Ngoại truyện: Lần đầu gặp mặt
"Thật xin lỗi, ngài Riddle, bệnh của cha cháu lại tái phát rồi, hiện tại cháu đang ở cùng người ở bệnh viện Thánh St.Mungo, và nhìn biểu cảm của Lương Y thì tình hình có vẻ không được ổn cho lắm. Cháu nghĩ cha sẽ không đủ sức để có thể đi gặp ngài trong hôm nay được đâu, ngài có thể dời lịch hẹn sang ngày khác được không ạ?"
Tom đặt tách trà Earl Grey trong tay xuống, đôi mắt đỏ dõi nhìn từng dòng chữ nắn nót với nét chữ tinh tế quen thuộc của Lucius Malfoy, con trai của bạn thân hắn Abraxas Malfoy, đồng thời cũng là đứa con đỡ đầu của mình, xuất hiện trên quyển sổ tay bằng da thuộc mở rộng trên mặt bàn thuỷ tinh, thấp giọng thở dài một tiếng.
Từ lúc bị chẩn đoán nhiễm phải căn bệnh Đậu Rồng oái ăm do bất cẩn tiếp xúc với một phù thuỷ khác, sức khoẻ của Abraxas đã suy giảm đáng kể, và đi cùng với nó là hệ luỵ vô cùng lớn. Không có Abraxas và cái tên của dòng họ Malfoy, trận chiến lấy lại quyền lực tập trung cho các phù thuỷ thuần chủng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tiền bạc, quyền lực và sức ảnh hưởng, đó là những gì mà Tom cần bây giờ, và nhà Malfoy dưới bàn tay dìu dắt và chỉ đạo của Abraxas có tất cả những điều đó.
Tuy rằng nhà Malfoy đã có được một chủ nhân tiếp theo, Lucius cũng là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, tiếp nhận sự chỉ dạy trực tiếp từ chính cha mình và chỉ điểm của Tom, đã có kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đối phương hiện tại thực sự vẫn còn quá trẻ để có thể gồng gánh tất cả mọi thứ cùng một lúc.
Lực lượng của Tom đang bước vào giai đoạn mấu chốt quan trọng, không có chỗ cho sai lầm lúc này. Tuy nói thử thách khó khăn sẽ làm nên kẻ mạnh, nhưng Tom thật sự không có hứng thú đẩy con trai đỡ đầu của mình vào hố lửa trong thời điểm hiện tại.
Hắn vẫn cần Abraxas nắm quyền, ít nhất phải thêm 10 năm nữa khi mà mọi thứ đã vào nề nếp vận hành trơn tru, hắn mới có thể an tâm cho người bạn của mình về hưu an dưỡng tuổi già.
Điều đó có nghĩa là hắn cần tìm cách để kéo dài mạng sống cho đối phương càng lâu càng tốt.
Cầm lên chiếc bút lông, Tom viết vài lời đáp ứng thỉnh cầu của Lucius, chúc cả hai cha con giữ gìn sức khoẻ, đồng thời ngỏ ý nếu nhà Malfoy có yêu cầu hay khó khăn gì cần giúp đỡ thì hãy liên lạc với hắn, hắn sẽ làm tất cả những gì mình có thể làm.
Lucius rất nhanh đã viết lời đáp lại. Đối phương cảm ơn sự quan tâm của Tom, cũng khéo léo trả lời rằng mình đã và đang đi đánh tiếng nhờ vả những Lương Y nổi tiếng tài ba khắp châu Âu rồi, vì vậy không cần Tom phải tốn công sức vào việc riêng của gia đinh mà hãy tập trung vào những việc khác quan trọng hơn thế.
Tom tuỳ ý viết lời đáp lại, xong liền đóng quyển sổ da lại cất đi, vẫy tay gọi bồi bàn tính tiền cho mình rồi rời đi.
Cuộc hẹn buổi chiều đã tan thành mây khói, lịch hẹn tiếp theo của hắn là vào bữa tối ở một nhà hàng mới mở bên sông Thames, tính ra còn kha khá thời gian nữa hắn mới phải độn thổ đến đó, vì thế Tom quyết định đi dạo một chút.
Bước chân tới một tiệm sách cổ, Tom bỗng dưng dừng bước lại. Tiệm sách không có gì đặc sắc, vị trí khuất phía sau một tiệm bán quần áo nữ phù thuỷ khang trang, nếu không để ý thì sẽ dễ dàng bỏ qua. Ngoài tiệm bày tượng của hai con Chim Sấm dùng để bảo vệ cửa tiệm, bất cứ kẻ nào lấy trộm sách khi đi ra sẽ bị hai bức tượng giật sét, nếu tìm cách chạy trốn thì lập tức một trong số chúng sẽ bay đuổi theo, vừa mổ vừa giật điện cho đến khi nào kẻ trộm trả lại sách cho chủ tiệm mới thôi. Ngó vào bên trong, cửa tiệm đặt một hàng dài những kệ sách đã cũ, phía trên treo biển ghi thể loại sách, trên tủ thì khắc năm sản xuất, đến cuối ngày sau khi khách đã về hết, chỉ cần đơn giản vung đũa thần một cái, những quyển sách được xem nhưng không được mua để linh tinh khắp nơi sẽ tức khắc quay về vị trí cũ của mình.
Một mẹo vặt dọn dẹp đơn giản Tom đã từng học được khi còn làm việc ở Borgin và Burks.
Nơi này nhìn cũng sạch sẽ, số lượng sách cũng không tính là ít, nhưng trang hoàng so ra còn kém tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn nhiều lắm, dù đang trong khung giờ vàng cửa hiệu cũng chỉ thưa thớt có vài ba bóng người đang cúi đầu tìm sách.
Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có được cho bản thân không gian riêng và sự yên tĩnh, và đó cũng là lý do Tom quyết định đẩy cửa đi vào cửa tiệm này.
Bước vào cửa tiệm, một mùi hương ngọt ngào như kẹo đường xộc vào mũi Tom. Nam phù thuỷ tóc đen điển trai nhướng mày, ngạc nhiên trước sự lựa chọn mùi hương khử mùi của chủ cửa tiệm. Mùi kẹo ngọt này quả thật khiến người thích, nhưng nó nên xuất hiện ở một cửa hàng bán bánh kẹo hoặc tiệm coffee thì hơn, chứ không phải là trong một tiệm bán sách vở cùng giấy da bút lông.
Mùi hương này cũng rất quen thuộc, giống như vị kẹo nougat bọc kem vậy.
Lần đầu tiên Tom nếm thứ ngọt ngào đến tan chảy mê đắm đó, là khi hắn mới 13 tuổi.
Tom không rõ lý do vì sao mình lại được gợi nhớ về một trong số những ký ức tốt đẹp ít ỏi mà mình có khi chỉ mới bước vào cửa tiệm, nhưng nó đã khiến hảo cảm của nam phù thuỷ tóc đen đối với cửa tiệm này tăng lên nhiều lần.
Bước tới dãy bán sách lịch sử và chính trị, Tom thất vọng khi không tìm thấy thứ gì mới mẻ trên những kệ sách được lau dọn kỹ càng. Những đầu sách mà cửa tiệm này bán hắn hoặc đều đã có, hoặc từng mượn xem qua từ những người bạn của hắn và đã thuộc nằm lòng nội dung trong đó.
Ngẩng đầu, Tom bắt gặp một chiếc biển chỉ tới dãy sách liên quan đến Độc Dược và Bệnh Dịch, đôi chân hắn bất giác liền đi tới đó.
Vừa đi tới ngã rẽ, hắn liền va vào một phù thuỷ đang đi ngược hướng lại mình. Trong giây phút ấy, đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Kẹo nougat bọc kem.
Đối phương đụng trúng Tom liền hấp tấp thấp giọng xin lỗi, vội vàng lách người rời đi, để lại Tom còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tom quay đầu lại, chỉ thấy được bóng lưng người kia biến mất sau cánh cửa gỗ, mái tóc đen ngắn ngang vai phấp phới trong làn gió mùa hạ.
Mùi kẹo ngọt biến mất, thay vào đó là mùi gỗ tuyết tùng ẩm ướt của những chiếc kệ và mùi da của những quyển sách.
Tom ngây người nhìn cửa hồi lâu, một hồi sau cuối cùng cũng quay đi, thấp giọng cười nhạo bản thân.
Lần đầu tiên ngửi thấy mùi của Omega mà không phải do đối phương cố ý toả ra để dẫn dụ mình, Tom có chút bất ngờ không biết phải làm sao, thân nhiệt cũng theo bản năng nóng lên rồi.
Đối phương có vẻ cũng không nhận ra bản thân vừa làm cái gì thì phải.
Tom không định tính toán với một Omega không biết bản thân đã đến kỳ Phát Tình. Hoạ chăng cũng có thể người kia biết bản thân vừa Phát Tình và đang tìm cách về nhà, nhưng Tom hoàn toàn không có ý định chạy ra giúp đỡ đưa đối phương về, bảo vệ người kia khỏi đám Alpha lúc này đang nhung nhúc ngoài Hẻm Xéo.
Hắn không phải Thánh, cũng chẳng tự nhận mình là người tốt, hắn không hứng thú với những việc phiền phức.
Chủ cửa tiệm lúc này đi tới dãy sách Độc Dược và Bệnh Dịch, thần sắc bình thản lướt qua hắn, tiện tay nhấc đũa thần dọn lại những quyển sách đã được lấy ra, thấp giọng thở dài.
"Đứa nhỏ đó lại đến đây đọc ké cái quyển này nữa rồi. Nếu thích đến thế mà không có đủ tiền mua thì xin thuê đọc cũng được mà, việc gì phải khổ như vậy..."
Tom từ bên khoé mắt liếc nhìn chủ tiệm, đôi mắt đỏ như hồng ngọc di chuyển qua lại. Đợi chủ tiệm bước sang dãy sách khác, Tom liền bước tới, nhấc đầu sách mà phù thuỷ Omega kia hay đọc kia ra xem thử.
Bệnh Đậu Rồng và những gì cần biết về nó- nghiên cứu của Joshua.T.
Đối phương đang nghiên cứu về Bệnh Đậu Rồng?
Tom nhướng hàng lông mày, nhân lúc bản thân cũng đang có nhu cầu tìm hiểu căn bệnh này, hắn liền tiện tay giở xem quyển sách kia. Đọc được vài trang, khuôn mặt nam phù thuỷ tóc đen thoáng chốc nghiêm lại, trong lòng thầm cảm thấy bất ngờ trước mức độ chuyên sâu của nghiên cứu và độ khó của việc chữa trị tận gốc căn bệnh này, dù mới chỉ là trên lý thuyết, hoàn toàn không có thực nghiệm nào.
Quyển sách này không phải thứ một kẻ nghiệp dư sẽ ngày ngày tốn công sức chạy ra đọc chỉ để cho vui.
Nhìn phù thuỷ kia nhìn có vẻ không mắc chứng bệnh này, tuổi cũng còn khá trẻ, áo chùng là loại chuyên dùng để mặc vào cuối tuần cho phù thuỷ sinh, hẳn là chưa tới 17 tuổi.
Vậy thì đối phương tại sao lại nghiên cứu thứ này? Nhà có người mắc bệnh sao? Đối phương muốn tự mình thử chữa bệnh này? Hay thật sự chỉ là rảnh rỗi không có gì làm?
Không cần biết là gì, nhưng Tom bỗng nổi lên khao khát muốn gặp lại phù thuỷ với mái tóc đen vừa rời đi kia.
Cầm theo quyển sách đến bàn tính tiền, vị chủ tiệm nhìn thấy đầu đề sách liền nhíu mày, đôi mắt ngước nhìn Tom với vẻ ái ngại.
"Thưa ngài... quyển sách này... chúng tôi không bán được... nhưng nếu ngài thích, chúng tôi có thể cho ngài thuê ngắn hạn..."
Tom nghe vậy, so sánh với lời lẩm bẩm vừa nãy của chủ tiệm liền biết đối phương có ý giữ quyển sách lại cho vị phù thuỷ tóc đen kia. Hắn cũng không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý rồi thương lượng giá cả thuê trong một ngày cũng như phương thức bảo quản sách và bồi thường nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra.
Ngày hôm sau, Tom mang theo quyển sách ấy ngồi ở cửa tiệm coffee chéo hướng đối diện với tiệm sách hôm qua, nhàn nhã vừa uống trà vừa chờ đợi người mình cần tìm kiếm xuất hiện.
Số lượng người đến cửa tiệm sách vào ngày thường cũng không nhiều, vì thế Tom rất nhanh liền tìm được mục tiêu của mình.
Khoảng 1 giờ chiều, đối phương đã xuất hiện, từng bước chầm chậm đi tới cửa tiệm, bóng lưng thấp gầy nhanh chóng biến mất sau cánh cửa tiệm sách. Tom bình thản đứng dậy, trả tiền trà và sải bước tới hiệu sách.
Mở cửa, Tom ngạc nhiên khi thấy đối phương vẫn không tìm cách ức chế lại mùi hương của mình, toàn cửa tiệm nồng mùi kẹo ngọt ngào đến tan chảy cả cánh mũi. Khi Tom bước đến quầy, đối phương cũng vừa hay chạy tới, những ngón tay dài mảnh khảnh bám lấy mặt bàn gỗ, âm giọng non nớt hấp tấp hỏi chủ cửa tiệm.
"Bác ơi, quyển sách viết về nghiên cứu Bệnh Đậu Rồng của phù thuỷ Joshua... bác bán cho ai rồi?"
Không đợi chủ tiệm trả lời, Tom đã bước tới, chủ động mỉm cười bắt chuyện, trong tay giơ quyển sách mà người kia hỏi.
"Em tìm quyển này đúng không bé? Anh có việc nên hôm qua đã thuê mượn đọc nó, em muốn đọc hả? Ham đọc sách học hỏi là chuyện tốt, nhưng em đang trong kỳ Phát Tình thế kia, không phải nên làm một bé ngoan mà an phận ở nhà hả?"
Người kia quay sang, đôi mắt hồng ngọc của Tom nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy, mở to tròn ngỡ ngàng, đẹp như đá Hắc Diệu Thạch. Đối phương giọng lạc cả đi, sợ hãi nhìn Tom.
"Sao anh biết tôi đang trong kỳ Phát Tình?"
Severus bị người đàn ông đứng trước mặt doạ đến khiếp sợ rồi.
Thuốc ức chế này là do cậu tự mình nghiên cứu và thử nghiệm lại, so với loại thuốc ức chế phổ biến có vô số tác dụng phụ khó chịu khác bán tràn lan ngoài đường còn tốt hơn nhiều. Cậu uống vào sẽ không bị buồn nôn, mệt mỏi, mất vị giác, chán ăn, sốt cao, đến cả mùi dẫn dụ toả ra cũng được che giấu đến 98%, vì thế Severus vẫn dùng thường xuyên.
Điểm trừ duy nhất của loại thuốc này là nó khiến những đặc điểm giới Omega của cậu rõ ràng hơn. Dùng càng lâu, cậu sẽ thay đổi càng nhiều, ví dụ như tóc sẽ mềm mượt hơn, khung xương phát triển lâu sẽ càng thêm tinh tế, làn da cũng đẹp hơn, bề ngoài vì thế càng thêm yếu mềm. Ngoài ra, tỷ lệ mang thai của cậu sẽ theo thời gian từ con số tỷ lệ bình thường là 80% lên đến tận 99%. Một vài Omega có lẽ sẽ vui vẻ với những thay đổi ấy, nhưng Severus thì không.
Cậu không thích mình nhìn ngày càng nữ tính đi, và mối nguy của việc bất cẩn bị kẻ nào đó làm cho có thai ở tuổi còn đi học khiến cậu lo sợ hơn bất cứ điều gì. Dù đã tìm đủ mọi cách để thay đổi những tác dụng phụ kia, Severus vẫn không có được thành công.
Nhưng khi dùng nó, Severus sẽ không gặp vấn đề sức khoẻ gây ảnh hưởng tới việc lên lớp nên cậu vẫn cắn răng dùng, mặc cho việc đó sẽ khiến cậu bị Avery và Mulciber trêu chọc ngoại hình của mình hàng ngày.
Tính đến giờ chưa có ai nhận ra Severus là Omega, trừ các giáo sư và cô bạn thân Lily ra, tất cả đều nghĩ cậu là Beta.
Thế mà vỏ bọc của cậu lại bị một người qua đường nhìn thấu.
Đối phương có vẻ bất ngờ khi bị cậu hỏi, một bên lông mày nhướng lên, âm giọng trầm thấp đàn ông quyến rũ của người kia vang lên.
"Tôi vừa đi vào đã ngửi thấy mùi của em rồi, sao tôi có thể không biết được chứ?"
Lời này càng làm sắc mặt Severus tái nhợt đi.
Chủ tiệm lúc này cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, vẻ mặt bối rối khó hiểu.
"Quý khách, tôi không biết ngài và cậu bé này có quan hệ gì với nhau, nhưng xin đừng tranh cãi trong cửa tiệm. Cậu bé à, tôi không hiểu tại sao ngài đây lại ngửi thấy mùi của cậu trong khi tôi lại không ngửi thấy gì dù cho cả hai đều là Alpha, nhưng nếu cậu thật sự là Omega đang trong Kỳ Phát Tình thì mau chóng về nhà với gia đình đi, dạo phố trong tình trạng này không phải là một lựa chọn hay đâu."
Cả Severus lẫn Tom đều quay đầu nhìn chủ tiệm, bốn mắt mở to, đôi bên chầm chậm tiêu hoá lời chủ cửa tiệm vừa nói.
Tom là người hiểu ra mọi thứ đầu tiên, hàng lông mày hắn nhíu chặt lại.
Tại sao bản thân lại gặp được Bạn Đời Định Mệnh ngay lúc này chứ? Đối phương hơn thế nữa còn là một đứa nhóc đang đi học? So ra còn nhỏ tuổi hơn đứa con đỡ đầu đã tốt nghiệp ra trường của hắn!
Tom thầm nghĩ tin này mà lộ ra, bản thân còn chưa kịp thay đổi được Thế Giới Pháp Thuật Anh Quốc, có khi đã bị Bộ Pháp Thuật xách cổ vào tù Azkaban ngồi vì có ý đồ xấu với trẻ vị thành niên rồi.
Severus lúc này còn chưa nghĩ được đến đó. Nam phù thuỷ sinh nhỏ tuổi trong lòng còn đang hoảng hốt không biết phương thuốc lần này mình làm ra có vấn đề gì mà lại có thể gây ra lỗi sơ đẳng như vậy, đến mùi của bản thân còn không giấu đi được, bị người khác dễ dàng ngửi thấy.
Cậu hoàn toàn quên bẵng đi yếu tố quan trọng là chỉ có mình Tom ngửi thấy, chủ tiệm cùng là Alpha nhưng lại hoàn toàn không ngửi thấy gì.
Tom thấy Severus bị chủ tiệm nhắc nhưng không hề phản ứng lại, gọi mấy lần cũng không nghe. Hắn cau mày, định bỏ lại đối phương rời đi nhưng nghĩ đến suy đoán của mình, rốt cuộc cắn răng kéo theo đứa nhỏ rời đi.
Mặc dù tin chắc bản thân sẽ không đời nào động lòng với một đứa trẻ, Tom vẫn không thích cái suy nghĩ một thứ vốn được định mệnh sắp đặt dành cho mình bị tuột khỏi nắm tay, rơi vào sự sở hữu của kẻ khác.
Đứa trẻ này nhìn thôi thì chưa thể chắc chắn có gì đặc biệt, nhưng có thể ngày ngày đến đọc đầu sách khó nhằn kia, hẳn là cũng có gì đấy khác biệt.
Severus bị kéo đi một lúc rồi mới nhận ra bản thân đang đi cùng một người lạ, vội vàng tìm cách vùng tay ra.
"Thả ra, anh định làm gì tôi?!"
"Đừng có hét to thế bé phù thuỷ sinh, mọi người hiểu lầm bây giờ."
"Sao anh biết tôi là phù thuỷ sinh?"
Severus nghi hoặc đặt câu hỏi, cậu hôm nay không hề mặc đồng phục.
"Đoán thôi, em là người xác nhận đấy. Năm mấy rồi?"
"Sao tôi phải nói cho anh? Anh như vậy là đang bắt cóc trẻ em đấy, tin tôi gọi cảnh sát hốt anh không?"
"Bị người lạ kéo đi mà chỉ dùng vũ lực không dùng đũa thần, em hẳn chưa có học qua lớp đấu tay đôi, nhưng đã cao như này rồi, em chắc tầm năm ba năm tư nhỉ? Cách dùng từ này.... Em chắc là có cha mẹ là Muggle hoặc bản thân xuất thân là Muggle đúng không? Nhìn mặt em như vậy, tôi đoán đúng rồi chứ gì?"
Severus chính thức bị doạ sợ rồi. Người này chỉ nghe cậu nói lác đác vài câu cũng như quan sát hành động của cậu mà có thể suy đoán ra nguồn gốc cũng như độ tuổi của cậu, nếu không phải là do anh ta thông minh thì chỉ có thể là kẻ tâm thần biến thái.
Tom không cần dùng Chiết Tâm Trí Thuật cũng biết Severus đang nghĩ gì. Nam phù thuỷ tóc đen bật cười, nhanh chóng thả tay Severus ra, để đối phương lùi lại, cách xa mình vài bước, bàn tay cầm sách vung vẩy.
"Đừng lo, tôi không phải kẻ điên hay biến thái đâu, chỉ là muốn nói chuyện với em một chút với tư cách là người có cùng sở thích thôi."
Severus lúc này mới để ý tên đầu sách trong tay Tom, đôi mắt đen mở to, ánh mắt chần chừ do dự, thoáng lấp lánh sự tò mò cùng thích thú. Tom mỉm cười, đôi mắt đỏ nheo nhìn người trước mặt, bàn tay đeo găng da rồng vươn tới, âm giọng trầm thấp vang lên.
"Tôi tên là Gaunt, em thì sao?"
Dù sao cũng là người của hắn, nếu đã gặp được nhau, không bằng kiểm chứng một chút, xem người này có đáng giữ lại ở bên mình, xem đối phương có đủ khả năng để cùng hắn thực hiện khát vọng của mình hay không.
Đối phương dè dặt nhìn hắn, vẻ mặt không mấy tin tưởng. Im lặng suy tính hồi lâu, đối phương rốt cuộc vẫn cắn răng, giơ tay bắt tay với hắn.
"... Prince, tôi là Prince."
Tom à một tiếng, mỉm cười với người kia.
Liệu người này có thể trở thành hoàng tử nhỏ trong vương quốc của hắn không đây?
Thật đáng để mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro