Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp mặt

 Hôm nay, hai anh em được giao nhiệm vụ chào hỏi những người sống quanh đây để làm quen, cũng như "kết bạn". Đến từng nhà, với khả năng giao tiếp của mình mà hai anh em đã rinh về cho mẹ mấy cô hàng xóm vui tính, còn mình thì tìm được đồng đội đồng chí. Đừng đùa, hai người chỉ nói chuyện vài ba câu thôi mà chỉ lúc sau là thân như kiểu gặp nhau từ kiếp trước. Đặc biệt là Ngân, có lẽ vì những người bạn này trạc tuổi cô nên kết bạn rất nhanh. Bọn họ cũng rất cởi mở, hòa đồng, nói chuyện với cô như thể biết từ trước. Cơ mà hôm nay lại có chút bất ngờ, về một trong những người cô gặp

Lúc đó là đến nhà tiếp theo, hai người cũng lịch sự bấm chuông rồi chờ gia chủ. Một lúc sau, có người ra-là một cậu trai. Một cậu trai cao ráo, sáng sủa trông có vẻ trạc tuổi cô. Cậu ta có làn da khá trắng, đôi mắt nâu với ánh nhìn lạnh lùng, khó gần nhưng cũng rất cuốn hút, sống mũi cao tạo cảm giác như thể cậu là con lai vậy. Nãy giờ tả cậu ta thế là đủ rồi, vấn đề là cậu ta nói hơi nhỏ, à mà không phải hơi nhỏ đâu mà là rất nhỏ. Ba người sáu mắt nhìn nhau không biết nên nói gì lúc này, chợt một cô bé chạy ra, hình như là em gái cậu bạn này. Trái ngược với anh trai mình thì cô bé đó rất hoạt bát, năng nổ, nhận quà của hai người. Sau khi nói chuyện được một lúc thì hai anh em ra về, đi được vài bước thì quay lại:

 -  Ê thằng ku kia, chiều ra sân bóng không?

     Nhưng cậu ta đã vào nhà rồi, Ngân thở dài phán một câu:

 -  Người gì mà chán vãi...

 -  Thì nó hướng nội chứ còn gì nữa, mày thông cảm thằng bé đi

     Thế là hai người vừa đi vừa bàn tán về cậu trai kia, đa phần là nói về sự nhút nhát của cậu ta. 

Chiều đến, hai anh em ra sân bóng thì bắt gặp mấy đứa con trai trong khu phố. Thực ra đây không phải là trùng hợp bởi đám kia ra đây là từ lời mời của Hưng. Hưng đề nghị bọn họ chơi bóng đá và chia đội với anh và Ngân, điều này làm họ rất bất ngờ khi có một đứa con gái cùng đội với họ. Tất nhiên là họ sẽ phản đối rồi vì cho rằng có một đứa con gái trong đội thì có mà thua. Ừ thì phản đối cứ phản đối nhưng họ vẫn sẽ cùng đội với Ngân. 

Trận đầu, đội Hưng dẫn đầu với tỉ số 1-0. Trận hai, đội Hưng lại dẫn đầu tiếp. Thấy vậy, mấy thằng ở đội Ngân bắt đầu thấy có điềm. Nhưng Ngân thì không, cô cười nhếch mép như thể bọn này sắp thắng vậy. Và cũng đúng thật, từ trận ba trở đi là Ngân đã giúp đội mình dẫn đầu. Giờ thì đội nào mới thấy có điềm khi Ngân dẫn đầu với tỉ số 5-2.

Chuẩn bị đến hiệp sáu thì có bóng dáng ai đang đứng xem trận đấu nãy giờ, là cậu trai lúc sáng này. Thấy cậu, đám con trai hú hét:

- Ê xuống đây chơi với tụi này đi Thành

Nghe bạn mình gọi, cậu ta lững thững đi xuống giống như chú cún con. Xuống đây, cậu chọn vào đội Hưng. Ngân thấy vậy thì xem thường nhưng quay lại nhìn "đồng đội" mình thì đứa nào đứa đấy chắp tay cầu nguyện gì đó. Nhưng chỉ mấy hiệp sau, cô đã hiểu cái chắp tay cầu nguyện đấy là có í gì bởi giờ cả đội của cô bị Thành hành cho ra bã. Kể từ lúc thành xuống là tỉ số hai đội chênh nhau rõ rệt, cụ thể là đội Hưng dẫn đầu. Cuối cùng, đội Ngân thua, hình phạt là đi quanh sân bóng trong tư thế lộn ngược. Và với một đứa mang cốt cách của một thằng con trai thì chuyện này quá đơn giản. Cô sơ vin áo rồi thực động tác lộn ngược trước sự ngỡ ngàng của cả lũ:

- Ôi mẹ ơi, nó có thật là con gái không vậy?

Trước mắt họ đúng là con gái, đúng là thân hình mảnh mai, làn da trắng sứ, đôi mắt to. Nhưng mà đôi mắt ấy không phải toát lên sự ngây thơ mà toát lên sự mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ này chỉ có ở con trai chứ không phải mạnh mẽ, độc lập ở con gái. Thấy thế, những người còn lại cũng làm theo, nhưng đứa mới bước lên một bước thì ngã, đứa thì chóng mặt. Còn Ngân thì cứ đi lên phía trước trong cái tư thế này một cách bình thản...

Cơ mà đừng quên nãy giờ có ai đó không ngạc nhiên kìa, là Hưng. Việc sống cùng với đứa con gái mang cốt của thằng con trai như Ngân thì việc nó lộn ngược đi quanh sân bóng rộng gần bằng thửa ruộng thì quá bình thường rồi. Nhân lúc con kia đang thực hiện hình phạt thì mình lại chơi một trò không thể mất dậy hơn, là giấu dép. Anh lấy đôi dép của nó đang để ở xó rồi đưa cho anh em mang đi giấu. Lúc nó nhận ra thì cả lũ đã chuồn rồi. Thế là cô phải đi tìm một mình.

Cay nhể =))

Một lúc sau cô mới thấy một chiếc dép trên cây. Má nó đứa nào thâm thế, cô cay cú vừa hỏi vừa trèo lên để lấy. Đang với tay để lấy thì có người gọi làm cô giật mình suýt ngã:

- Cậu gì ơi, còn một chiếc nè - là cậu bạn sáng nay

- Trời má, làm giật cả mình, cậu làm tôi suýt chết rồi đấy! - Ngân gào lên

Một lúc sau, cô từ từ leo xuống, lấy chiếc dép mà cậu bạn kia chỉ. Thấy cô như vậy cậu hỏi:

- Cậu trèo lên không sợ à?
- Sợ gì, trèo lên cây thôi mà. Mà khoan đã, ván trượt tôi đâu! - Cô thốt lên rồi chạy đi tìm

Và rồi, cô cũng thấy ván trượt nhưng trong tình trạng gãy làm đôi. Điều này là cô suy sụp, máu nóng trào dâng như núi lửa, cô gầm lên một câu chửi thề. Cậu bạn kia chỉ nhìn mà không biết nói gì. Bỗng cô chạy lại rồi hỏi:

- Đứa nào dám phá ván trượt của tôi vậy?

Nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu làm cô chỉ biết ôm cục tức mà đi về. Cơ mà mới đến chưa quen địa hình nên quên đường rồi. Quay sang thấy cậu liền nhanh nhảu nói:

- Cậu có biết căn nhà nào chưa có người chuyển đến trước đây không? Ở chỗ gần đây này.
- Nhà số 09 đúng không
- Đúng rồi, cậu dẫn tôi ra đó được không?
- Cậu không đi được à?
- Tại quên đường í mà

Thế là, cậu phải dẫn nó về nhà nó. Trên đường đi Ngân có dịp nói chuyện với cậu. Được biết cậu ta tên Thành - Hoàng Gia Minh Thành. Cô cũng giới thiệu mình và hoàn cảnh của mình cho hắn. Hai người cứ đi, đi mãi và cũng đến nhà cô. Cô đập vào tay cậu rồi nói:

- Cảm ơn bro nha. Có gì mai tôi trả ơn nha!
- Không cần trả ơn đâu... - cậu gượng gạo trả lời
- Thế thì hẹn mai gặp lại nhé - nói rồi Ngân vẫy tay tạm biệt

Vào nhà cô chạy lên tầng tẩn ông anh một trận vì giấu dép mình. Tiếng Hưng gào lên vì đau vang vọng cả nhà, kèm theo là câu chửi :"Con điên này, thả tao raaaaa"

Hôm sau hai anh em ra thị trấn mua ít đồ. Lúc Hưng đang loay hoay trong của hàng thì Ngân phải ở ngoài trông xe. Chán quá nên cô tự í rời đi xung quanh. Lúc đi ngang qua một con hẻm thì thấy có một đám đông đang cãi vã ồn ào ở đó. Máu tò mò trỗi dậy, Ngân ngó vào thì thấy ai đó khá quen. Là Thành...

_______________________

ko hay nên mn thông cảm nhoa. Tay nghề mik non nớt lém



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro