Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐏𝐚𝐫𝐭 𝟐.𝟏: 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐅𝐨𝐫 𝐌𝐲 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐭𝐨 𝐇𝐞𝐚𝐫

Giới thiệu:

Tới rồi đây. Câu chuyện về kẻ phản diện Hermione Granger. Cô nàng sát nhân với dự tính sẽ giết người bạn thân của mình, Harry Potter và tên bạn trai phiền phức của cậu ta bằng hình thức tàn nhẫn. Nếu bạn nghĩ sự thông minh cùng tài năng của cô nàng sẽ bị lãng phí ở nhà tù thì đừng lo, bởi chuyện đáng tiếc đó sẽ không xảy ra nếu cô có thể ngủ một giấc ngon lành...

Hoặc: Sau khi bị bắt giảm tiếng ồn, Tom đành tìm cách khác để tận hưởng cuộc sống riêng tư cùng với Harry.

♦♦♦

Hermione đóng cửa phòng lại sau khi chúc Harry và Tom ngủ ngon. Ron đã sớm ở đó, chật vật thay bộ đồ ngủ trong khi một tay giữ điện thoại và tay kia thì cố kéo chiếc quần ngủ lên.

"Harry nói họ sẽ cố gắng kìm nó." Cô nàng thông báo với cậu.

"Tuyệt." Ron lơ đãng đáp, cậu tắt màn hình điện thoại, để nó lên bàn rồi nhanh chóng xỏ chân vào ống quần còn lại. "Hy vọng họ làm được."

"Anh sẽ mặc bộ đồ đó nhanh hơn nếu thôi suy nghĩ vẩn vơ đó, anh biết không."

"Biết mà." Ron nhún vai một cái. "Mà anh mới đọc được tựa báo ảo lắm, nhìn nè?"

[Tiệm nội thất IKEA vừa nuốt chửng một người đàn ông. Bản tin 11h sẽ tường thuật chi tiết.]

"Này," Hermione nói, "rõ ràng là giật tít."

"Nhưng thú vị mà, đúng không? Đâu có nhất thiết phải là chuyện thật mới hay đâu."

"Thì em nghĩ thế thôi." Hermione nhìn lại màn hình điện thoại. Trên đó là một tấm ảnh của tiệm nội thất IKEA được photoshop nằm giữa một vụ nổ hạt nhân, và công nhận là ghép xấu thật. "Dù sao, em đi rửa mặt rồi ngủ đây."

"Ok." Ron hôn lên má cô nàng, "Anh sẽ ngồi đọc cái này trong khi chờ em quay lại."

Hermione đi vào phòng tắm. Cô nàng làm sạch răng bằng chỉ nha khoa, rồi nhanh chóng đánh răng trong hai phút. Sau đó, cẩn thân lau mặt bằng khăn ẩm và thoa gel nha đam để dưỡng da. Xong việc, cô nàng lập tức quay về phòng ngủ.

Ron cầm điện thoại và nằm dài trên giường. Lúc Hermione bước vào, cậu vội ngẩng đầu lên, "Lâu rồi mới yên tĩnh như này,", giọng điệu tràn đầy vui vẻ.

"Ôi, tạ ơn Chúa. Anh không biết em đã phải lải nhải "tường mỏng" nhiều như thế nào mỗi khi đi ngang qua họ đâu." Hermione quỳ xuống lôi hành lý ra khỏi gầm giường. Cô mở khóa, lấy chiếc váy ngủ được gấp gọn đặt trên phần quần áo còn lại.

"Họ đã có quãng thời gian vui vẻ đấy," Ron thoải mái trả lời.

"Làm ơn đi, anh có thể ngủ được trong tiếng động đó nhưng không có có nghĩa người yêu của anh cũng thế." Hermione bắt đầu cởi quần áo. Từ góc nhìn này, cô có thể thấy đôi mắt Ron đang dán chặt lên cơ thể mình.

"Ờ thì đúng, miễn đừng làm trước mặt mình là được, với nó cũng đâu có vấn đề gì, đúng không?

"Tất nhiên là không!" Hermione phản đối, đứng thẳng người dậy, "Em không phải là người cả thẹn."

"Thì anh có nói em vậy đâu!" Ron lắc đầu, "Chỉ là...kiểm tra thôi."

"Anh đúng là tên đạo đức giả mà," cô nàng xéo xắt trả lời, "Giờ anh có định đi ngủ không?"

"Không, anh sẽ thức thêm một lúc nữa."

"Được thôi." Hermione mặc áo ngủ rồi cởi áo ngực ra, đặt nó vào chiếc vali của mình. Sau khi nhét lại vali xuống gầm giường, cô nàng mới đứng dậy.

Ron chỉnh ga giường để Hermione nằm xuống. Cô với tay lấy chiếc bịt mắt màu hồng vàng trên bàn bên phải, sau đó choàng nó lên đầu mình.

"Chúc ngủ ngon." Cô hồ hởi nói.

Ron đặt điện thoại xuống giường, quay đầu để họ có thể hôn nhau chúc ngủ ngon. "Mơ đẹp nhé,".

Hermione nở nụ cười thay cho câu trả lời rồi tắt đèn. Ron cũng thế. Trước khi đi ngủ cậu thường lướt điện thoại thêm một chút và bịt mắt của Hermione vừa hay sẽ giúp cô chặn bớt ánh sáng xanh của điện thoại lại. Đây luôn là thói quen hằng đêm của họ. Và Hermione cảm thấy may mắn khi cả hai có thể sống hòa hợp dù tính cách trái ngược nhau rất nhiều.

Cô nàng ngáp ngắn ngáp dài, kéo bịt mắt và nằm xuống giường. Lạy chúa vì một buổi tối thanh bình và im ắng. Cuối cùng cô đã có thể ngon giấc mà không bị quấy rầy bởi cuộc sống tình dục thất thường và ngớ ngẩn của Harry.

Suốt lúc ấy, chẳng có gì ngoài tiếng sột soạt thỉnh thoảng ở phần giường của Ron. Và rồi cô nàng nghe thấy âm thanh va chạm và tiếng cọt kẹt của chiếc giường phát ra từ phía bên kia của bức tường. Hermione thật sự rất mệt và chỉ muốn ngủ ngay lập tức, nhưng việc biết Tom và Harry cũng sắp đi ngủ đã khiến cô không thể nào chợp mắt nổi, từng hồi chuông cảnh báo gióng lên trong đầu cô.

Cô nằm im đó, tỉnh táo và chờ xem cả hai sẽ làm gì.

Thứ âm thanh gì đó như bị bóp nghẹt và giọng của Tom xuyên qua bức tường.

"— đây, Harry."

Hermione hít sâu và cố giữ bình tĩnh cho bản thân. Mình đã nói chuyện với họ rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Lại đây, Harry."

Harry nhìn gã bạn trai đầy ngờ vực. Ờm dù hiện tại trông Tom rất ngây thơ với đôi mắt to tròn và mặc cả chiếc áo len rộng thùng thình trộm từ trong vali của mình, thì cậu vẫn chưa quên được vụ đêm hôm qua. Hay đêm trước. Hay là đêm trước trước nữa nhỉ.

Quan trọng là, đầu cậu vẫn còn ám ảnh bài phát biểu không ngừng nghỉ của Hermione về sự cần thiết của việc ngủ đủ giấc.

"Không vui đâu anh yêu," Harry dứt khoát cảnh cáo nhưng vẫn leo lên giường và sà vào lòng Tom.

Tom ôm trọn Harry vào lòng và đặt cằm lên đầu cậu, "Như thế này thoải mái hơn nhiều.", hắn hứa hẹn.

Ờ thì Harry thích cảm giác được ôm thật, nhưng cậu đéo ngốc tới mức thả lỏng cảnh giác với Tom. Lúc nào hắn cũng có mấy suy nghĩ xấu xa hết.

Tom chỉ ậm ừ và xoa nhẹ cẳng tay của Harry. Cậu khẽ cựa quậy rồi ho một tiếng.

"Suỵt," Tom nói, "Thư giãn nào."

Harry thực sự không muốn Hermione giận mình. Tin cậu đi, nếu nổi điên lên cô nàng sẽ cực kì đáng sợ đó.

Tom đặt nụ hôn nhỏ lên đỉnh đầu Harry. Cậu chờ xem liệu có gì quá trớn không, nhưng có vẻ tối nay Tom sẽ kiềm chế lại. Một lần.

"Cưng có mấy lọn tóc rối trên đầu này. Để anh gỡ ra."

Harry cựa quậy và cố gắng ngồi dậy, nhưng Tom đã giữ chặt lấy cậu, "Gì? Ở đâu cơ?"

"Yên nào, bé yêu..."

Harry bất động và cảm nhận những ngón tay Tom đang đùa nghịch trên đầu mình. Động tác của Tom rất dịu dàng, đầu ngón tay của hắn lướt nhẹ trên da đầu cậu và rồi Harry thả lỏng cơ thể, cảm thấy sự ấm áp đang lan tỏa ra toàn thân.

"Cưng thấy sướng đúng không?" Tom hỏi bằng cái chất giọng ngọt ngào quen thuộc của một nhân viên chăm sóc khách hàng. Harry lơ đang nghĩ và cậu biết đó chính là dấu hiệu cảnh báo...

Đột nhiên, khung cảnh đảo lộn. Hay chính xác hơn, Harry nghiêng người khi bị Tom chuyển đổi tư thế. Đầu và cổ của cậu đặt trên đùi của Tom, vai của cậu thì tựa một phần lên đùi của hắn.

"Này!" Harry kháng nghị.

"Ngoan nào, đừng lo bé cưng. Chúng ta sẽ không phá vỡ lời hứa nhỏ của em với Hermione đâu."

Harry thoáng nghi ngờ nhưng khi những ngón tay của Tom khéo léo nhảy múa trên mái tóc của cậu thì cậu biết mình đã hoàn toàn thất bại.

"Dễ chịu đúng không? Tình dục không là tất cả cưng à."

"Ừm," Harry miễn cưỡng lầm bầm. "Dễ chịu thật."

Tom tiếp tục xoa bóp da đầu Harry và cậu cảm thấy cơ thể mình như tan thành một vũng nước ấm. Gương mặt và cơ thể cậu cũng bắt đầu trở nên ấm lên và dễ chịu trong bóng tối.

"Cưng có vẻ thoải mái đấy. Thích đúng không?" Tom rì rầm khi tay hắn luồn qua mái tóc rối xù của Harry, vuốt ve từng lọn tóc.

Harry chẳng làm gì trừ việc suýt ngủ gật trên đùi của Tom, nhưng bây giờ người yêu đang nói chuyện, cậu nghĩ mình cần chú ý hơn. "Ờ, ừ, tuyệt."

"Cưng là điều tuyệt nhất trên đời." Tom xuýt xoa. "Tóc em thật sự rất mềm. Cứ như tơ lụa ấy."

"Tom." Cậu kháng nghị. Như nhắc cho hắn nhớ về quy tắc nói chuyện đầy thả thính và mùi mẫn của hắn.

"Bé yêu, đừng ngớ ngẩn như thế." Tom cúi đầu và hôn lên trán Harry, "Em xứng đáng với tất cả những lời khen của anh mà."

Cảm giác ấm áp khiến mọi suy nghĩ cậu dần trở nên mơ hồ. Gương mặt Harry như bốc cháy, đỏ bừng hai bên má, đến mức cậu chẳng còn đủ sức để chống đối lại hành động của Tom nữa. Cơ thể cậu như ngưng đọng giữa không trung, lơ lửng trên đám mây mềm mại.

"Không phản ứng nữa?", Tom hỏi. Harry thề cậu nghe được ý cười trong lời hắn ta. "Có lẽ anh nên làm điều này thường xuyên hơn. Cưng có thích không? Anh sẽ giữ em thật gần để anh có thể ôm em cả ngày..."

Harry không thể mở miệng đáp lại. Lý trí đang phản bội cậu. Cậu giống như trở thành một con mồi ngu ngốc trước những lời nói êm tai và mấy câu đường mật quyến rũ của Tom. Với tình hình này, cậu thề là lát nữa tóc cậu sẽ dẹp lép luôn mất.

Vài phút trôi qua, Harry nằm đó trong sự độ lượng của Tom. Nếu không có chuyện bất thường nào xảy ra, rất nhanh cậu sẽ ngủ thẳng cẳng tới sáng. Harry nghĩ có lẽ mình sẽ mơ thấy mấy hành động chịch choạc mà Tom bị cấm làm cho xem.

"Buồn ngủ rồi sao?" Tom hỏi. "Tự sướng một mình? Chậc em phải phải thấy mình xinh đẹp tới nhường nào khi nằm dài trên đùi của anh."

*01.11.21*

━━ ❝Lời của Mei: Cảm ơn bé Trà vì Part 2 nhé. Và lời chúc muộn màng, happy Volhar's first meeting 31/10 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro