Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngoại lệ

Harry ngây người trong phút chốc, đôi mắt xanh ngọc mở to. Được một lúc sau, Harry mới nhẹ giọng, cố che giấu sự run rẩy, hỏi lại

-" Ngươi là Tom? Tom Riddle..?"

Tom mỉm cười nhẹ, lộ ra hoàn toàn vẻ điển trai của hắn. Hắn có nhận ra nét run rẩy trong giọng nói của Harry, nhưng vậy thì sao? Đây là người đầu tiên 'giống' hắn, người đầu tiên cũng là chứng cứ đầu tiên để chứng minh hắn không phải quái thai. Chắc hẳn hắn sẽ có 'đối xử đặc biệt' rồi, hoặc nói thẳng ra, chi ít hắn sẽ coi Harry như một người quen xa lạ

-" Đúng vậy, sao thế Harry thân yêu?"

Và tính cách của Tom thể hiện ra nhiều nhất khi cần lợi ích từ một người chính là... Sự gần gũi và ngoan ngoãn. Hắn đeo lên một chiếc mặt nạ gần như không góc chết, nói lời ngon mật ngọt với đối phương, và khi họ đã hạ đi khoảng cách...

Cạch!

Màn kịch kết thúc, chú nai nhỏ đã bị nọc độc ngon ngọt như mật ấy giết chết

Tom hiện tại cần biết thông tin về pháp thuật nên không thể không nghi ngờ, Harry chính là đối tượng tiếp theo hắn nhắm tới

Harry cúi mặt xuống khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc của hắn, miệng lẩm nhẩm

Vẫn là nụ cười này...

Vẫn là màn kịch này...

Quả nhiên là hắn! Không thể sai!

-" Ồ, là ngươi.." 

Nhưng Tom lại không biết rằng, trước mặt hắn không phải nai con nhỏ bé, Harry là một con huơu trưởng thành có đôi sừng sắc nhọn, có thể nghênh chiến với bất cứ loài săn mồi nào

Harry thở ra một hơi, đôi mắt xanh ngọc trong sáng như muốn xua đuổi hết sự u ám ngày hôm nay ngay phút chốc lại thể hiện sự lạnh lùng. Cậu lao tới phía Tom, khóa chặt hai tay hắn rồi ấn mạnh vào mạch động cổ

Lúc bị kéo vào hố sâu kia, Harry không còn cảm nhận được đũa phép của mình nữa. Harry hiển nhiên chấp nhận việc mất đũa phép, dù gì thì không thể có 2 bản thể đũa phép giống hệt nhau trong 1 chiều không gian được. Việc bỗng nhiên xuất hiện 2 đũa phép giống nhau chắc sẽ khiến không gian rối loạn.

Nhưng đối với cậu - một Cứu thế chủ - điều khiển phép thuật mà không có đũa phép làm chất dẫn không hề khó, nhưng độ chính xác sẽ giảm đi một chút. Vì thế nếu cậu sẵn sàng, cậu có thể kết liễu cuộc sống của Tom, cũng như sẽ không có Voldemort trong tương lai.

-" Harry? Cậu định làm gì thế, mau buông tôi ra!"

Tom vẫn giữ nguyên nụ cười, thử sử dụng sức đề giằng khỏi Harry. Hắn không hiểu tại sao nhìn người này nhỏ bé mà sức lực lại lớn đến vậy. Từ khi hắn cảm nhận được dòng phép thuật hùng mạnh chảy trong người mình, hắn đã vui sướng đến nhường nào, không còn ai có thể bắt nạt hắn hay đánh hắn nữa. Nhưng chính ngày hôm nay, Tom lại một lần nữa cảm nhận được sự yếu thế của kẻ bị phục tùng. 

Ngay cả ánh mắt xanh tràn ngập lạnh lẽo ấy...

Giống hệt như, tất cả mọi người

Sắc mặt Tom trầm xuống một chút, miệng lại lẩm nhẩm đầy sự oán hận

-" Thì ra chẳng có cái ngoại lệ nào ở đây cả. Hắn cũng giống như mọi người, cũng coi ta là quái vật.."

Thanh âm bé tới mức chẳng ai có thể nghe thấy, lời oán giận đầy sự ngây ngô của đứa trẻ ấy gần như hoàn toàn bị che lấp bởi cơn gió nhẹ

Nhưng Harry lại nghe thấy

Động tác của Harry sững lại một lúc

Quái vật?

A, đúng rồi. Trước khi trở thành Voldemort - một kẻ điên rồ với đầy sự ham muốn với chết chóc, hắn cũng là một cậu bé không bao giờ nhận được tình thương, lạ lẫm với sự yêu thương

Trong tâm trí của hắn khi đó, hắn muốn cảm nhận sự yêu thương đến mức nhầm lẫn, đi sang con đường đầy tội lỗi. Hắn nhầm lẫn cái cảm giác muốn được yêu thương thành cảm giác phục tùng và sợ hãi. Hắn giết vô số người, chia rẽ vô số gia đình, làm tan vỡ bao nhiêu yêu thương. Và mục đích của những việc làm khiến người ta sợ hãi ấy chỉ vì... Hắn muốn được chú ý.

Bây giờ, trước mặt Harry, cậu bé này chỉ là một Tom Riddle, một cậu bé chưa gây ra bất cứ tội ác nào

Và cậu, Harry Potter, cậu cũng chẳng còn là Cứu thế chủ.

Bởi vì thế giới này... chưa từng tồn tại một kẻ điên Voldemort

Harry thở dài một hơi, ánh mắt xanh lóe lên sự do dự rồi buông tay Tom ra, miệng nói vài chữ lí nhí

-" Xin lỗi... Tôi nhầm cậu với một kẻ điên"

Để cho đỡ ngượng, Harry vô thức đưa tay lên gãi gãi đầu. Thực ra thì có chút không quen thật...

Từ trước đến nay, Harry chưa bao giờ tưởng tượng sẽ đứng trước mặt Tom nói chuyện đâu chứ! Lần đầu tiên nói chuyện với Tom là lúc Harry năm 2. Mà lúc đó ảnh đòi giết tui đó!!

-"... Kẻ điên? Ai?"

Tom xoa xoa cổ, không thể phủ nhận rằng trong một giây thoáng qua, hắn đã bị Harry dọa sợ. Thực ra mà nói, Tom có chút không tin Harry, cái sát khí lúc nãy tỏa ra giống như chỉ cần hắn cựa một chốc thôi, cái mạng nhỏ này của hắn sẽ đi tong. Nhưng để mà nói, Tom chắc chắn hắn chưa bao giờ gặp Harry. Ngoại hình người này thật sự rất nổi bật, nhất là đôi mắt xanh linh hoạt ấy, một lần gặp thì sẽ chẳng bao giờ quên.

-"... À"

Harry ậm ừ đối mặt với câu hỏi của Tom. Không lẽ nói là mi ở tương lai hả ta?

-" Ừ thì... Tên đó là một đàn anh khóa trên của tôi"

Nói ra thì cũng đúng mà... Nếu như Harry có quyền được đặt tên cho cuộc hành trình suốt những năm học Hogwats thì nó sẽ là: "Đàn anh khóa trên đòi giết tôi suốt 6 năm học!"

-" Cậu được đi học?"

Tom nghi vấn. Người này thật kì lạ, có thể đi học thì sao lại vào viện mồ côi làm gì?

-" Ừ... Mặc dù cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam"

Suốt ngày bị đuổi giết thì tốt đẹp sao nổi....

Harry bĩu môi lầm bầm

-" Mà thôi, giới thiệu lại nè. Do lúc nãy lỗi tôi nhầm lẫn chút. Tôi là Harry Potter, nếu có gì không hiểu về pháp thuật cứ hỏi tôi."

Tuy Harry không phải là một vạn sư thông như Hermione, nhưng Harry tự tin vào độ tuổi này, Tom có lẽ sẽ cảm thấy khó hiểu một điều gì đó về phép thuật

-" Ừ, Tom Riddle"

Tom gật đầu lại, lần này cậu ta không thể hiện ra cái mặt nạ ngoan hiền nữa. Bởi Tom đã xác nhận, cái mặt nạ ấy chẳng lừa được Harry đâu, vậy thì cứ để cho cậu ta nhìn ra con người thật đi. Cứ coi như Harry là một ngoại lệ, dù gì cũng là phù thủy đầu tiên Tom gặp mà!

Dù gì thì... Tom và Harry cũng giống nhau ở một điểm nào đó

---------------------------------------

Tiểu Hồn Ma: Tôi đang tự hỏi... shao không có ai vote hết vậy.. Tôi viết không được chắc tay sao?

Nếu vậy thì bình luận để chỉnh tui đi chớ! Sao không nói lời nào hết vậy..!!

Số từ: 1287

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro