Oneshot: Stairs
Cảnh báo: KHÔNG CÓ YẾU TỐ 18+ đâu! SE nhé :'( ahuhuuu lâu lâu đổi máu.
Vì chưa có kinh nghiệm viết SE nên nó hơi thiếu mắm, mọi người nhận xét ạ .
-----------------
Tom nặng nề lê từng bước chân trên con đường quen thuộc, đây là đoạn đường cậu và người ấy thường xuyên đi qua. Vẫn là con đường cũ, vẫn là cảnh sắc cũ, nhưng sao giờ đây mọi thứ trong mắt cậu lại méo mó đến dị thường, chẳng phải nó đã từng rất tuyệt vời hay sao?
Trên tay cậu là bó hoa với đủ loại màu sắc - Tom nhớ rõ người ấy đã từng nói rằng người ấy rất thích nó, một mớ hỗn tạp nhưng lại đẹp đến lạ thường.
Tom ngẫn người đứng trước những bậc thang cao vút trải dài lên đỉnh của ngọn đồi, mục đích của cậu là phải leo lên được nơi đó. Bậc thang ấy không quá cao, chỉ độ tầm hơn mười bậc Nhưng sao hôm nay cậu lại thấy nó khó khăn đến thế? Cậu không nhớ lý do vì sao mình lại phải leo lên tận trên đó, tuy nhiên một thứ gì đó trong tim cậu mách bảo rằng nếu cậu không hoàn thành việc này thì cậu sẽ phải ân hận cả đời.
Cả đời - Thực sự là quá dài.
Hít một hơi thật sâu, cậu bước lên bậc thang đầu tiên.
Ký ức đột nhiên ùa về trong tâm trí Tom, nó tiến đến một cách quá đột ngột khiến cậu có chút lo sợ, sợ cậu có cảm giác như thể chuyện đó vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Những kỉ niệm về ngày đầu tiên cậu gặp người ấy - người đã chắn ngang cuộc đối thoại quý giá giữa cậu và Star bằng một đòn chặt karate, hậu quả là bàn tay phải của cậu bị đứt lìa và nằm lăn lóc dưới đất. Đúng, đó là Marco Diaz. Lúc đó cậu rất ghét Marco, vì đối với cậu, Marco là một thằng nhóc phiền phức muốn cướp Star của cậu. Không những thế Marco còn bị liệt vào danh sách những người cậu phải "xử" ngay tức khắc nếu có cơ hội.
Khóe môi chợt vẽ nên một nụ cười ngốc nghếch khi Tom nhớ về ngày hôm ấy.
Bậc thang thứ hai.
Đôi mắt Tom dán chặc xuống phần đất bên dưới chân mình, nó làm cậu nhớ tới những lần cậu "đụng độ" với kẻ phiền toái Marco ấy. Choảng nhau có, đùa cợt có, tâm sự có,... Tất cả những điều ấy cùng hòa quyện với nhau tạo thành một cảm giác gì đó rất lạ, một điều mới mẻ mà Quỷ Vương Tom chưa từng biết đến, nó thật ấm áp và ngọt ngào biết bao. Để rồi sau đó Tom đã đưa ra một suy nghĩ mới: Có lẽ... Chỉ là cõ lẽ... Marco Diaz không tệ như những gì cậu luôn nghĩ, mà ngược lại cậu ta còn là một người rất đáng tin tưởng. Đâu đó trong trái tim nhỏ bé của Tom đã có chút tò mò về cậu con trai chỉ mặc áo hoodie đỏ này, cậu muốn biết nhiều hơn về con người ấy, từ sở thích, nét ăn, cho đến những thứ đơn giản nhất. Lúc đầu cậu khăng khăng cậu làm điều này chỉ để "tìm hiểu" về tình địch của mình, nhưng cậu nào biết, cậu càng chạy trốn bao nhiêu thì cậu lại càng sa vào lưới tình bấy nhiêu.
Bậc thang thứ ba.
Tom nhớ tới cái thời điểm mà cậu được chính thức hẹn hò với người mà cậu tưởng chừng như có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để có được sự chú ý của người ấy - Star Butterfly - để rồi trong lòng cậu hiểu ra một sự thật chua chát rằng "Star không phải thứ mà cậu khao khát nhất". Như một chiếc máy xúc điên cuồng đào hố và rồi để lại một lỗ hổng sâu hun hút không thể nào lấp đầy được, tình cảm của Tom dành cho Star cũng đã biến mất như thế.
Tom ngước mặt lên nhìn những bậc thang phía trước.
"Ở cuối cầu thang này, mình có một món quà bất ngờ dành riêng cho cậu..."
Người ấy đã nói thế... Tom vẫn nhớ từng ngữ điệu của câu nói... Như thể nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.
Tom cảm thấy thật ghen tị với Kelly, vì cô ta lúc nào cũng kè kè kế bên Marco. Nhưng chuyện đó nào có liên quan đến cậu nhỉ? Kelly là Kelly, Tom là Tom, nước sông không phạm nước giếng, vậy cậu lấy tư cách gì mà ghen tị? Vì cậu thích Kelly á?... Vô nghĩa!...
Vì Marco á?...
Và cậu chợt nhận ra, thứ tình cảm của cậu dành cho cái kẻ tự cao ấy đã không thể nào rút lại được nữa. Liệu điều này có là sai trái? Marco sẽ cảm thấy như thế nào khi biết chuyện này? Cậu ta sẽ xa lánh và xua đuổi cậu giống như cách cậu ta xử lý với những kẻ xấu xa chứ? Rồi Star sẽ nghĩ gì khi biết bạn trai mình đang yêu thầm cậu bạn của cô ấy?...
Đêm ấy, Tom mất ngủ.
Bậc thang thứ tư.
Sau khi tự nhận thức ra con người mình, Tom quyết định tránh mặt Marco, thay vì để Marco phát hiện ra bí mật và làm điều đó với cậu. Cậu sợ lắm cái cảnh Marco xua đuổi cậu, rồi lạnh lùng xem cậu như con quái vật gớm guốc... Dù rằng cậu là quái vật thật sự.
Mỗi ngày trôi qua, Tom luôn lặng lẽ dõi theo Marco từ xa, trợ giúp cậu ta trong những cuộc chiến để rồi ra đi trong thầm lặng như những vị anh hùng bí ẩn trong truyện cổ tích. Tom không thù ghét Kelly nữa, vì chí ít ra, cô ta có thể mang lại cho Marco hạnh phúc. Tom thấy mỗi khi ở bên Kelly, cậu ấy cười rất nhiều, rất thoải mái... Cậu ta càng vui vẻ bao nhiêu thì tim Tom lại đau nhói bấy nhiêu, như một kẻ tù đày bị tra tấn hằng ngày, những đòn roi bi thương ấy cắt thẳng vào tim cậu một cách không khoan nhượng... Giá như... Nụ cười ấy là dành riêng cho cậu...
Đứng chơi vơi giữa bậc thang trắng xóa, Tom chơi vơi ôm lòng ngực mình, tim không ngừng run rẩy.
Rồi chuyện gì đến cũng đến - Tom chia tay Star.
Star cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chắc có lẽ, cô ấy cũng cảm thấy những nụ cười trống rỗng khi Tom ở bên cô. Tom bây giờ, đã không còn như Tom lúc trước nữa, cậu ấy hay thở dài, hay hướng đôi mắt buồn vô định vào không trung, và đôi lúc, Star thấy cậu gục đầu trong góc phòng.
"Booonggggg" - Tiếng chuông nhà thờ vang lên từ bờ bên kia của cầu thang, nó mạnh mẽ đập vỡ những hoài niệm của Tom để rồi hung hăng kéo cậu về với thực tại cay nghiệt. Cậu thở dốc, hướng mắt nhìn lên đích đến cuối cùng của mình là ở nơi cuối cầu thang kia. Tay không ngừng báu víu lấy nơi giữa lòng ngực đang không ngừng đau buốt.
"Đừng! Làm ơn! Đừng mà!"
Tom bắt đầu chạy.
Bậc thang thứ năm.
Sau khi đã kết thúc với Star, Tom quyết định tỏ rõ lòng mình với người mà cậu yêu thương nhất. Cậu không muốn giấu diếm tình cảm của mình nữa, vì cậu không sai, tình cảm ấy cũng không sai, thì hà cớ gì phải giấu? Nên một thời gian sau khi mọi lời bàn tán trong vương quốc về "tình yêu tuyệt thế" của cặp đôi vàng Star-Tom nguôi xuống, cậu sẽ thực hiện điều đó. Cậu mặc kệ mọi thứ, kể cả nếu Kelly có ý kiến gì chăng nữa, cậu cũng sẽ không nguyện ý để tâm.
Tom đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bộ vest ưng ý nhất, chải tóc gọn gàng đến từng milimet, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo cho ngày trọng đại này, và không được quên bó hoa cầu vồng mà Marco đặc biệt yêu thích.
Cậu đứng trước cửa nhà Tom với một tâm trạng hết sức hồi hộp, miệng không ngừng lẫm nhẩm những "thần chú" mà cậu đã tuyển chọn rất kĩ càng để bày rõ lòng mình. Cậu đã cho mình một suy nghĩ quan trọng nhất trong cả cuộc đời, "cậu không cần Marco phải đồng ý, nhưng làm ơn đừng ghét bỏ cậu là được.". Tom tin, Marco sẽ không ghét bỏ cậu đâu.
Tom nhấn chuông cửa, tim cậu đập to và gấp đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp dù đã cách lớp vãi áo dày cộm.
Cánh cửa dần mở ra, tim Tom chính thức nhảy dựng ra ngoài. Cậu quên đi mất thế nào là thở để trưng lên mặt mình nụ cười mà cậu cho là tự nhiên nhất có thể.
Nhưng gương mặt cậu nhanh chóng ngơ ra khi thấy người bên kia cánh cửa là cha của Marco, ông ấy nhìn cậu cười một cách ngạc nhiên.
Bậc thang thứ sáu, bảy,...
Theo như lời của chú Rafael thì Marco vừa cùng Star đi mua chút đồ, Tom không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa nên cậu quyết định đuổi theo.
Quay về thực tại, Tom điên cuồng lao lên những bậc thang, cậu chạy như con thú hoang bỗng chốc bị cướp đi thứ quý giá nhất cuộc đời mình, hoặc có lẽ đúng là như vậy. "Đừng! Làm ơn! Hãy nói với tớ rằng đây chỉ là giấc mơ thôi! Xin cậu đó Marco!" - Tom cầu nguyện trong vô vọng.
Cậu bắt gặp hình dáng quen thuộc ấy trong công viên, tuy chỉ thấy sau lưng nhưng không cần suy nghĩ nhiều cậu cũng dư sức đoán được đó là Marco Diaz, cậu ấy đang đứng một mình kế bên cây đại thụ. Như vớ được cơ hội lớn nhất cuộc đời mình, Tom siết chặt bó hoa trong tay, cậu không quên kiểm tra lại trang phục của mình lần cuối.
Những bậc thang cuối cùng...
Tom bước lại gần nơi Marco đứng, cậu cảm thấy một luồng khí hạnh phúc tràn ngập khắp cơ thể mình, chỉ cần ở gần Marco, cậu cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Và hạnh phúc ra đi... Cũng nhanh như cách nó đến, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua, chỉ để lại tàn dư của sự trống rỗng.
Tom phát hiện Star đang đứng trước mặt Marco... Và họ... Đang hôn nhau.
Tom nghe rõ tiếng một tiếng "oooonnggg" inh ỏi kéo dài trong đầu mình, sao cậu lại không cảm thấy đau chút nào nhỉ? À, chắc... Cảm xúc của cậu, đã chết mất rồi.
Đúng vậy, đã chết mất rồi.
Tom cười, nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này? Tom nên hạnh phúc thay Star vì cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì rời bỏ cô ấy, hay cậu nên buồn vì nhờ cậu rời bỏ cô ấy mà hai người họ đến với nhau? Tom không suy nghĩ gì được nữa, dù cậu không muốn tin sự thật này nhưng rồi sao chứ? Cậu có tư cách để chen ngang giữa họ sao? Thật nực cười... Tom vẫn cười.
Cậu đặt bó hoa xuống nơi mình đang đứng, đấy coi như là lời tiễn biệt cuối cho thứ tình cảm ngu ngốc này. Tom quay lưng lại và bước đi, thật chậm, thật từ tốn để rồi gục ngã khi vừa khuất sau tầm mắt của hai người bọn họ.
Marco và Tom nào hay biết? Vì họ, đang bận "thuộc về nhau" mất rồi.
Bậc thang cuối cùng.
Tom dừng lại, cậu đứng ngây dại nhìn bậc thang cuối cùng. Bậc thang cuối dành cho hồi kết của một câu chuyện tình buồn, Tom cười khẩy, một nụ cười bi thương tan nát cõi lòng.
Một thời gian rất lâu sau đó Tom không gặp lại Marco, cậu không đủ can đảm để làm chuyện đó. Cậu là một kẻ nhát gan, và cậu chấp nhận điều đó. Cậu lao mình vào những cuộc chém giết đẫm máu giữa các chiều không gian khác nhau, hay lắm lúc lại trốn vào một quán nào đó uống say đến mức ngất đi lúc nào không hay. Cậu cứ nghĩ rằng mình đã quên được Marco phần nào, cho đến khi... Marco xuất hiện trước cửa nhà cậu với nụ cười tỏa nắng đặc trưng.
Marco đưa cho cậu một lá thư màu trắng với những dòng chữ được viết một cách tỉ mỉ, cậu nhận ra đây là nét chữ của Star.
Và giờ đây, cậu đứng ở nơi này, trên đỉnh ngọn đồi. Cậu còn nhớ khi Marco tặng cậu món quà này, cậu đã rất hạnh phúc. Marco bảo rằng đây là nơi tuyệt vời nhất vì khi ở đây cậu có thể thấy khung cảnh của toàn thành phố, chỉ cần ở nơi đây, ta sẽ thấy mình như được hòa mình vào mọi thứ...
Tom lấy lá thư từ trong túi áo ra.
Và đưa mắt nhìn xuống đám cưới của Marco ở dưới chân đồi...
Star cũng ở đó, hôm nay cậu ấy mặc một bộ váy cưới trắng thuần từ trên xuống dưới... Trông cậu ấy thật hạnh phúc, Tom chưa từng thấy biểu hiện này của Star bao giờ. Cậu ấy thật xinh đẹp.
Marco đang khoác lên người bộ Tuxedo màu đỏ tựu vang, trông cậu ấy mới chững chạc làm sao... Nụ cười cậu ấy... Giống hệt Star bây giờ.
Trông Marco như đang ngóng chờ một ai đó... Tom biết chắc Marco đang chờ cậu... Cậu... Cậu... Biết chắc mình sẽ làm nên những chuyện không hay khi có hiện diện nơi đó.
"Xin lỗi cậu nhé Marco." - Tom khẽ nói, âm thanh cất lên nghẹn ngào và thống khổ đến mức nào.
Marco và Star bắt đầu buổi lễ.
"Con đồng ý!" - Star nói.
"Con đồng ý!" - Marco nói. - Tom không khóc nữa, cậu... Không có tư cách để khóc.
Hai người họ hôn nhau.
Mọi người bắt đầu chúc phúc.
Cả hai người họ trông thật hạnh phúc.
Thật hạnh phúc.
Hạnh phúc...
Tom đặt bó hoa xuống, tình cảm ấy, cậu sẽ để lại nơi này.
"Tạm biệt nhé, Marco Diaz."
Tom quay lưng lại, cậu từ từ bước xuống bậc thang, nhưng những kí ức ấy không trở lại nữa...
------------------------
Xin lỗi vì đoạn kết như lone :'( Tui thèm ngược và đây là kết quả. Viết ngược khó vcl! Ahuhu
Cảm ơn vì đã ủng hộ <3
Nguồn ảnh: https://pin.it/s6afoqxdqnxil6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro