Grindelwald trước khi ném chiếc áo vào thùng rác, môi nở nụ cười kiêu ngạo và rời đi.
"Lũ tự phụ..."
Trong khi đó, Harry chọn ra một chiếc nhẫn ở trên quầy, cậu đưa nó cho Tom coi như món quà tạ lỗi. Mãi cho đến khi họ đi bộ về cô nhi viện Tom vẫn phân vân về việc trả lại món quà.
"Em có tin vào lời bà ta nói không?"
Trước khi đi ngủ, Tom cùng Harry tạo ra một căn phòng trống bên cạnh phòng ở cô nhi viện của chính bản thân hắn lúc trẻ. Nơi này đủ kín đáo để họ thuận tiện trò chuyện, lại không thể có ai bước vào.
"Một chút... dù sao thì những gì chúng ta sẽ đối đầu trong tương lai không đáng để khinh thường. Anh rất coi trọng bản thân và em cũng rất ngượng mộ anh, Voldemort cũng chính là anh. Chúng ta có lẽ vẫn không nên-"
"Em từng đâu có sợ anh như vậy?"
Tom khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu với cái nhíu mày khó chịu.
"Điều gì đã khiến em nghĩ như vậy? Lúc còn ở bên cạnh bạn của em khi họ đùa về việc vật chủ cũ của anh quá dễ đối đầu em đã cười rất gượng gạo."
"..."
"Em đã mơ một giấc mơ..."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Nó không đơn giản, em có cảm giác những gì trong đó sẽ xảy ra. Em mơ nó vào ngày đầu tiên em gặp anh."
"Thôi được rồi, anh sẽ ghi nhận và chăm chỉ trau dồi bản thân hơn. Nhưng chỉ vì em thôi đấy."
Tom rút chiếc nhẫn hắn tự mua từ trong túi ra đeo vào tay Harry, cái chạm nhẹ nhàng ấy vậy mà đủ làm trái tim cậu nảy lên. Harry nhìn nhẫn hắn chọn vừa vặn trong tay mình, thậm chí còn là ngón dành riêng cho việc đeo nhẫn. Vốn dĩ Tom chọn đại một, thậm chí còn không nhìn kĩ hình dáng của nó, giờ mới để ý tạo hình kì lạ này. Thoạt nhìn giống như một đôi cánh của tự do được khắc bên trên, nhưng lại là vài cành hoa đè lên nhau. Tom dường như nhận ra biểu tượng của loài hoa này.
"Em có biết ý nghĩa của nó là gì không? bông hoa được khắc trên nó ấy."
"bông hoa? nhìn như cái cánh ấy..."
Tom bật cười, hai bên vai hắn run bần bật trong khi cậu cẩn trọng xem kĩ lại chiếc nhẫn. Tạo hình đơn giản không loè loẹt, trông rất lãng mạng, đàn ông có thể đeo. Harry nheo mắt một lúc rồi thở dài.
"Đó là hoa... trông như đang xếp chồng lên nhau nên mới có hình giống đôi cánh. Nếu em sờ kĩ sẽ nhận ra nó không được điêu khắc bằng phẳng."
"Phải ha... đột nhiên em nghĩ đến mấy tờ văn kiện trong phòng sơ trưởng, chúng cũng được trải ra dài cả chiếc bàn làm việc."
"Không so sánh được đâu. Về mặt ý nghĩa lại càng không."
Harry tò mò nhìn hắn.
"Biểu tượng này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro