Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Tôi là Vũ Thiên Lam -

Rầm!!!

Tiếng va chạm mạnh vang lên. Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn bước vào trong. Mái tóc xanh lục cột hai bên gọn gàng, đôi mắt cùng màu ánh lên vẻ nhanh nhạy, đó là nó, Vũ Thiên Lam.

- Yosh! Hôm nay không bị trễ học! May quá đi! - Nó hào hứng bước vào lớp, như mọi khi thì nó sẽ vào lớp muộn nhất và phải đứng phạt ngoài hành lang hoặc thậm chí phải lên phòng giám thị viết bảng kiểm điểm. Nhưng hôm nay thì khác, tự nhiên con bé nổi hứng dậy sớm, đến cả ba mẹ nó còn suýt sặc cơm khi thấy nó dậy sớm thì khỏi xem thôi cũng biết tụi bạn của nó phản ứng như thế nào rồi.

Thiên Lam POV's :

Tôi là Vũ Thiên Lam, năm nay học lớp 11, trường trung học Hoàng Nguyệt. Sau đây là tiểu sử của tôi. Thành tích học tập bình thường, 3 môn học nổi bật nhất của tôi là : Ngữ Văn, Mĩ Thuật và Thể Dục. Tôi khá là mơ mộng nên làm 1 bài thơ hay bài văn, vẽ lên 1 bức tranh phong phú vốn chả khó khăn gì với Thiên Lam này. Còn về sức đề kháng thì tôi cực tốt, thể chất cũng chẳng thua kém gì đám con trai nên có thể nói, Thể Dục dễ như trở bàn tay. Tôi sống và lớn lên trong một gia đình khá giả, đủ ăn đủ sống. Ba làm nhân viên văn phòng, mẹ làm nội trợ. Nhan sắc thì cũng bình thường thôi, nhưng thứ làm tôi nổi bật chính là mái tóc với đôi mắt kì lạ này, tôi chẳng giống ba cũng chẳng giống mẹ. Mẹ tôi bảo tôi chẳng có nét nào giống con gái cả, suốt ngày cứ ăn, ngủ, lại ham chơi và hay đi phá phách báo hại ba mẹ suốt ngày bị mắng vốn. Với cả tính lầy và nhoi của tôi mang đến cho người xung quanh không ít phiền phức. Tôi là đại tỷ của đám con trai trong lớp đó nha. Ấy ấy, chẳng phải tôi đai đen Karate, Takewondo,... như ba cái Teen fic đâu. Mà là vì độ "Dân chơi không sợ mưa rơi" của tôi thôi. Chúng nó nhận tôi làm đại tỷ từ sau vụ chét mắt mèo lên ghế "Ác ma tổng quản" môn công dân. Hôm đó bà la sát nghỉ cả tiết luôn. Đương nhiên không có gì là tự nhiên cả, do hôm đó tôi quên học bài nên mới làm thế. Đáng lẽ ra tôi cũng sẽ như bao học sinh khác thôi. Nhưng xem ra tôi khá nổi tiếng ở trường nhờ cái "thành tích" liên tục đi học trễ, chỉ cần bạn bước chân vào đây và nói :
- Vũ Thiên Lam là...?

- Nữ sinh luôn đi học trễ. - Học sinh trong trường chắc chắn sẽ trả lời thế với bạn. Chắc chắn đấy.

Sở thích của tôi là đi phá phách, ăn và ngủ. Nhưng khá kì lạ là dù tôi cứ ăn rồi ngủ cũng chẳng hề tăng cân. Thật đấy! Ước mơ của tôi là trở thành 1 nhà văn, tôi dù ham chơi và hơi "tăng động" nhưng rất thích sách. Khi tôi đang chuẩn bị cho âm mưu chọc phá giáo viên nào đó thì chỉ cần bạn đưa cuốn sách trước mặt tôi, lưu ý là không phải sách giáo khoa hay cái gì đó liên quan đến học tập vì nếu là nó thì tôi sẽ càng chán ghét và nghĩ ra thêm nhiều âm mưu nữa. Nếu làm thế, tôi sẽ lặp tức quên hết và lao đầu vào đọc lấy đọc để. Khuyến khích sử dụng Light Novel hoặc Tiểu Thuyết nha~ Ấy ấy lạc đề rồi.

Điều mà bạn không nên để tôi làm chính là nấu ăn. Để tôi nấu thử đi, đảm bảo cái bếp của bạn sẽ trở thành đống sắt vụng. Còn đồ ăn tôi nấu, đố bạn dám ăn đấy? Chỉ cần nuốt 1 miếng bạn cũng đủ thăng thiên rồi.

Bạn nghĩ đó là tất cả về Vũ Thiên Lam tôi ư? Sai rồi sai rồi...

Tôi còn có 1 bí mật mà không ai biết.

Đó là 1 trong những sở thích quái dị của tôi, LÀM 1 TOMBOY.

End POV

- Oya~ Thiên Lam tiểu thư, hôm nay không ngờ có thể thấy tiểu thư đi học sớm nha! Đúng là tin động trời à! - Tiếng nói chứa hơn phân nửa vẻ trêu chọc vang lên khiến Thiên Lam phải quay ra cửa. Một cô gái tóc cam được xõa nang vai, đôi mắt mang màu của bầu trời đứng dựa vào cửa, trông cô ta quả thật rất đáng yêu mặc dù hơi khó gần.

- Ôi cha~ Chẳng phải là Thất Hạ tiểu thư đấy sao? Ta tưởng giờ tiểu thư đây đang ở nhà chăm sóc cho cái dạ dày không đáy của nàng chứ? - Nó cũng chẳng thua kém gì mà nói xéo lại Thất Hạ. Trương Thất Hạ là bạn cùng lớp của nó, tính tình kiêu ngạo nhưng vốn rất mềm yếu. Chỉ dùng cái vỏ bọc ngạo mạn để che đi tính khí thất thường bên trong thôi. Đúng chuẩn 1 Stundere chính hiệu. Hơn nữa Thất Hạ có một cái dạ dày không đáy, ăn ăn và ăn. Nếu như bạn ngày nào cũng bao Hạ Hạ 1 bữa ăn thì đảm bảo tiền sẽ "không cánh mà đi" trong vòng 1 tuần.

- Hừ... đương nhiên là ta đã chăm sóc nó rồi. - Thất Hạ hất tóc vẫn cố giữ hình tượng. Mặc dù trong thân tâm đang gào thét muốn tới xé xác cái đầu xanh lục trước mặt. - Còn ngươi! Mới sáng ra đã muốn gây sự rồi sao!?

- Ta cho ngươi nói lại lần nữa! Người gây sự chẳng phải là ngươi sao!? - Nó hét lên.

- Gì cơ??? Con quấn băng!? - Thất Hạ nhíu mày. Còn lí do Thất Hạ gọi nó là con quấn băng, lúc nào nó cũng đi đánh nhau rồi để băng bó khắp người, tay rồi chân.

- Con mét 6! Tai ngươi bị lãng à!? - Thiên Lam cố tình khiêu khích Thất Hạ. Với cái tính hiếu chiến dễ kích động của mình, Thất Hạ đương nhiên bẻ tay định cho Thiên Lam 1 trận ra hồn. Hình tượng à? Cô phải cho con nhỏ chết tiệt này no đòn đã. Dám nói Thất Hạ là con mét 6? Ừ thì chiều cao của Hạ Hạ khiêm tốn thiệt nhưng mà đứa nào dám nói thế thì chuẩn bị tâm lí đi.

- Ngươi muốn ta bẻ gãy tay hay chân? - Thất Hạ nhếch mép kiểu giang hồ. Đừng đánh giá Thất Hạ qua ngoại hình, con nhỏ Loli kia thật ra là trùm trường đó.

- No no no! Ta sẽ không để ngươi bẻ gãy tay hay chân. Mà ta sẽ cho ngươi ngày mai không nhìn thấy ánh mặt trời. - Thiên Lam này không sợ ngươi, ngươi làm gì được?

Rầm rầm
Binh binh
Bốp bốp
Chát chát
Pằng pằng 
Chéo chéo

Một tràng âm thanh hỗn loạn phát ra từ 2 con người đang đánh nhau.

- Hola~ Trùm trường Trương Thất Hạ và Trùm phá hoại Vũ Thiên Lam đánh nhau trong lớp học. Chủ đề này sẽ được lên trang nhất của báo trường kỳ tới đây! - Giọng nói lạ vang lên. Nó khiến 2 kẻ đang hăng say đánh nhau dừng lại... chủ nhân của giọng nói đó là ai?

-o0o-

End Chapter 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro