Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII

"Ngài Riddle!"

Harry bật ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông cao ráo điển trai mỉm cười bước vào phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin, máu toàn thân cậu dồn hết về tim, từng tiếng đập thình thịch căng thẳng vang lên, tràn đầy ngập trong màng nhĩ của cậu.

Tom liếc nhìn qua một lượt những phù thuỷ sinh Slytherin đang ngồi trong phòng, nụ cười quyến rũ nở rộ, bàn tay với những ngón tay dài đeo găng da rồng tinh tế khẽ phẩy, tỏ ý các phù thuỷ sinh không cần phải quá căng thẳng, đôi mắt đỏ kín đáo chăm chú quan sát một phù thuỷ sinh năm nhất trẻ tuổi đang mím chặt môi cảnh giác nhìn mình. Đôi mát đỏ của hắn nheo lại, một luồng phép thuật mỏng manh như không khí lướt qua cơ thể nam phù thuỷ sinh năm nhất kia, nhưng hắn không thu được gì.

Đối phương không khác những kẻ khác là bao. Ngưỡng mộ, e dè, run sợ, đây là những cảm xúc quá thường gặp của những kẻ đứng trước hắn.

Tom dáng vẻ như không để tâm quay đi, mỉm cười xã giao với các phù thuỷ sinh, kỳ thật vẫn kín đáo theo dõi một người cụ thể trong căn phòng tờ mờ ánh sáng lành lạnh.

Các phù thuỷ sinh, bất kể là nam hay nữ, là Alpha hay Omega, khi chứng kiến sự xuất hiện của một Alpha trưởng thành chín chắn đầy mị lực, tất cả đều không hẹn mà kính trọng ngưỡng mộ. Đối với những thế hệ Thuần Chủng có hiểu biết nhất định về cái tên 'Tom Riddle', sự kính mộ càng được nhân lên.

Đối phương dù sao cũng là cánh tay phải của Chúa Tể Bóng Tối, là người được vị phù thuỷ mạnh nhất nhì thế giới và tài giỏi đó coi trọng, không ngưỡng mộ thì thật kỳ quái.

Harry, người có lẽ là duy nhất ngồi trong căn phòng này biết về thân phận thật sự của Tom Riddle, hay đúng hơn là Chúa Tể Bóng Tối, ngay từ khi thấy đối phương tiến vào đã dựng lên hàng rào bế quan trong tâm trí, cắn răng làm giả sự ngưỡng mộ và e sợ với kẻ từng tìm cách phá huỷ lõi phép thuật của mình, đôi mắt xanh dè chừng nhìn người đàn ông tóc đen điển trai đang mỉm cười bắt tay với những phù thuỷ ái mộ mình.

Chào hỏi một vòng, Tom cuối cùng bước lên phía trước, đến đứng tại nơi ghế ngồi mà nghe đồn là chiếc ghế Salazar Slytherin, người đứng đầu thành lập Nhà Slytherin từng ngồi để nghị sự với các người đứng đầu còn lại, truyền thuyết chỉ có kẻ mang dã tâm của Slytherin mới có thể được phép chạm tới. Đôi mắt đỏ của Tom nheo lại, đôi môi hắn nhếch lên nụ cười kiêu ngạo, bàn tay đeo găng da rồng thản nhiên vuốt dọc hình điêu khắc Tử Xà trên chiếc ghế, mân mê nó hồi lâu, trước khi tự nhiên như không ngồi xuống, đôi chân dài đi giày da bắt chéo.

Một vài phù thuỷ sinh thấy đối phương hoàn toàn không bị pháp thuật cổ bài xích thì mở to mắt ngạc nhiên, xong rất nhanh càng thêm ngưỡng mộ.

Đã gần 50 năm rồi kể từ lần cuối lời đồn đại về người có thể ngồi lên trước ghế này lại xuất hiện, và cũng đã 50 năm, kể từ khi người được mệnh danh là người thừa kế của Slytherin lại lần nữa toạ tại nơi này.

Tom chống tay lên thành ghế, nụ cười mê hoặc vẽ trên khuôn mặt hắn, âm giọng trầm thấp quyến rũ vang lên.

"Như đã thông báo trước, hôm nay ta thay mặt nhóm phụ trách các phù thuỷ sinh năm nhất đến đây lấy danh sách các phù thuỷ sinh tham gia khảo nghiệm của nhà Slytherin. Vốn dĩ Thần Sáng Sirius Black sẽ đảm nhiệm việc này, thế nhưng cậu ta bị đám Gryffindor níu kéo quá, ta thì không thích công việc bị chậm trễ, nên sau khi làm việc với bên Ravenclaw xong thì ta tới đây thay cậu ta luôn. Mà ta cũng đoán là so với một Gryffindor, các trò hẳn sẽ có suy nghĩ người có thể nhìn ra tư chất của một Slytherin, chỉ có thể là một Slytherin khác mà thôi."

Đám phù thuỷ sinh đứng ở dưới nghe vậy liền gật đầu lia lịa, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ nhìn Tom. Người đàn ông tóc đen điển trai bật cười thật khẽ, từ trong không trung biến ra một chiếc hộp bằng kim loại đen như hắc diệu thạch, tay gõ gõ vào nó.

"Kỳ thật khảo nghiệm không hề có gì phức tạp, bởi lẽ đây là khảo nghiệm được thiết kế cho tất cả các phù thuỷ đến từ bốn Nhà với các phẩm chất và tài năng khác nhau. Các trò chỉ cần viết tên mình vào một tờ giấy, thả nó vào trong chiếc hộp này là được. Tất cả những chiếc hộp này đều có thông với nhau, thế nên dù là Nhà nào cho tên vào cũng sẽ quy về một không gian duy nhất, không giấu hay huỷ tư cách tham gia của bất kỳ ai, việc lựa chọn đương nhiên sẽ công bằng với tất cả các Nhà."

"Chỉ cần ghi tên thôi ạ? Chúng con không cần biểu diễn phép thuật gì sao?"

"Ngay từ khi sinh ra, đúng hơn là từ khi được đặt tên, các trò đã được pháp thuật ghi lại tên và thừa nhận. Nói cách khác, cái tên chính là đại diện cho pháp thuật trong trò. Thông qua cái tên, chúng ta có thể xác định được rất nhiều thứ, không chỉ có mỗi phép thuật không. Nếu ai có hứng thú với việc tìm hiểu nó, ta gợi ý các trò tìm đọc quyển sách 'Những nghiên cứu về tên họ và các pháp thuật gắn kết với chúng' của phù thuỷ Norman Rowdinger. À, lại nói quá chủ đề rồi, chúng ta quay lại với công việc chính nào. Bất cứ ai có nhu cầu tham gia khảo nghiệm thì hãy nhanh chóng ghi và đặt tên mình vào chiếc hộp này nhé. Không giới hạn số người đâu, nhưng muốn được chọn thì còn phải xem khả năng đã. Nói vậy... nhưng Slytherin của chúng ta nào có kẻ nào yếu đuối đâu, đúng không?"

Các phù thuỷ sinh năm nhất ban đầu còn e dè, sau khi nghe thấy lời này của Tom lại liền tràn đầy tự tin cùng khao khát chứng minh bản thân, vội vàng tìm giấy da bút lông cúi đầu viết tên mình.

Draco là người viết xong đầu tiên, cậu đã bắt đầu viết tên mình từ khi nghe thấy Tom phổ biến luật rồi.

Harry nhíu mày nhìn Draco cầm theo tờ giấy da đi lên trước mặt Tom, hai mắt đăm đăm nhìn mẩu giấy nhỏ biến mất trong chiếc hộp kim loại đen, đôi môi mím chặt lại. Nam phù thuỷ sinh tóc đen cau mày khi thấy Tom gọi giật Draco lại, mỉm cười thản nhiên trò chuyện với đối phương.

"Ta có nghe Lucius nói trước rồi, trò quả thật không kém gì cha mình, thật là một phù thuỷ trẻ đáng để nhà Malfoy tự hào."

"Cảm ơn ngài, ngài Riddle. Thực ra con cũng không chắc lắm về việc mình đang làm, nhưng con không muốn bản thân phải hối tiếc điều gì."

"Có khát vọng và niềm tin vậy là rất tốt, có gì sai đâu chứ. Là thứ gì khiến trò lo lắng như vậy?"

"Ngài cũng biết đấy, con là..."

"À, ta có biết, nhưng tại sao lại để một thứ như thế cản trở đường đi của trò? Trò hãy nhìn chính chủ nhiệm của trò, Severus đi. Em ấy có yếu đuối hơn kẻ khác không? Trong mắt ta, em ấy là mọi thứ mà ta tìm kiếm ở một phù thuỷ hùng mạnh. Em ấy đẹp đẽ và thu hút ánh nhìn đến mức ta phải lo sợ bản thân không thể giữ em ấy bên mình, phải xuống nước tìm mọi cách để biến em ấy thành của mình. Trở thành một Omega có thể khiến một Alpha điên đầu thành như thế, trò không muốn sao?"

"Ngài nói quá rồi ngài Riddle, con sao nghĩ xa đến thế... Kỳ thật con cũng chưa có nhắm tìm Alpha nào làm bạn đời cả..."

"Thế là trò sai rồi. Ta nhắm tới Severus từ khi em ấy còn đang đi học kìa, không bao giờ là quá sớm để tìm người sẽ ở bên mình mãi mãi cả. Chủ động càng sớm, lựa chọn của trò sẽ càng nhiều. Alpha phù hợp kỳ thật không dễ tìm vậy đâu."

Draco nghe vậy nhíu mày suy tư, song cũng không phản bác mà khẽ gật đầu. Tom liếc mắt nhìn nam phù thuỷ sinh tóc đen đang đứng trong góc đã nghe không sót một từ nào từ nãy tới giờ. Nhìn thấy đối phương sắc mặt càng lúc càng tệ, đôi môi hắn nhếch lên, mỉm cười càn rỡ nói thêm một câu.

"Nhưng ta sẽ có lời khuyên thế này cho trò, một tên Alpha đứng trước một thách thức mà đến cả một Omega cũng dám làm mà bản thân không dám đối đầu, hay kẻ trơ mắt nhìn người mình để trong lòng bước chân vào nguy hiểm, kẻ vô dụng tới mức như thế, không cần phải để ý đến đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro