
chương 11
Harry ngồi tán cây sồi và nhìn ra hồ nước Hogwarts lấp lánh. Ngày xuân ấm dần và mùi hương của cây tư đinh hương và cây sơn trà tỏa ngát hương. Bụi cây hoa hoàng liên gai vàng và cúc dại mọc gần bờ nước, mùi hương vậy khiến cậu có chút chóng mặt.
Vị hiệu trưởng của Hogwarts đã chết, Bậc thầy Độc dược trở thành kẻ giết người, thế giới phù thủy đang sụp đổ, nhưng nó lại không ảnh hưởng gì tới những bông hoa mùa xuân này; chúng cũng sẽ nở như vậy nêu Voldemort và những Tử Thần Thực Tử của hắn giết chúng ta. Ở trong tòa thành, mọi thứ đều hỗn loạn; các giáo sư đã từ bỏ việc dạy học và thực thi luật. Nhưng ngoài đây bên bờ hồ, mọi thứ vậy như cũ. Ở đây, dưới cái cây này vào mùa xuân, thế giới vậy thế. Mình có thể tưởng tượng cậu bé tóc đen với mắt bạc ngồi cạnh mình... Mình tự hỏi nếu Tom từng ngồi dưới gốc cây này trong một ngày mùa xuân như thế này? Liệu Voldemort vẫn nhớ mùi vị của mùa xuân ?
Ngay cả cây nhựa ruồi thường xanh cũng nở rộ; những bông hoa nhỏ trắng li ti nổi bật giữa những chiếc lá xanh. Harry xoay xoay cái đũa giữa những kẻ tay và ngồi xuống suy nghĩ. Đũa phép của mình từng là một cành của cây nhựa ruồi. Thật là khác biệt ! Đũa phép của mình đầy quyền năng, nhưng lại vô hồn khi so với cành cây đang nở hoa của cái cây đầy sức sống ! Và Voldemort từng là Tom Riddle, trước khi phần chuyển hóa của hắn bắt đầu. Mình tự hỏi nếu như cây đũa phép của mình biết rằng nó cũng từng đầy sức sống vậy. Mình tự hỏi nếu như vị Chúa tể Hắc ám nhớ rằng hắn từng yêu mình ?
Ồ, Tom, làm sao em có thể kiếm được anh? Nếu như em có thể qua lại, ở thời điểm khi mà anh chỉ là Tom. Nếu như em có dây chuyền quay ngược thời gian của Hermione!
Harry nhìn hai bóng hình đi xuống bờ hồ, một cậu trai và một cô gái. Từ nơ đây, cô gái có vẻ như Ginny, nhưng cậu không thể nói được cậu trai kìa là ai. Chúng bước đi bên nhau, gần hơn cả những người bạn. Harry mỉm cười với bản thân. Có lẽ Ginny đã yêu... Cậu nhớ cậu từng nghĩ rằng cậu yêu Ginny, nhưng điều đó giờ đây với cậu chỉ là một mơ tưởng ngọt ngào mong manh. Họ đã từng như đang chìm trong cơn đắm của yêu đương; họ đã hôn nhau và nhìn vào đôi mắt lẫn nhau, và họ đã từng nghĩ rằng tình yêu chỉ như vậy thôi.
Ở một khoảng cách, cậu nhìn cô gái tóc đỏ đang hôn cậu con trai ở bờ hồ. Cậu con trai khá cao, gầy vào có rất là quen thuộc, nhưng Harry không thể nhận ra cậu ta. Harry đứng dậy và bước chậm rãi về phía trường học; Ginny và bạn của cô nhóc có lẽ cần chút riêng tư.
...
Nhiều học sinh đang bắt đầu gói gém hành lí. Cái rương đang mở của Neville chứa đầy thân cây vặn xoắn, những lá cây run rẩy và những bông hoa dập nát; nó giống như màn cắm hoa kinh dị được xếp bởi Peeves. Cây phong lan xinh xắn màu xanh cắn những lỗ tròn nhỏ trên áo choàng của Neville, trong khi đó một cái cây với các tua màu xanh gây ra những hỏng hóc nặng nề trên chiếc chổi của cậu.
Harry lục lọi đông đồ trong rương của cậu. Sách vở, nguyên liệu độc dược, quần áo, bút lông ngỗng,... Những cái này có tác dụng gì ? Cậu sẽ đi đâu khi năm học kết thúc – Little Whinging ư ? Cái mề đay bạc, đũa phép và áo choàng tàng hình của cậu – đó là những thứ cậu cần.
Hermione đang ở trong kí túc xá của nam sinh, sắp xếp lại đồ đạc của Ron vào rương của nó, ném bỏ cái gói giấy kẹo chocolate ếch, và lấy ra những cuốn sách bọ da cũ kĩ có vẻ như được lấy từ Khu Vực Hạn Chế trong áo choàng nó. Bản thân Ron không biết ở đâu.
Hermione mỉm cười với Harry. "Này. Mình có vài thứ cho bồ. Đây là câu chú mà bồ muốn."
Cả hai đều đỏ mặt khi cô đưa cho cậu một mảnh da dê nhỏ. Harry im lặng đọc nó và nhét vào túi.
"Cảm ơn nha."
"Harry ? Bồ có định nói với mình ai -?"
Harry lắc đầu và sắp xếp lại cái mớ lộn xộn trong rương cậu đầy vụng về và rốt cuộc nó còn tệ hơn ban đầu. "Có lẽ... Có lẽ để sau đi..."
"Bồ cần giúp gì không ?"
"Không đâu, cảm ơn bồ. Mình không thực sự quan tâm... Nói thế nào đây, Hermione ? Bồ có biết chuyện gì đã xảy ra với cái ... er... dây chuyền mà bồ đeo hồi năm ba đó ?"
"Cái dây chuyền của mình ? Ồ, ý bồ là cái... đồng hồ quả quýt của mình ?" Cô mỉm cười. "Mình e là nó mất rồi, Harry à. Mình phải trả lại nó, bồ biết đấy, vào cuối năm học." Cô nói thêm: "Và mình e rằng không có ai thích nó nữa đâu."
Harry gật đầu; cậu nhớ rõ cái quay ngược thời gian đã bị vỡ tan tành trong cuộc chiến ở Bộ Pháp thuật. Vỡ tan. Từng mảnh của thời gian bị vỡ, vương vãi khắp sàn.
Cậu nuốt nuốt. "Hermione ? Mình phải quay lại. Có cách nào khác để... quay lại không ?"
"Ồ, Harry." Có chút thương hại trong ánh nhìn của cô ấy. "Bồ không nhận ra là mình phải suy nghĩ về nó rất nhiều kể từ khi thầy Dumbledore mất à ? MÌnh đã nghĩ về nó cả trước đây nữa, sau khi chú Sirius biến mất sau tấm màn. Mình phải nghĩ đi nghĩ lại cái ý nghĩ ấy trong đầu, làm những cuộc thí nghiệm kéo dài hàng giờ. Có cách nào để quay trở lại không à ? Ồ, mình cho là có đấy, Harry, nhưng mình e là mình không biết."
"Còn về những kí ức thì sao ?" Harry thì thầm. "Cái Chậu Tưởng Kí cho phép chúng ta nhìn một phần của quá khứ; nhưng có nó có thể làm một kí ức trở nên thật không ? Liệu một người có thể đi vào kí ức đó và thay đổi quá khứ không ?"
Cậu nín thở khi Hermione ngồi xuống cái giường lộn xộn của Ron và suy nghĩ câu hỏi đó. Cuối cùng, cô lắc đầu. "Mình không biết, Harry à. Một ý tưởng kì quặc đó ! Phải cần đến một phép thuật đặc biệt để làm những thứ như vậy. Có lẽ là một phù thủy đầy quyền năng, như thầy Dumbledore hay Kẻ – Mà – Ai – Cũng – Biết – Là – Ai – Đấy có thể làm được; mình không biết nữa. Nếu như một cái quay ngược thời gian ngâm trong một cái lọ chứa đựng một kí ức, và một câu chú Biến Hình được đọc..." Cô dừng lại và nhìn Harry. "Chuyện gì vậy, Harry ? Bồ thường sửa mình khi mình nói "Kẻ – Mà – Ai – Cũng – Biết – Là – Ai – Đấy" và bắt mình phải gọi cái tên V – Vol..." Cô ngắc ngứ. "Voldemort. Bồ luôn khăng khăng rằng chúng ta phải dùng tên thật của hắn."
Harry nhún vai. "Mình không quan tâm nữa, Hermione à. Có lẽ Voldemort không hơn gì cái tên Ai – Cũng – Biết – Là – Ai – Đấy."
Neville đóng cái khóa của cái rương chật ních lại và cười rạng rỡ. "Hah! Được rồi ! Ồ, đúng rồi, Harry, mình có tin nhắn cho bồ đây. Một con cú trắng đã gửi tới, nhưng mình không tìm thấy bồ. Nó là từ Draco Malfoy. Nó rời trường hôm qua rồi, cùng với Crabbe và Goyle."
"Từ Draco à ?" Harry với lấy bức thư được niêm phong và mở nó ra với bàn tay rung rẩy.
Potter, đọc theo bức thư,
Tao đã gửi cho vị Chúa tể Hắc ám tin nhắn lạ lùng của mày. Ngài ấy không biết ngươi đang nói cái gì. Chỉ là một lời khuyên chân thành: Đừng có cố liên lạc với ngày lần nữa nếu mày biết quý trọng mạng sống của mình.
DM
"Harry ?" Hermione đặt tay lên vai cậu. "Chuyện gì vậy ? Nhìn bồ tái nhợt."
"Không có gì." Harry cảm thấy rất khó để nói chuyện; giọng cậu có vẻ không được bình thường lắm. Cậu xé nhỏ bức thư ra từng mảnh.
...
Harry chạy ra sân trường Hogwarts, hít lấy từng hơi của không khí mùa xuân ngọt ngào. Ồ, Tom ! Sao anh lại không nhớ em ? Em cần quay ngược lại để tìm lại anh, nhưng em không biết thế nào... Cậu ngồi xuống dưới bóng một cái cây và nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt chảy trên má, nhưng cậu không biết làm sao để ngăn chúng lại. Có tiếng bước chân. Cậu nhắm mắt chặt, hi vọng rằng người đó sẽ tiếp tục đi, nhưng tiếng bước chân dừng trước mặt cậu.
Vâng, Cậu Bé Sống Sót đang ngồi dưới một gốc cây khóc lóc. Xin hãy đi chỗ khác. Nếu các người cần ai đó để cứu thế giới, đi tìm người khác đi.
Ai đó húng hắng giọng, vụng về.
Đi chỗ khác đi. Tôi không phải là Kẻ Được Chọn. Có lẽ các người nghe lời tiên tri sai rồi, ai mà lại khẳng định rằng Harry Potter là một Đấng Cứu Thế, định mệnh đặt ra để đối mặt với Chúa tể Hắc ám. "Không ai có thể sống khi kẻ kia còn tồn tại'' ? Lời tiên tri của các người không biết rằng tôi không thể sống thiếu vị Cháu tể Hắc ám, mặc dù hắn ta không còn nhớ những nụ hôn ấy.
"Elias ?"
Ồ, sao không để tôi yên chứ... Elias à ? Mắt Harry mở to. Cậu nhìn chằm chằm. rỗi loạn, về phía cậu trai cao gầy tóc đen đang đứng trước cậu. Nhưng đó là... đó là... Alphard Black ?
Cậu ngước mặt lên nhìn khuôn mặt quen thuộc, có phần nghiêm trang của cậu trai Slytherin của quá khứ. Alphard ? Làm sao cậu ta có thể ở đây, ở thời đại này ?
Alphard mỉm cười đầy vẻ xin lỗi. "Tôi xin lỗi, Elias, đây là một điều không đáng trông mong chút nào. Nhưng tôi đã cố tìm cậu, cậu biết đấy. Tom đang kiếm cậu."
"Tom... đang kiếm tôi ư ?" Harry thì thầm. Đột nhiên, như thể tất cả các ngọt ngào của mùa xuân đều trào dâng trong tim cậu.
Alphard gật đầu và ngồi lên cỏ cạnh Harry. "Ưm, "lục tung từ viên đá ở toàn thành" có lẽ là một câu diễn tả chính xác hơn. Tom đã vô vọng tìm kiếm điều gì đã xảy ra với trò sau khi cậu biến mất bất ngờ. Thầy nghĩ rằng cậu có thể bị giết bởi những phù thủy hắc ám, người đã giết cha mẹ cậu. Và... ưm, giáo sư Dumbledore đã đề nghị rằng tôi nên kiếm cậu ở đây."
"Nhưng làm sao cậu ở đây được ?" Harry nhìn Alphard, người bạn Slytherin đến từ quá khứ của cậu, và cậu cảm thấy đầu óc cậu như vặn xoắn.
"Ồ." Một nụ cười nhẹ. "Tôi đã đi đây đó chút ít." Alphard lấy thứ gì đó ra từ chiếc áo sơ mi của cậu ta, một dây chuyền tinh xảo bằng vàng.
"Cậu có cái xoay ngược thời gian ư ? Ồ..." Harry đột nhiên nhớ Orion từng nói điều gì đó về những cuộc viếng thăm thường xuyên của Alphard đến Dervish và Banges.
"Thật sự tôi có. Tôi thường hay sử dụng nó nhưng kết quả là thường làm mọi thứ tệ hơn."
"Tệ hơn à ? Tệ hơn cái gì ?"
Alphard thở dài. "Ồ, đó là một câu chuyện dài, Elias ạ. Khi tôi lần đầu du hành đến tương lai, nó rất là tuyệt; một chuyến du hành huy hoàng. Nhưng rồi tôi du hành đủ xa để thấy một vài điều tệ hại xảy ra: sự lớn mạnh của Voldemort. Những Tử thần thực tử của hắn. Những Muggle vô tôi bị giết hại. Và Regulus, Regulus vô tội đáng yêu, người cháu trai tương lai của tôi, bị lực lượng Hắc ám dụ dỗ. Tôi chưa bao giờ có con, cậu biết đó, nên Regulus và Sirius như là con trai của tôi. Regulus chỉ mới mưới sáu tuổi khi nó trở thành một Tử Thần Thực Tử, Elias à. Nó đã bị đui mù bởi quyền năng của vị Chúa tể Hắc ám, và bởi lời hứa của cái xã hội máu trong. Ban đầu, Regulus tôn thờ Voldemort, như lũ còn lại. Nhưng chậm rãi, từ từ, nó nhận ra nó đã nhấn chìm bản thân trong đó, nhưng rồi đã quá muốn. Nó chết, bị giết bởi vị Chúa tể Hắc ám trước khi nó có một cơ hồi được sống !
Tôi đã du hành quay ngược và đi tới cùng lúc; tôi đã cố gắng lần nữa và lần nữa để làm mọi thứ khác hơn, để cứu sống nó, nhưng tôi đã thất bại. Những gì tôi đã làm chẳng thể cuuws Regulus. Và rồi, khi tôi đi du hành xa hơn vào tương lai, tôi cũng đã thấy Sirius, mất mạng vì một trong đám Tử Thần Thực Tử của Voldemort, người bà con của nó Bellatrix. Tôi khi đó là khi tôi nhận ra nếu tôi muốn cứu chúng nó, tôi phải đi quay ngược lại nơi bắt đầu. Nếu tôi bằng cách nào đó ngăn chặn được Tom Riddle không trở thành Chúa tể Hắc ám, tôi có thể khiến cho Regulus vô tội tội nghiệp của tôi không bị nhấn chìm vào hắc ám, những từ ngữ ngọt ngào; tôi có thể khiến Sirius không bị rơi khỏi tấm màn. Có thể tôi có thể giết được Tom Riddle trước khi hắn ta có cơ hội trở thành vị Chúa tể Hắc ám ?
Nhưng không dễ dàng để giết, Elias à, tôi chắc chắn cậu biết. Nhưng rồi tôi nghĩ điều gì đó đơn gian hơn: Tôi biết rằng Tom Riddle từng một lần nộp đơn cho một vị trí ở Hogwarts. Giáo sư Dippet đã từ chối, dĩ nhiên là vậy, nhưng nếu không thì sao ? Nếu như Tom Riddle có cơ hội có một cuộc sống bình thường ? Liệu hắn sẽ trở nên khác không ? Liệu cơn thèm khát quyền lực của hắn sẽ biến thành thứ khác, một sự nghiệp chói sáng và vị trí cao trong xã hội ? Rất đáng để thử. Tôi nói chuyện với thầy Dumbledore; tôi đề nghị thầy ấy sẽ tốt hơn cho Tom nếu như hắn có cơ hội chứng minh bản thân hắn như là một giáo sư. Thầy Dumbledore đã lắng nghe, và cuối cùng thầy ấy đồng ý với tôi. Thầy nói chuyện với thầy Dippet, và Tom Riddle đã thật sự được tuyển với vị trí giáo sư bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở Hogwarts."
Alphard mỉm cười vặn vẹo. "Cậu có bao giờ nghe về một câu nói cổ rằng những điều tội tệ sẽ xảy ra với phù thủy người mà can thiệp vào thời gian không Elias ?"
"Er... Có."
"Ưm, kế hoạch của tôi quá thành công. Tom Riddle rất hài lòng với vị trí mới của hắn, và hắn ta xác định sẽ trở thành một người đáng kính trọng trong xã hội phù thủy. Hắn ta định kết hôn. Chị của tôi ! Đó không phải là một phần kế hoạch của tôi, dĩ nhiên vậy; nếu hắn cưới chị tôi, Sirius và Regulus sẽ không bao giờ ra đời."
Alphard thở dài. "Nhưng rồi, thật kì diệu, Walburga phá hủy đính ước với Tom và bắt đầu đi với Orion. Tôi không biết làm sao lại xảy ra vậy. Cậu có biết vì sao lại vậy không ?"
Harry đỏ mặt. "Có lẽ một chút đó." Cậu với tay và chạm cái vật màu vàng đeo trên cổ Alphard. "Tom... Tôi cần gặp anh ta, Alphard. Cậu có thể đưa tôi quay lại với cậu không?"
Alphard nhoẻn miệng cười. "Chắc chắn rồi. Tôi định đem cậu về bằng vũ lực nếu cần thiết. Tom sẽ trở thành cái gì đó tệ hơn Voldemort nếu như hắn ta tìm lại được cậu. Tôi nói hắn ra tôi biết nơi để kiếm cậu."
Harry mỉm cười. Cậu có thể cảm nhận tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. "Làm sao cậu có thể tìm tôi ở đây ? Sao cậu biết tôi đến từ tương lai ? Bằng cách nào cậu biết thời điểm để tìm tôi ?"
"Ồ..." Alphard đứng dậy. "Giáo sư Dumbledore là người đã gợi ý cho tôi. Sự thật là cả hai người có một cuộc nói chuyện khiến thầy ấy tin tưởng, những gì thầy ấy suy nghĩ sau này, ở gần đây và đó là một thời điểm và địa điểm tốt để tìm cậu. Ồ, thầy có hỏi là cậu có thể đem cho thầy ấy một thanh chocolate ếch có in hình thầy về không. Thầy mong nó lắm."
Harry cười to. "Được rồi. Mình sẽ đi vô trong và lấy một cái. Gặp cậu lại sau ít phút nữa."
Alphard mỉm cười, một biểu hiện xa xăm hiện lên trong đôi mắt cậu ta. "Tốt nhất là khoảng mười lăm phút nữa, Elias. Tôi cần phải nói tạm biệt với một người."
Harry theo ánh nhìn của cậu ta xuống cái hồ phía xa, một hình bóng tóc đỏ đang đợi chờ. "Ginny ? Này, cậu là cậu trai đi bên hồ đó hả ? Nhưng khi nào...? Bằng cách nào...?"
Hai má Alphard đỏ bừng tí. "Tôi chỉ mới gặp cô nhóc hai tuần trước. Tôi đến đây để gặp cậu, dĩ nhiên rồi, nhưng rồi tôi gặp cô gái xinh xắn ngồi bên hồ khóc và rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện... Cô nhóc là một người khá đặc biệt. Tôi biết cô nhóc mới mười lăm tuổi, và tôi... rất là già ? Hay là mười bảy tuổi ? Tôi không thể đoán ra phần đó."
"Tôi biết cảm giác đó." Harry không thể dừng mỉm cười.
"Cậu không có phát điên vì tôi chứ ?" Alphard liếc nhìn cậu. "Tôi biết cô ấy là bạn gái cậu, nhưng cô bé nói cậu có vẻ dần đi xa..."
Harry cười to. "Tôi cho rằng cậu có thể nói vậy, vâng. Tôi vui là Ginny hạnh phúc, Alphard à. Tôi không nghĩ cô bé có thể tìm ai khác tốt hơn cậu. Này... cậu có nói cậu ở đây hai ngày trước ? Sao cậu tìm ra tôi lâu vậu?"
Alphard đỏ mặt. "Ưm, Elias... Vấn đề là..." Ánh nhìn của cậu ta trôi dạt về phía Ginny. Mái tóc cô bé như cháy rực giữa ánh nắng mùa xuân. "Thỉnh thoảng nó rất khó để giữ đúng giờ."
...
Alphard quay cái đồng hồ vàng tinh xảo, cả thể giới như tan biến thành những cơn lốc của ánh sáng màu sắc và âm thanh. Harry nhắm chặt mắt khi cả thế giới quanh cậu trở thành những tia sáng mờ nhạt của giờ, ngày, tháng năm.
Giây phút tiếp theo, Harry và Alphard té bịch trên sân trường Hogwarts. Ngay trước khi cậu mở mắt, Harry có thể cảm nhận cơn lạnh trong không khí và mùi mốc meo của lá mục và đát. Mùa thu. Nó có mùi như mùa thu. Cậu mở mắt. Vẫn còn đang buổi chiều, nhưng nắng chiều đã khác rồi; nó không còn là cái ánh sáng trắng xanh mong manh của mùa xuân, nhưng là ánh vàng tươi sáng của tháng Chín. Harry hít thở cái khí lạnh của tháng Chín đầy vui sướng. Mình về rồi !
Alphard gỡ cái dây chuyền vàng ra khỏi cổ. "Chúng ta tới rồi, Elias. Chào mừng trở lại. Er... Nếu tôi là cậu, tôi sẽ gỡ áo choàng Gryffindor trước khi bước vào tòa thành. Sẽ có rất nhiều câu hỏi nếu như cậu đi dọc hành lang với bộ dạng thế này."
"Ồ." Harry nhìn xuống và mỉm cười. Cậu cởi áo choàng và đưa cho Alphard. "Cậu có phiền ? Tôi... tôi cần gặp Tom."
"Dĩ nhiên rồi." Alphard gật đầu nghiêm túc. "Cậu và Tom, có phải hai người...? Ồ, đừng để ý. Nó không phải là việc của tôi ha."
"Cảm ơn nha," Harry nhìn thầm và vội vàng chạy về phía tòa thành. Cậu chạy điên cuồng về phía cánh cổng dọc theo những hành lang quen thuộc, chạm một vài học sinh dọc đường. Cậu nghe những tiếng thở hổn hển và thì thầm khi cậu chạy, nhưng cậu không nhìn lại.
Khi cậu tới, gần như là ngừng thở, ở cửa văn phòng Tom, cậu dừng lại, đột nhiên chần chừ. Liệu Tom sẽ như khi mình rời anh ấy chứ ? Anh ấy còn nhớ mình không ? Nếu như anh không có ở đây thì sao ?
Cậu mở cửa chậm chạp. Nhịp thở chậm lại khi cậu nhìn thấy hình dáng thân quen đó. Tom đang ngồi trên ghế cạnh lò sưởi, cái áo sơ mi nhàu nhĩ. Lửa chưa được bắt lên, căn phòng có vẻ lạnh lẽo. Tom nhìn lên, nửa như cuồng trí, khi Harry bước vào phòng.
"Tom ?" Harry thầm thì. "Tom ? Em về rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro