One shot
Hanbin sau một trận khóc rất to được Chương Hạo vỗ về, cậu trở lại phòng nằm ườn ra giường. Vẻ yếu đuối nhất của mình lại tự nhiên bộc lộ ra trước mặt anh như vậy, thật không thể hiểu nổi bản thân.
Hanbin đưa hai tay lên ôm mặt, muốn tự sốc lại tinh thần. Chương trình còn dài, không được để bản thân yếu đuối một lần nữa.
Đúng lúc ấy, Chương Hạo mở cửa, tay cầm bàn chải đánh răng bước vào. Hanbin nhìn thấy anh, nước mắt lại rơm rớm, nhưng cậu không khóc, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước.
"Cảm ơn anh!"
Chương Hạo cũng chìa tay ra nắm lấy, vẫn tiếp tục đánh răng, hỏi.
"Cảm ơn anh?"
Hanbin không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống, khẽ gật đầu.
"Mát xa cho anh đi!"
Hanbin nghe vậy liền bật cười thành tiếng.
"Sao? Em không muốn à?"
"Không không, em sẽ mát xa cho anh mà!"
Sau khi Chương Hạo đánh răng rửa mặt quay lại, Hanbin cũng đã dọn dẹp lại giường mình gọn gàng, kê gối cho anh nằm xong xuôi.
"Anh nằm xuống đi, để em cho anh thưởng thức tay nghề."
Chương Hạo nằm sấp xuống giường, hai tay buông thõng, mặt úp vào gối của em. Hanbin vẫn đang loay hoay, không biết nên ngồi như nào cho tiện, đành ngồi sang một bên rồi nghiêng người. Ngay trước khi Hanbin đưa tay chạm vào người Chương Hạo, phải hít một hơi thật dài, cố ngăn lại bàn tay đang run của mình. Cuối cùng cậu cũng bắt đầu mát xa cho anh. Cậu ấn nhẹ vài lượt trên gáy, sau lại bóp tới vai rồi lại xoa nhẹ dọc sống lưng. Chương Hạo vô cùng thoải mái, nếu không nghe tiếng Hanbin nói chắc có lẽ đã chìm vào giấc ngủ.
"Lúc em thấy anh bước vào, em lập tức khóc luôn đó. Anh đúng là cry-button của em. Thật sự rất cảm ơn anh. Nếu không có anh ban nãy, em không biết mình sẽ sụp đổ một mình như nào nữa."
"Hanbin à, em không bao giờ phải chịu đựng những thứ đó một mình cả, luôn có anh ở đây với em, được chứ?"
"Em trước giờ chưa từng khóc như thế trước mặt người khác, thật may vì đó là anh."
"Đàn ông khóc nhè có sao đâu mà ngại."
Ngồi lệch được một lúc, Hanbin bỗng mỏi người, rời giường vung tay vung chân một lát, cậu muốn đổi tư thế nhưng chưa biết nên làm thế nào.
"Ây da, ngồi như này em bị mỏi lưng, như nào bây giờ nhỉ?"
"Em ngồi lên lưng anh đi, ngồi thẳng như thế có lẽ đỡ hơn đấy!"
"Ngồi lên lưng anh á? Anh không sợ nặng à?"
"Hanbin ngồi chứ có phải đè anh đâu mà sợ?"
"Vậy em ngồi lên nhé!"
Hanbin rón rén ngồi lên phần lưng của Chương Hạo, tiếp tục mát xa. Hương thơm tỏa ra từ người Chương Hạo ngày càng lộ rõ, làm phân tán sự tập trung của cậu. Mùi phấn em bé? Hanbin đưa mũi thưởng thức mùi hương dịu ngọt, cảm giác bỗng muốn cắn một cái.
"Hanbin à, chỗ eo của anh hơi mỏi, có thể giúp anh được không?"
"Được ạ, để em xoa cho."
Cậu đưa tay xuống vùng eo của Chương Hạo, một cái eo thon gọn đến bất ngờ. Hai tay cậu ôm ở hai bên, nắn nhẹ một chút. Được vài bước, Hanbin bỗng ngừng tay lại. Cậu nhìn lại cái tư thế hiện giờ của hai người, có chút gì đó giống như... Hanbin tự đánh vào đầu, không cho bản thân nghĩ ngợi lung tung, nhưng không hiểu sao những suy nghĩ dung tục không ngừng hiện lên trong đầu.
"Hanbin à!"
"D-dạ? Sao anh?"
"Hình như em ngồi đè lên cái gì ấy, anh thấy cộm cộm ở chỗ lưng."
"Em có ngồi lên cái gì đâu?"
"Có mà nhỉ?"
Chương Hạo vòng tay ra sau lưng, lần mò tới chỗ bị cộm, bất ngờ tay bắt được một vật gì đó.
"Uả, cái gì cứng cứng đây?"
"..."
Không thấy Hanbin đáp lại, Chương Hạo ưỡn cổ dậy ngoái đầu ra sau nhìn. Cái hình ảnh chết tiệt gì đây? Sao tay anh lại cầm vào cái đó của Hanbin vậy? Chương Hạo ngay lập tức bỏ tay ra, đầu nhanh chóng nhìn đi phía khác.
"Á, anh xin lỗi, anh tưởng có cái gì...xin lỗi xin lỗi!"
"Anh, như này không ổn đâu..."
"Hu hu, anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu!"
Hanbin bỗng nằm đè luôn lên người của Chương Hạo, úp ngực lên lưng anh.
"Rõ ràng là anh cố ý mà? Em đã nhịn nãy giờ rồi, còn đang tự phục bản thân, tự nhiên anh lại như thế này, có lẽ em đề cao năng lực khống chế của mình hơi quá."
"Hanbin à, xuống đi, n-nặng..."
Chương Hạo cố giãy giụa để ngồi dậy, nhưng không thể thoát khỏi sức đè của Hanbin
"Anh vừa bảo không sợ cơ mà?"
"Ban nãy em ngồi, giờ em là đang đè cả người lên anh đó!"
"Em còn làm được nhiều thứ sau bước đè lên người cơ."
Anh nghe vậy mà hoảng hốt, đưa tay lên chỉ loạn khắp phía.
"Em điên à, có camera trong phòng!"
"Ban nãy em đứng dậy, đã che cam rồi, anh nghĩ sao thế?"
"Này, có phải em có kế hoạch từ đầu rồi không hả?"
"Anh đừng đổ oan cho em mà. Ngẫu nhiên tối nay anh Hui sang phòng Gyuvin ngủ, anh lại còn muốn em mát xa, chạm vào anh nãy giờ, anh cũng chạm vào của em rồi, không lên cơn mới gọi là lạ."
Hanbin ngồi dậy, dùng hai tay lật ngửa Chương Hạo lại, cởi chiếc áo phông trắng mỏng manh vứt xuống dưới sàn.
"Sao ban nãy anh không nằm ngửa như thế này nhỉ, em sẽ mát xa êm hơn đó."
Cậu cúi xuống cướp lấy miệng Chương Hạo, mơn trớn bờ môi mềm ngọt. Lưỡi Hanbin liên tục quậy tung khoang miệng, không cho anh có cơ hội hít thở một chút. Chương Hạo cảm thấy mình như bị con thú nuốt chửng, muốn vùng vẫy thoát ra. Bàn tay Hanbin trượt một đường từ ngực xuống tận vùng bụng trắng nõn nà của Chương Hạo, anh như vậy mà có cơ bụng tuyệt đẹp, nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng quyến rũ. Môi Hanbin di chuyển, đầu lưỡi cũng không chịu ở yên mà chạy khắp cổ Chương Hạo. Anh bị đầu lưỡi nghịch ngợm của cậu trêu đùa, nhột tới mức cổ rướn lên phía trước. Hanbin không biết có trượt sót chỗ nào không, chỉ thấy giống như một chú mèo muốn vệ sinh thân thể cho bạn tình bằng cách dùng lưỡi. Cậu chán rồi thì lại đổi sang tay, đưa lên nhào nặn hai nhũ hoa của Chương Hạo.
"Anh xin em...a...đừng làm nữa..."
"Là anh bảo em mát xa trước mà, em vẫn đang làm nhiệm vụ được giao thôi."
Cậu dùng ngón tay kéo hai đầu ti của anh, tưởng như muốn ngắt nó ra vậy. Lát sau, Hanbin đưa mắt chuyển hướng xuống phía dưới.
"A....Hanbin..."
"Phần thân trên tạm thời là được rồi nhỉ, còn phần dưới này chưa mát xa, để em xem tình hình nào!"
"Đ-đừng, tha anh đi! Anh ngại lắm, Hanbin à, nghe lời anh đi, mọi người nghe thấy là chết đấy!"
"Thì anh cứ thoải mái đi, đàn ông rên la có sao đâu mà ngại!"
Hanbin nhìn quần của anh rồi bỗng bật cười.
"Quý khách ơi, tôi thấy quần này của anh hơi vướng, tay tôi không mát xa được, để tôi cởi hộ quý khách nhé!"
Cậu nói xong liền tụt nó xuống, Chương Hạo hoảng hốt đưa tay che lại vùng dưới của mình.
"Vui lòng bỏ tay ra, quý khách che như này tôi không đánh giá tình trạng để tư vấn được!"
"Sớm biết em là một con quỷ dâm như thế này, anh đã không nhờ em rồi!"
"Nghe anh khen thế tôi rất vui. Giờ thì bỏ tay ra nào!"
Hanbin gạt phăng hai tay của Chương Hạo ra, nhìn chằm chằm vào vùng đó.
"Ôi, hóa ra quý khách đã lên tới chừng này rồi cơ à?"
"Á, đừng nói nữa, anh ngại chết mất! Tha cho anh đi!"
"Theo như tôi đánh giá, quý khách cũng nứng lắm rồi đây. Với tình trạng như thế này, tôi xin tư vấn dùng phương pháp trị liệu đặc biệt, đó là dùng miệng mát xa."
Cậu vùi mặt mình vào háng anh, miệng há to ngậm chặt dương vật của Chương Hạo.
"A....~ Hanbin...đừng...đừng..."
Hanbin tiếp tục chuyên môn của mình, mút chặt đầu của Hạo nhỏ, tay sóc lên rồi xuống.
"Chết tiệt...Hanbin...anh sướng quá...a...a..."
Chương Hạo đê mê với kỹ năng của Hanbin, hồn vía bay tứ tung, mắt trợn thao láo vì sướng. Anh bỗng nghĩ buổi mát xa hôm nay cũng là đáng giá biết bao.
"Anh...anh ra... tránh..."
Không kịp để Hanbin buông miệng, Chương Hạo đã bắn hết vào cậu, nhưng Hanbin không hề chê nó, ngược lại còn vui vẻ đón nhận. Chương Hạo còn đang thở mạnh, Hanbin lại tiếp tục xoay người anh lại, đưa tay nhào nặn hai bên mông đào.
"Chỗ này chắc cũng mỏi lắm này, để em bóp cho!"
Chương Hạo giờ cũng không còn sức để từ chối, nói đúng ra cơ thể anh còn muốn Hanbin làm thêm. Nhưng không ngờ Hanbin lại đưa ngón tay chọc thẳng vào lỗ hậu của anh mà tách.
"C-cái gì thế? Em...em làm gì đấy?"
"Em mở rộng cho anh đỡ đau."
"Hả? Mở rộng gì? Em còn định làm gì tiếp?"
"Uả, đương nhiên là em chuẩn bị nhét của em vào người anh rồi, hỏi gì ngây thơ quá à."
"N-này thì không được nha!"
"Miệng xinh cứ chối mà hông thì lại cứ đẩy ra trước như này, rốt cuộc là sao đây nhỉ Chương Hạo của em ơi?"
Hanbin sau vài bước mở cúc huyệt thì đã sẵn sàng tiến vào.
"Anh, đau thì rên, sướng cũng rên lên nhé, tại em thích nghe giọng anh lắm, main vocal chắc rên cũng hay như hát vậy nhỉ?"
Nói xong, Hanbin một bước đẩy thẳng dương vật vào trong Chương Hạo.
"A!"
Chương Hạo không kìm được mà hét lên một tiếng. Anh nhận ra mình có thể bị người bên ngoài phát hiện, lấy tay bụp miệng.
"Anh chuẩn bị đi, em nhấp này."
Hanbin đẩy hông nhẹ nhàng, cốt là muốn cho anh làm quen dần với sự mới mẻ.
"A....a...đau..."
"Anh chịu khó chút, lát quen rồi sẽ hết đau, thấy sướng ngay ấy mà."
Đúng như Hanbin nói, cơn đau ban đầu qua rồi, Chương Hạo cũng dần thích nghi với dương vật ấy, bắt đầu cảm được sự hưng phấn. Hanbin cũng nghe tiếng rên của anh dịu đi, xác nhận đã đến lúc tăng tốc. Cậu thúc mạnh hơn về phía trước, Chương Hạo không kịp thở, run rẩy van xin.
"T-từ từ thôi...Hanbin....a..."
"Mình đúng là sinh ra cho nhau hay sao ấy, đến cả chỗ đó cũng khít nhau nữa, thú vị ghê!"
"T-thú vị cái đầu em...đồ biến thái..."
"Mất công anh đã nói vậy, em sẽ cho anh biết thế nào là sướng đến phát điên."
Hanbin một mạch lút cán vào cửa hậu của Chương Hạo, chọc đúng điểm quan trọng khiến anh như muốn rồ người. Chương Hạo phê tới mức hai tay đang chống trên giường cũng không còn sức lực, tự động buông lỏng. Tâm trí anh giờ cái gì cũng không thể nghĩ nữa, hoàn toàn mê sảng.
"Hay là em dừng lại Chương Hạo nhỉ?"
"K-không, không được dừng lại...mau...đẩy nữa...!"
"Anh đã xin với cái giọng run rẩy đáng yêu như này, em cũng không nỡ từ chối."
Hanbin đẩy nhanh và mạnh, dồn sức vào mà thúc. Cả hai nhễ nhại mồ hôi, chảy tới ướt đẫm giường. Chỉ tiếc công sức ban nãy Hanbin sắp xếp gọn gàng, giờ vận động đến ga cũng nhăn hết lại. Tiếng bạch bạch của nước bị nhấp liên tục vang lên, ai mà nghe thấy chắc cũng không biết là có người làm tình đâu nhỉ?
Chương Hạo rướn hông lên cao, người run bần bật vì sướng, nhưng cũng lại không lại được với độ mạnh bạo của Hanbin, đành xuất tinh trước. Hanbin thấy vậy liền cười, tiếp tục nhấp mạnh hơn nữa.
"E-em chưa xong sao....a... anh không chịu được nữa...a"
"Đây, để em làm một nhát cuối, anh cố lên xíu!"
Hanbin dùng nốt sức lực còn lại nhấp thật mạnh, không còn để tâm tới Chương Hạo mắt trợn ngược vì lên đỉnh được nữa, cuối cùng cũng đã ra, bắn hết tinh dịch vào người phía trước. Chương Hạo nằm gục ra giường, cạn kiệt năng lượng. Hanbin ôm chầm lấy anh từ phía sau, cười một tiếng.
"Bình thường ai cũng khen gương mặt lúc lên stage của anh tuyệt vời, nhưng ngoài em ra ai mà biết được gương mặt anh lúc lên đỉnh còn tuyệt vời hơn."
"Hanbin, em là đồ dở hơi!"
"Nãy vừa nói anh là crying-button của em, giờ chắc phải đổi thành horny-button mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro