Chương: 1 Trọng Sinh
Hơn bảy mươi năm, rất lâu kể từ ngày cậu kết liễu Voldemort. Cuộc chiến kết thúc với vô số cái chết vô tội. Cùng năm đó, cậu được gọi là vị anh hùng, và cùng năm đó, cậu đã giết Voldemort, và họ khen ngợi cậu vì những thành tựu của cậu.
Harry đi dọc đại sảnh nơi Albus Dumbledore từng trị vì.
Cơ thể ốm yếu của cậu vô tình lướt qua văn phòng hiệu trưởng. Harry chợt dừng chân, xoay đầu bước vào. Cậu nhớ lại những hằng ấy năm, những lần bị gọi lên đây mà bật cười khốn khổ.
Giờ đây cậu cũng là hiệu trưởng, Hermione, Ron, tất cả bạn bè của cậu, khi phép thuật của họ cạn kiệt, họ từ biệt cõi trần. Chỉ có cậu và Ginny. Ginny, do khoảng thời gian ở bên cậu, vô tình hút phép thuật từ cậu, điều này giúp cô có thể sống thêm nhiều năm so với các phù thủy khác. Trở lại thực tại. Cậu đã làm ở Hogwarts hơn 30 năm. Có lẽ đối với người khác, đó là niềm vui, có lẽ đối với người khác. Đây là Hogwarts ấm áp, nó sẽ theo cậu cho đến khi cậu bị tuổi già dày vò và chết, mãi mãi. Giữa đôi cánh tay của sự hạnh phúc. Sự khởi đầu kết thúc cũng như mở ra cánh cửa mới dẫn cậu đến Merlin. Nhưng đối với cậu, sau khi giết Voldemort, cuộc đời thật quá đáng hổ thẹn, một tấn bi kịch quay quanh mình.
Harry càng trưởng thành thì cậu càng ân hận về cái chết của hắn. Khi còn nhỏ, Harry nghĩ Voldemort là kẻ xấu, và hắn đáng chết. Và khi lớn lên, cậu nghĩ về những năm tháng khốn khổ mà hắn phải trải qua, khi hắn được gọi là một con quái vật, khi hắn chết đói giữa mùa đông lạnh giá, và khi hắn bị chửi rủa.
Môi trường tạo nên con người mà. Cậu không thể khiển trách Voldemort, hắn trở nên như thế nào đều không phải lỗi của hắn. Tất thảy, cái chết của người thân cậu, ba, mẹ, tất thảy là do sự tồn tại của cậu!
Đột nhiên một cơn đau tim ùa tới, Harry thấy cổ họng tựa như bỏng rát, không thể hét lên để kêu cứu.
Cuối cùng, hai bên mắt cậu tối dần.
--
Harry bật người tỉnh dậy, cậu thở hổn hển nhìn quanh. Cảm giác lạ lẫm khiến cậu vô thức nảy lên suy nghĩ không hay, cảnh vật xung quanh cậu không phải là ở đại sảnh hay văn phòng của cụ Dum, cũng không ở bệnh xá. Nơi này rõ ràng là phóng chứa bí mật.
Vài giây đảo mắt, cậu thấy rõ Ginny trong hình dạng trẻ con đang nằm bất động trên sàn, gương mặt xanh xao tựa như sắp chết đến nơi. Cậu nhớ rất rõ cảnh này, hồi xưa đã từng thấy và in sâu trong kí ức. Cảnh tượng này là cơn ác mộng thứ hai của cậu. Harry chạy tới, sợ hãi kiểm tra nhiệt độ trên người cô bé.
Rất lạnh.
Và giờ cậu còn phát hiện thêm, đôi bàn tay cậu bé nhỏ tới mức đáng sợ. Cậu cũng có cảm giác tràn trề năng lượng, không mệt mỏi mỗi ngày như khi về già.
Harry không bận tâm, cậu gạt bỏ đống suy nghĩ vớ vẩn ấy và bắt đầu với tay tìm đũa phép. Ấy vậy đến cả cây đũa cũng không có nơi đây. Harry vội vàng nâng cô bé lên, cõng Ginny tính chạy ra ngoài.
"Đi đâu đấy?" Một giọng nói phát ra từ đằng sau, Harry tái mét mặt mày khi nghĩ đến nó, cậu biết chất giọng ấy là từ ai. Tông giọng trầm ấm mang theo chút chán ghét từ tận sâu thẳm.
Harry từ từ đặt Ginny xuống, xoay người đối diện với hắn.
Tom Marvolo Riddle cười nhạt.
"Voldemort?" Cậu từ từ cất giọng, gương mặt sửng sốt khó tả.
"Ngươi còn sống!" Harry điên cuồng run rẩy. Ngược lại, Tom không tin nổi mà trừng trừng mắt nhìn.
"Voldemort? ngươi nhận ra ta khi nào?" Tom nheo mắt hỏi.
"Khoan! nghe ta nói, làm ơn."
Harry nói như thì thầm, chẳng nghe lọt tai câu từ hắn vừa thốt. Cậu nhảy tới, tay trái bấu vào cánh tay phải của hắn trong khi tay còn lại thì sờ lên mặt Tom.
"Là ngươi.. đúng là ngươi rồi.. ôi Merlin."
Harry hơi cúi đầu nức nở.
"Tôi đã ân hận nhiều lắm. Tôi xin lỗi."
Tom đảo mắt lạnh nhạt đáp.
"Ta không nghĩ chỉ vừa đánh ngất Cứu Thế Chủ của họ mà đã khiến người ấy trở nên điên khùng."
"Không." Harry sụt sịt khóc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Tom.
Hắn có cảm giác bị cái gì đó xoáy sâu vào mắt, đau đớn tột cùng. Bỗng cả một tá kí ức lạ lẫm chạy ngang đầu, cả những suy nghĩ riêng tư từ Cứu Thế Chủ. Hắn thấy những thứ như vật chủ của hắn bị giết giết, cụ Dumbledore cũng vậy, Harry trông rất trưởng thành khác lạ. Sau đó, Harry trải qua cuộc đời không đáng có, một Cứu Thế Chủ sống trong dằn vặt.
"Ôi tôi đã ân hận nhiều lắm. Không phải tôi xạo đâu, ngươi thấy đó."
"Chuyện này là sao?" Tom gằn giọng, cuối cùng cũng đưa tay túm lấy cổ áo cậu.
"Từ cái ngày ngươi chết...."
"Vật chủ chưa hề chết!"
Harry kinh hãi mở to mắt.
"Nếu vật chủ chết ta sẽ không ở đây nói chuyện với ngươi đồ ngốc! Thứ vừa nãy là gì? đó là gì?"
Tom hỏi dồn dập, Harry thấy cả người choáng váng. Bối rối cố gắng phản kháng trước đi tiếp tục ngất đi.
--
Không biết cậu đã ngất thêm bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy cậu thấy bản thân trong căn phòng kí túc xá, bên cạnh là Ron cùng các bạn nằm ngủ ngon lành. Vậy mà Harry không hề để ý.
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy.
"Gì vậy chứ-?"
"Ngồi im." Từ góc phòng, Tom giở giọng đe dọa. Harry bất ngờ, lúng túng nuốt nước bọt, ngoan ngoãn nghe theo.
"Sao ngươi lại ở đây? mọi người thấy thì sao? Ginny đâu?"
"Cô ta vẫn ổn."
Bỏ qua lời Harry nói, Tom hỏi.
"Em năm nay bao nhiêu tuổi Potter?"
"Chắc tầm gần một trăm.. từ khi mọi người mất thì tôi không đếm tuổi của mình nữa."
"Potter, em chỉ mới học năm hai Hogwarts thôi."
Gì chứ? Harry đứng hình, bất động buộc Tom phải tiến đến gần giường cậu, trưng ra vẻ mặt đắc ý trước lúc leo lên đè Harry vào tường. Tư thế nửa nằm nửa ngồi của cậu tuy khó chịu nhưng vẫn không tài nào lôi cậu khỏi mớ suy nghĩ rối bòng bong.
"Đúng như tôi nghĩ.. em nghe tới trọng sinh bao giờ chưa? trong trường hợp của em, nó không hẳn, nhưng cũng có phần đúng đấy."
Tom lấy hơi nói tiếp.
"Cho tôi xem, tôi muốn xem nữa! Đống kí ức từ em."
"Tom? Không!"
"Sao vật chủ lại chủ quan như thế nhỉ? sao Voldemort chết."
Tom vuốt ve mái tóc cậu.
"Và sao em lại cho rằng môi trường sống của tôi khiến tôi thành ra ác độc? em có chắc mình nghĩ đúng về tôi không?"
"Tôi chắc mà." Harry yếu đuối nói, ngượng ngùng vươn tay lên ôm lấy hắn. Tom hơi ngã về phía trước, dán mặt mình vào bờ ngực người kia.
"Cậu thấy thế nào?"
Tom không nói gì.
"Cậu chưa từng được ai ôm cũng như chưa từng ôm ai nhỉ? có những thứ cậu không biết nó tồn tại trong cậu, điển hình như cảm xúc cô đơn, nỗi khát khao tình yêu thương."
Hai bên vai Tom run lên từng hồi, hắn cười.
"Dừng cái trò trẻ con này đi, tôi không xao động đâu."
Hắn gạt tay cậu ra, đối diện mặt với cậu và dùng Chiết Tâm Trí Thuật. Harry không ngại mà mở lòng ngay.
Các kí ức xen lẫn vào nhau, không trình tự cứ thế xuất hiện. Tom nhíu mày cố gắng kiếm tìm thứ hắn cần, tuy nhiên được một lúc hắn lạc mất trong quá khứ của anh. Quá khứ đen tối sống cùng nhà họ hàng muggles dù có thể được nhận nuôi bởi người thầy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám kiêm người bạn của ba mẹ, quá khứ bị Dumbledore lừa bịp để cậu xả thân giết hắn, một quá khứ mà dù giàu tới đâu cũng phải dùng đồ cũ, không được tự mua đồ vì nếu có vị hiệu trưởng sẽ khuyên nhủ bắt Harry bỏ nó đi, hoặc chính gia đình cậu chọn làm việc đó. Còn 70% tài sản của gia đình Potter cụ Dumbledore giam giữ trong bóng tối. Tất cả đều 1 tay Dumbledore dựng lên.
Dumbledore không ác, nhưng ông làm tất cả bao gồm việc đẩy Harry vào chỗ chết vì cậu cần giết được Voldemort.
Lâu lâu cậu nghĩ lại và thấy tủi thân.
Tom thừa biết Harry cho mình xem chúng đều có lý do riêng, cậu muốn hắn cảm thông cho cậu. Thật buồn cười khi có lẽ điều đó đang thực sự xảy ra.
Tom chớp mắt, nhìn người dưới thân đang bất lực tới lạ. Hai tay cậu không còn chống cự nữa. Đáy mắt ánh lên tia buồn bã, hắn cố gắng nén cảm xúc mình lại, bình thản trêu chọc.
"Hóa ra cũng chẳng phải tên thuộc hạ trung thành gì cho cam." Hắn cất lời, thanh âm trầm khàn vừa đủ đánh vào trái tim bé nhỏ nơi lồng ngực cậu.
"Lâu lâu tôi thấy tủi thân, chứ không phải tôi sẽ không hi sinh để cứu thế giới. Cũng không phải tôi hận cụ Dumbledore."
"Đừng cứu cái thế giới này, điều em làm vô ích vô cùng." Tom chép miệng. Dừng vài giây mới tiếp lời.
"Thế giới này ca tụng em vì đã cứu nó, suy cho cùng vẫn dần lãng quên và hết cái gọi là tôn trọng với Harry Potter. Họ bắt đầu có cuộc sống sung túc khi mất tôi còn em vẫn chìm trong khốn khổ."
"Tôn trọng?"
"Em nghĩ ai cũng biết ơn em sao? dù em xả thân, đổ máu biết bao lần. Đối với người khác họ vẫn nghĩ họ có thể làm tốt hơn em, khinh thường cuộc sống bình yên em đem đến cho bất kì ai."
"Marvolo.."
Tom siết chặt lấy tay cậu, hạ thấp đầu xuống dán mặt vào vùng cổ trắng nõn nà.
"Sự thật luôn đau lòng, cứu thế chủ của tôi."
"Cậu không cần tử tế nhanh như vậy, đừng diễn nữa suy cho cùng ta vẫn là kẻ thù."
Tom bật cười.
"Kẻ thù sao? em là trường sinh linh giá của tôi, vật chủ nếu biết được chuyện đó, em nghĩ vật chủ có còn giết em không?"
"Marvolo."
"Tôi nói đúng mà."
"Nhưng hắn nghĩ tôi sẽ giết hắn.."
"Đừng đánh giá thấp tôi Harry, tôi nếu có nghĩ như thế cũng sẽ tống em vào nơi nào đó an toàn chứ không phải ngồi tra tấn em."
Thấy Harry có vẻ bình tĩnh hơn, Tom hơi cắn môi.
"Tôi cần trở lại cuốn nhật kí vì đã hết năng lượng, mai gặp sau."
"Khoan- mai... mai chúng ta sẽ nói tiếp về việc tôi trở nên như này chứ?"
"Dĩ nhiên. À, nhớ bảo vệ cuốn nhật kí đấy. " Tom mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro