3
Tiếng nước từ vòi sen xả xuống liên tục cũng gần nữa giờ đồng hồ, bên trong phòng tắm những dòng nước mát liên tục chảy từ tóc xuống cổ hơi đỏ ở say gáy nơi có một dấu răng tiếp theo đó lại từ từ chảy dọc theo cơ thể đi qua làn da trắng không tì vết thường ngày nhưng nay lại có thêm nhiều màu sắc đỏ tím chạy dọc khắp cơ thể. Dòng nước mát lạnh cũng không thể nào làm dịu đi con nóng đang ở bên trong cơ thể Alpha lúc này, xen lẫn trong tiếng nước chảy là tiếng rên rỉ vì dục vọng. Boseong đứng dưới vòi nước một tay chống lên tường tay còn lại liên tục vuốt ve cậu em của mình, thật xấu hổ khi trong lúc đang cố gắng làm sạch phía bên trong thì trong đầu lại hiện ra những hình ảnh dâm dục lúc chiều, những tiếng rên rỉ liên tục hiện lên bên tai cậu, những cảm giác sung sướng lúc đó khi bị Enigma liên tục ra vào bên dưới, biểu cảm dâm dục của Enigma khi cả hai làm tình những thứ ấy làm cho Boseong vừa cảm thấy nhục nhã với bản năng Alpha của mình, nhưng đâu đó lại xen lẫn cơn hứng tình muốn được người kia chạm vào nhiều hơn.
Đến khi giật mình tỉnh táo lại phía dưới cậu em của mình đã cương cứng và rỉ nước phía sau cũng cảm thấy khó chịu. Cố gắng tỉnh táo làm nốt công việc vệ sinh phía sau rồi quay lại tắm rửa nhưng chờ mãi phía dưới vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ trở lại bình thường nên Boseong đành cắn răng xử nốt cậu em mới có thể ra ngoài sau khi cực lực gần 10p cuối cùng tiếng rên thoả mãn cũng phát ra cuối cùng cũng đã xuất ra, cậu mệt mỏi và thêm cơn sướng khiến hai chân đứng không vững mà khụy xuống thở dốc. Ngay lúc này tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm cậu giật thót:
- Boseong em có ổn không vậy?
- Em đã ở trong đó 30 phút rồi đấy.
- Em....em ổn ạ, em ra ngay đây.
Cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần rửa sạch lại cơ thể sau đó mặc đồ rồi đi ra ngoài. Mở cửa ra là thấy thầy ngồi ngay trên giường nhìn về phía Boseong vẫy tay gọi cậu lại, mặc dù có hơi ngại nhưng cũng vẫn thuận theo thầy mà bước lại gần.
- Em ngồi xuống đây đi, thầy sấy tóc giúp cho.
- Dạ không cần đâu em tự làm được mà.
- Nhanh lên thầy không muốn nói hai lời, cũng không cho phép từ chối
* hai bên chân mày nhăng lại*.
Nhìn thấy sắc mặt Enigma hơi nhăn lại Boseong cũng không dám cải lời mà ngồi xuống giường yên phận để thầy Tom sấy tóc cho.
- Em làm gì mà lâu thế, tắm như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Bình thường em không có như vậy.
- Vậy tại sao hôm nay lại vậy?
Cái này là đang ép người ta đúng không, bản thân biết hay là đang giả vờ không biết hả, là ai mà tui thành ra như vầy (◉‿◉) Boseong muốn đánh người...
- Tại....tại thầy chứ ai....
Khuôn mặt ửng đỏ, lời càng ngày càng nhỏ Boseong ngại chết mất nhưng những hành động này làm sao qua mắt được người kia.
- Em nói gì, tại thầy hả? Thầy có làm gì đâu?
Boseong tức giận, Boseong quay lại nhìn thầy với ánh mắt rực lửa. Thấy mình đã thành công với trò đùa thì cười khoái trí mà dỗ dành cục cơm bằng bông kia:
- Rồi rồi thầy xin lỗi mà, là do thầy không trêu em nữa.
- Em đợi thầy đi tắm một xíu rồi mình ăn cơm nha, chắc em cũng đói lắm rồi.
- Em cứ thoải mái muốn làm gì cũng được cứ tự nhiên như "nhà của mình".
Yaaaaaa cái đồ đáng ghét này, đây có phải là con người lạnh ngắt cậu thường thấy trên sân khấu không vậy, như hai người khác nhau giờ ai nói là anh em sinh đôi Boseong cũng tin. Nói là chờ một chút mà vào trong tận 20 phút mới ra, cơm cha đây ghim mũi tên rồi đó.
Bước ra ngoài với chiếc khăn đang lao trên đầu nhìn thấy trên giường có nguyên cục bông * là Boseong trùm mềnh* ngồi nhìn thẳng về phía mình:
- Em không đi đâu à? *Dễ thương ghê*
Boseong thấy cửa mở ra thì ánh mắt háo hức lên hẳn như trẻ con trông chờ phụ huynh về vậy, mặt Boseong từ háo hức chuyển sang ngơ ngơ rồi cậu khoẻ nuốt nước bọt một cái, người kia bước ra với mái đầu hơi ướt nước nhỏ giọt chạy dọc theo gò má chạy dọc xuống cổ rồi len lõi chảy dài xuống xương quai xanh rồi khuôn ngực săn chắc tới phía dưới ( ꈍᴗꈍ) ôi cảnh tượng này (☉。☉)! Không phải là Boseong mê trai đâu nha tại...tại nó hiện lên trước mắt như vậy á.
*con ơi người ta có mặc đồ mà còn vậy lỡ không mặc gì rồi sao (╥﹏╥)*
- Thầy ngủ trong đó à, em đói sắp chết rồi đây vậy mà thầy còn nói em.
- Thầy xin lỗi, xin lỗi. Giờ xong liền đây.
- Để em sấy tóc cho, không lại đổ bệnh.
Dù có hơi bất ngờ với sự chủ động này nhưng trời cho thì mình nhận thôi nên Enigma ngồi xuống tận hưởng phúc lợi trời ban này.
- Xong rồi chúng ta đi ăn cơm thôi.
- Thầy đặt đồ ăn rồi à?
- Không, lúc em tắm thầy đã nấu xong hết rồi.
- Thầy biết nấu ăn à? Em không ngờ đó.
- Em đừng khi dễ thầy vậy chớ, bình thường thầy cũng hay nấu ăn lắm.
- Vậy có gì là thầy không giỏi không?
- Thầy có nhiều cái không giỏi nhưng giỏi nhất là ăn *cơm*
- Yaaaaa, Thầy trêu nữa là em giận đó.
- Thôi thôi đi ra ăn cơm nè.
Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mắt khiến Boseong cũng phải trầm trồ có đủ món canh xào chiên luôn tận 4-5 món mà món nào cũng hấp dẫn.
- Em ăn thử xem có hợp khẩu vị không? Dỡ thì cứ chê.
- Không đâu ngon lắm luôn ạ. Hợp khẩu vị của em hơn dì ở ktx nấu nữa.
- Vậy em ăn nhiều vào, khi nào muốn ăn nữa cứ tìm thầy.
- Nấu ngon vầy chắc em không phải người đầu tiên được ăn đâu nhỉ?
Boseong nói bông đùa vài câu nhưng trong lòng cũng mong câu trả lời là phải lắm
- Không, em là người đầu tiên thầy nấu cho ăn đấy.
- Thầy không cần lừa em.
- Thật mà sao lại không tin.
- Thật sự? Ngay cả thành viên T1 cũng chưa.
- Đúng vậy, em là người đầu tiên đó.
- Vậy em vinh hạnh quá, chắc không bị họ dí đâu nhỉ hihi.
- Lúc đó thầy bảo kê cho.
Nhìn đứa nhóc trắng tròn đang vui vẻ ăn đồ mình nấu mà thầy Tom vui như trúng số, muốn lấy được người thì phải lấy được lòng tin chứ, thật ra thì em không phải là người đầu tiên anh nấu cho ăn mấy đứa nhỏ nhà T1 anh với dàn huấn luyện viên đều bị anh nấu bắt ăn hết, nhưng thề là tụi nó chỉ là người thí nghiệm cho món ăn thôi chứ Boseongie đây mới là người đầu tiên ăn món ngon hoàn chỉnh của thầy nấu đấy nhé.
Ăn xong rồi thầy Boseong cũng biết lễ phép mà dọn đồ đi rửa chứ đã ăn nhờ rồi mà không làm gì thì cũng kì mặc dù thầy bảo là không cần. Rửa được một nữa thì cậu đã bị thầy tìm cớ đuổi ra ngoài ngồi để thầy làm, một lúc sau còn đem ra dĩa trái cây đã gọt cho ăn nữa chứ.
- Thầy giỏi ghê luôn á, ai mà cưới thầy chắc có phúc sung sướng lắm á.
- Em không cần nói bản thân như vậy đâu thầy biết mà.
- Thầy cứ trêu, em nói thật lòng đấy.
- Thầy cũng có nói không thật lòng đâu.
Rồi cứ thế 4 mắt nhìn nhau một lúc thấy thầy cứ càng ngày càng tiến lại gần trái tim trong lòng ngực Boseong như muốn nhảy ra ngoài vậy, cậu muốn chạy nhưng mà cơ thể không cử động rồi tới khi mặt thầy dí sát bên thì nhắm cụp mắt lại cảm thấy có hơi ấm ấm phía trên má trái. Đợi khi mở mắt ra thì thấy thầy Tom ngồi cười khúc khích làm cậu ngại đỏ mặt.
- Thầy từng thề là ai mà sấy tóc cho thầy là phải chịu trách nhiệm cưới thầy.
- Gì đâu ra, thầy nhân cơ hội quá vậy.
- Vậy cho nên giờ em phải chịu trách nhiệm đi.
- Thầy.....thầy mơ đi... Hứ...
Đúng là chọc đứa nhỏ này vui thật.
- Ăn lẹ đi khuya rồi, hôm nay đi ngủ sớm ngày mai đi đến bệnh viện với thầy.
- Đi bệnh viện làm gì?
- Thì kiểm tra xem, phía sau có ảnh hưởng gì đến em không, dù gì em cũng là alpha mà.
- Thầy nói cũng phải.
- Ăn xong rồi vậy giờ đi ngủ thôi.
- Aaaaa thầy làm gì vậy? Thả em xuống.
- Thầy bế cục cưng của thầy lên ngủ.
Đứng trước cái giường trong phòng ngủ Boseong có hơi chần chừ hỏi:
- Chúng ta....ngủ chung ạ
- Đúng rồi, nhà thầy có mỗi một cái giường thôi.
Giường thì có nhóc đấy nhưng sao có thể để cục cưng ngủ một mình đúng không phải tranh thủ cơ hội chứ. Thấy cậu cứ chần chứ mãi thế là thầy lần nữa ẩm Boseong đặt lên giường sau đó thì tắt đèn rồi ôm cứng ngắt người ta không buông. Nằm mãi mà thấy cậu cứ mãi không chịu ngủ:
- Em lạ chỗ không ngủ được hay sao?
- Không, không phải....chỉ là....em có thể....thả pheromone ra được không?
- Em cứ thoải mái đi, đừng có dồn nén khó chịu lắm.
Sau đó hương gỗ đàn hương nhè nhẹ nhanh chóng lan ra nhìn sắc mặt cậu cũng đỡ hơn sau đó thầy Tom cũng phát ra pheromone gỗ tuyết tùng của mình nhè nhẹ vỗ về đứa nhóc đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro