Chương 2: Cũng..?
Khi bị hàng ngàn con rắn đen quấn lấy, không hiểu sao Harry lại bình thản đến không ngờ
Thực ra thì... như vậy cũng tốt.
Harry đã nghĩ như vậy đấy. Dù gì thì cậu bây giờ cũng là một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, nếu như còn lưu lại Hogwarts, không thể nghi ngờ, cậu chính là cơ hội cho sự hồi sinh của kẻ kia, từ đó dẫn đến sự hỗn hoạn của thế giới pháp thuật một lần nữa
Không phải là cậu không có ý định tự kết liễu mình cùng với linh hồn của Voldemort, không phải là cậu không có ý định đồng quy vu tận cùng hắn. Chỉ là... cậu không chịu nổi bọn Hermione, Ron và Draco (có lẽ thế) chưng cái bộ mặt đần thối dự đám tang của cậu sau chiến tranh đâu
Các cậu ấy đã chịu khổ trong chiến tranh nhiều rồi, cũng đánh đổi nhiều rồi, các cậu ấy nên được xả hơi, cảm nhận hạnh phúc với gia đình của riêng các cậu ấy
Harry nhắm mắt lại, dòng nước lạnh bao quanh cậu phần nào cũng giúp cậu tỉnh táo được đôi phần. Harry cảm nhận được sự giao động phép thuật ở nơi này, chắc có lẽ, mấy con rắn này không có ý định kết liễu cậu mà chỉ muốn đưa cậu đến thế giới khác thôi
Nghĩ đến đây, Harry liền có một dấu hỏi chấm lớn trên đầu
-" Ì... Lỡ như ông đầu rắn kia chiếm lấy cơ thể mình trong khi mình ở thế giới kia thì sao ta...?"
Hm... Câu hỏi này cũng khó
Nhưng chưa kịp nghĩ gì sâu xa, một giọng nói non nớt trẻ con vang vảng bên tai Harry
-" Người này chết rồi?"
Chất giọng lanh lảnh mang theo một xúc cảm lạnh căm khác thường không nên xuất hiện ở một đứa trẻ. Chút sau, cậu lại cảm thấy bên má mình hơi nhói
Tên nhóc này nhéo má mình hả?
Không chịu nổi sự động chạm lung tung, Harry quyết định mở mắt ra
A... Bầu trời trông chẳng xanh tí nào, còn mang một màu xám xịt. Harry chẳng thích cái màu này chút nào. Suốt cả hồi đi hủy mất cái Trường Sinh Linh Giá, trời chẳng xanh được một ngày, không khí cứ ẩm ướt khiến cậu khó chịu chết đi được
-"... Còn sống?"
Harry liếc mắt sang, trong lòng có chút sửng sốt
Ui... cậu nhóc này đẹp thật chứ!
Nhóc ấy có một làn da trắng sứ với đôi mắt phượng đen láy, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm vào Harry. Vì cậu nhóc này chẳng mập mạp được bao nhiêu nên cái vẻ đẹp không nghiêng về nét đẹp dễ thương, ngược lại, thân thể gầy gò đã khắc họa từng góc cạnh của khuôn mặt, toát ra một vẻ cao quý từ trong xương tủy.
Trong một khoảnh khắc, Harry chắc mẩm rằng nếu cậu nhóc này vào Hogwarts, chắc chắn sẽ được đưa vào Slytherin.
Cái cao ngạo của đám rắn, cậu nhóc này có nhưng không hề kém mà chỉ hơn!!
Khí chất của nhóc này giống như phiên bản Draco Malfoy Premium! - Harry như nhận ra triết lí của cuộc đời
Thứ lỗi chứ, Malfoy là người duy nhất là Harry có thể nghĩ tới để so sánh khí chất. Thử nghĩ mà coi, Hogwarts có 7 năm học, cậu học chưa đầy 6 năm, mà trong 6 năm đó, Slytherin mà cậu gặp mặt nhiều nhất là Draco và Voldemort. Chưa kể, Voldemort là có khí chất quý tộc á?
Ha! Harry này khinh bỉ người mặt rắn kia!
Kẻ kia ếu có mũi để cho người khác thấy khi ngẩng đầu tự cao luôn ấy chứ!
Nói gì đến cử chỉ quý tộc!?
À, nếu không tính cách thức tra tấn, nhưng mà nhìn đứa bé trước mặt mà coi! Cute biết bao, ai như ông mặt rắn kia! Chắc chắn thằng bé không có tính cách biến thái như tên rắn kia rồi!
Harry gật gật đầu, thầm hài lòng với suy nghĩ của mình, mỉm cười hỏi thằng bé
-" Xin chào, cho hỏi đây là đâu vậy?"
Thằng nhóc trước mặt nhìn Harry như một đứa thiểu năng mới chui từ rừng về
Harry nhìn vẻ mặt của thằng nhóc mà trán nổi gân xanh, tuy nhiên miệng vẫn duy trì nụ cười thân thiện, chờ đợi câu trả lời
Thấy Harry không có vẻ gì là đùa cợt, nó mới mở miệng, nhẹ nhàng nói ra một cái tên
-" Viện mồ côi Owls"
Owls... Viện mồ côi?
Cái tên này... hình như mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ?
Harry ngẫm nghĩ một hồi liền bỏ qua vấn đề này, trực tiếp hỏi thằng nhóc trước mặt
-" Nè, em có thể dẫn tôi đến chỗ viện trưởng được không? Tôi có vài vấn đề cần bàn bạc với ngài ấy"
-".... Em? Ta 10 tuổi rồi. Với lại, một đứa trẻ như ngươi thì có thể bàn bạc gì với viện trưởng?"
Để mà nói, ở trại mồ côi, 10 tuổi đã được coi là lão đại rồi, bởi ít khi có đứa trẻ nào ở trại mồ côi đến năm 10 tuổi cả, tụi trẻ hầu hết sẽ được nhận nuôi trước rồi.
....
Hả..? Cái gì trẻ con cơ?
Harry ngơ ngác, tay theo thói quen đưa lên xoa xoa cái tóc ổ quạ rối bù của mình, đôi mắt xanh ngọc không giấu được sự hốt hoảng
Đứa bé cũng rất hiểu ý mà chỉ ra phía ngoài sân
-" Bên đó có cái hồ nhỏ, có thể xem xét lại bản thân"
Lời nói có hai nghĩa, nhưng bây giờ Harry không rảnh mà ngồi đáp lại ý giễu cợt từ nó, vội vàng đứng lên phóng ra ngoài
Harry nhìn xuống mặt nước trong veo, phản chiếu rõ hình ảnh của bản thân
Dưới nước là một cậu bé nhỏ, làn da trắng bệnh như sắc trời hôm nay, trông thực sự không có sức sống, nhưng điểm trên khuôn mặt nhỏ ấy chính là đôi mắt xanh ngọc to tròn, trong trắng mở to, thể hiện rõ sự kinh ngạc, mái tóc nâu đen bù xù, rối lên trông như ổ quạ bao lấy khuôn mặt nhỏ xinh, phía sau lớp tóc mái có thể thấy vết sẹo tia chớp ẩn hiện
-" Thật luôn hả...? Sao mình lại nhỏ vậy??"
Harry ảo não sụp đổ, hoàn toàn nằm ra thảm cỏ, đôi môi nhỏ mím lại, tỏ vẻ không hài lòng
-" Ờm... cậu nhóc này!"
Harry nằm suy nghĩ một lúc, lại tìm về nơi có cậu nhóc xinh đẹp kia
-" Ở đây còn nhận trẻ không? Cho anh xin vào với!"
Thực sự thì... đầy là biện pháp tốt nhất mà Harry - một Gryffindor chính hiệu, không phải Ravenclaw - Potter có thể nghĩ ra. Thậm chí Harry còn không nghĩ tới việc vác thân một mình vào xin vào trại trẻ mồ côi nó kì lạ thế nào. Thường thì những đứa trẻ sẽ được người nào đó nhặt rồi ném vào đây, chứ không phải tự thân một mình mò tới
Bởi vì ai cũng hiểu một điều rằng, đa phần trại mồ côi chỉ mang tính 'đạo đức' bên ngoài, nếu không có ai đưa những đứa trẻ ấy vào, thì trại mồ côi sẽ không có cái gọi là 'ràng buộc đạo đức'. Đúng, chính những người đưa những đứa trẻ vào trại mồ côi chính là thứ để trại mồ côi thể hiện tính đạo đức, từ đó có được tiền trợ cấp từ chính phủ, còn những đứa trẻ ấy chỉ hưởng được một chút 'phúc lợi' nhỏ, nhưng cái 'phúc lợi' ấy còn tùy vào lợi ích mà chúng mang lại
-"...."
Thằng nhóc im lặng. Bây giờ nó hoàn toàn xem Harry như một thằng dở. Nhìn mà xem, một đứa nhóc 10 tuổi còn hiểu mà vị Cứu thế chủ kia lại cứ hồn nhiên thu hút sự chú ý, lờ đi sự im lặng của đứa nhóc
Nó mở quyển sách ra, tựa lưng gốc cây nhỏ ngồi đọc, vẻ mặt nó như muốn chỉ rằng thà đọc sách còn có ích hơn Harry
-" Nè nè, nhóc tên gì vậy? Tui là Harry Potter"
Harry xoay tới xoay lui bên người nó, dường như chẳng biết mệt mỏi là gì, cứ liên thanh xả đạn
Biểu cảm trên mặt nó dường như chẳng thể kiềm chế được, vặn vẹo đến đáng sợ
-" Cút!"
Nó gằn giọng, cùng lúc đó, một cơn gió vô hình thổi qua, chỉ khác một điều, ngọn gió này dường như có thêm sự sắc bén. Gió thổi qua nơi nào, lớp cỏ phía dưới đều bị tốc lên, cắt đến thê thảm
Harry dường như có chút nói không lời với hiện tượng này, cứ ngồi ngốc ở đó nhìn chằm chằm thằng nhóc
Nó nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Harry, tưởng rằng cậu đã bị nó dọa sợ, mặt nó không biểu tình cúi xuống, tiếp tục cuốn sách đang dang dở của mình
Ai ngờ, vài giây sau, nó đã bị Harry nắm lấy vai. Nó giật mình, tưởng rằng Harry đang định tấn công mình, thủ sẵn thế vùng dậy
Nhưng trước khi làm điều đó, nó lại thấy đôi mắt xanh sáng ngời của Harry, nó có cảm tưởng rằng, hình như hôm nay cũng không âm u lắm, nếu không thì vì sao đôi mắt của anh ấy lại sáng đến vậy
Nó nhìn thấy khóe miệng cong lên của Harry, lại thấy biểu cảm muốn nén nụ cười ấy xuống. Trông cứ như thể Harry đang rất phấn khích
Đây là lần đầu nó thấy, một người nhìn thấy phép thuật của mình mà vẫn vui, à không còn phấn khích hơn thế
-" Cậu cũng biết phép thuật sao?"
Harry vui mừng hỏi. Nếu như đúng là thế giới này có tồn tại phép thuật, vậy thì mình sẽ có khả năng loại bỏ được Voldemort mà không tổn haiị đến mạng sống, cũng như có khả năng trở về thế giới cũ
-" Cũng...?"
Nó lập tức bắt được trọng tâm lời nói của Harry, vẻ mặt thanh tú của nó lộ ra vẻ nghi ngờ
-" Hehe, tôi cũng như cậu á! Nhìn nè"
Nói rồi, Harry đặt tay xuống, cầm lên một nụ hoa nhỏ, nhìn hơi héo. Nếu để nó tiếp tục sinh trưởng tự nhiên, có thể chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ sống nổi
Nhưng thật kì lạ, nụ hoa trong tay Harry cứ dần dần nở to ra rồi hoàn toàn bung rộ ra, để lộ cánh hoa trắng nhuận cùng nhụy vàng tươi. Tràn đầy sức sống, cứ như thể nó không phải là nụ hoa héo rũ như lúc nãy
Thằng nhóc nhìn chằm chằm Harry, nó cao hơn Harry nửa cái đầu nên ánh mắt của nó khiến Harry hơi sợ. Rồi nó cười lên.
Không hiểu tại sao, Harry trong phút chốc lại thấy đôi mắt đen của nó ánh lên màu đó máu
Cứ như kẻ kia vậy...
Ấy không, kẻ kia là kẻ kia, không phải là cậu nhóc này
Nó cười rộ lên, tuy rất đẹp nhưng Harry lại chẳng thích nụ cười này chút nào
-" Thì ra tôi cũng không phải là quái vật, không phải là quái thai"
Nụ cười hiện lên mặt nó một cách rạng rỡ, ẩn sâu trong đó lại là chút điên cuồng khó thấy
Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Harry rằng
Hình bóng của cậu bé này và kẻ kia lúc nhỏ....
Hoàn toàn giống nhau!
Hai cái bóng đè lên nhau rồi cuối cùng hiện lên nụ cười điên cuồng của Voldemort
-" Xin chào Harry Potter, tôi là Riddle, tên đầy đủ là Tom Mavollo Riddle. Hân hạnh được gặp"
-------------------------------------
Ui... vừa mới thi giữa kì II, tôi thấy điểm Hóa pay hơi ròi :)
Tiểu hồn ma cute đây!
Số từ: 1968
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro