Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV

"Lão già đó cũng thật không ngại phiền phức, tìm mọi cách để khiến ta bận rộn với cuộc thi này... Cứ mỗi lần ta định đi thăm dò đứa trẻ nhà Potter, lão ong mật đó lại giật dây tên Fudge tìm đến ta, nhờ vả 'Cố vấn Cấp Cao' là ta đây làm những công việc tên ngu đó không đủ khả năng tự mình đảm đương xử lý...."

Tom ngồi trong phòng làm việc được cải tạo lại từ một phòng học trống trên tầng ba do Severus cùng Lucius và một vài Tử Thần Thực Tử khác lén chuẩn bị riêng dành cho mình khoảng một tuần sau khi xâm nhập vào Hogwarts, bàn tay đeo găng tay da rồng tinh tế gõ gõ trên mặt bàn gỗ. 

Nghĩ đến việc con cờ không có chính kiến tùy người sai bảo mà bản thân cài vào giờ đây lại phản tác dụng, bị chính đối thủ của mình sử dụng ngược lại để chiếu tướng, hàng lông mày của người đàn ông tóc đen điển trai hơi nhíu lại.

Rodolphus Lestrange nhìn ra chủ nhân của mình bất mãn, vội vàng cúi đầu nghiêng người đề nghị.

"Thưa chúa tể, nếu ngài mong muốn, thần hoàn toàn có thể-"

"Ta rất cảm kích với lời đề nghị của ngươi, Rodolphus, nhưng chúng ta không thể làm vậy. Ngươi và ta đang là người của hắn, nếu thấy ngươi răm rắp nghe theo lời ta chạy khắp nơi xử lý công việc của ta, tên ngu ngốc đó chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ."

Tom không hề do dự cắt ngang lời đề nghị của Rodolphus, ngón tay đang gõ từng nhịp đều đặn của nam phù thủy dừng bặt lại. Không khí xung quanh như đông cứng lại, các Tử Thần Thực Tử đứng xung quanh hắn đến thở mạnh cũng không dám. 

Rodolphus là người vừa lên tiếng đề xuất thì đã sợ đến không dám ngẩng đầu lên, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt khắc khổ ưa nhìn của hắn. Tom chẹp một tiếng, lười biếng ngả đầu ra sau, chiếc ghế da đắt tiền theo cử động của hắn mang theo dư âm kèn kẹt nho nhỏ,  dọa cho chủ nhân hiện tại của gia tộc Lestrange rén đến túa mồ hôi lạnh.  

Đôi mắt đỏ như máu của Tom ngước nhìn trần nhà đã được phủ một tầng ảnh ảo phỏng theo phong cách kiến trúc trang trí biệt thự Slytherin mà hắn vô cùng ưa thích, biết được đây là việc làm của người kia, hàng lông mày đang nhíu lại dần dần giãn ra, âm giọng trầm thấp của hắn đều đều vang lên.

"Lý do ban đầu ta chọn hắn làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật để làm việc thay cho chúng ta, cũng là bởi vì ta nắm chắc được bản chất của hắn. Fudge là một tên Beta tầm thường, song hắn lại quá u mê với quyền lực, và vì thế khi được trao cho vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, hắn sẽ làm mọi thứ để giữ lấy cái ghế mà hắn biết là hắn không xứng đáng ngồi trên đó. Phải chăng kẻ nào đó vô tình để lộ việc các ngươi vốn không nghe theo lệnh của hắn, hắn sẽ bắt đầu cảnh giác và đề phòng chúng ta. Trên bàn cờ, không gì tồi tệ hơn là việc con cờ trong tay lại có suy nghĩ của riêng mình. Chưa kể, tên ngu đó vô cùng sùng bái Dumbledore, dù sao năng lực của lão già đó cũng không phải chỉ để trưng. Nếu chúng ta đi sai nước cờ, có thể chúng ta sẽ tự mình dâng toàn bộ những gì chúng ta đã và đang gây dựng nhiều năm qua lên cho chính kẻ thù của mình." 

Lucius im lặng lắng nghe Tom nói hết, lúc này mới kiên định dợm một bước tiến về phía trước, cúi đầu thấp giọng đồng tình.

"Chúa tể nói là phải, chúng thần sau này sẽ cẩn thận hơn, làm đúng chức trách mà mình phải làm, không để lộ ra tiếng gió nào cả."

Các Tử Thần Thực Tử thầm nuốt nước bọt, thi nhau lén nhìn sắc mặt của Chúa Tể Bóng Tối. Thấy đối phương không thể hiện ra biểu tình phản đối, liền ai nấy vội vàng lập tức đồng thanh theo lời của Lucius. 

Chủ nhân gia tộc Malfoy lén ở nơi Chúa Tể không nhìn thấy trao đổi ánh mắt với Rodolphus, đôi mắt xám lạnh lẽo lóe lên tia sáng rồi nhanh chóng biến mất. Đối phương cũng ngầm hiểu em rể là vừa giải vây cho mình liền biết điều ngậm miệng lại, từng bước lùi ra hàng ngũ phía sau, tránh không để bản thân chọc cho chủ nhân của bọn họ bực bội thêm nữa.

Tom lúc này cũng đã suy nghĩ đến việc mình phải làm tiếp theo để có thể đi bước tiếp theo trên mặt cờ của mình. Hắn nhanh chóng bàn giao công việc cho các Tử Thần Thực Tử, yêu cầu họ tận dụng khả năng của mình để tìm cách trong thời gian ít ỏi một năm học có thể khống chế được Hogwarts. Việc này không chỉ có lợi trong việc dễ dàng xử lý đứa trẻ mang mầm mống tai họa tiêu diệt đế chế mà Chúa Tể Bóng Tối đã cất công xây dựng nên nhiều năm vừa qua, nó còn có tác dụng lâu dài sau này. 

Nếu như có thể cài thêm người thuộc nhóm Tử Thần Thực Tử vào đây, tiếp xúc với các phù thủy sinh và tuyên truyền nhào nặn tư tưởng cho những đứa trẻ từ sớm, họ sẽ dần dà bồi dưỡng được cho mình một đội quân hỗ trợ công cuộc 'thanh tẩy máu' tuyệt hảo.  

Nhắc tới các thế hệ sau, Tom chợt nhớ ra một vài thuộc hạ của mình cũng có con đang theo học tại Hogwarts năm nay. Hắn đặt tin tình báo đến từ Barty Crouch Jr mình đang đọc xuống, ngẩng đầu hỏi chuyện Lucius, người đang đứng chếch phía bên phải hắn.

"Lucius, nếu ta nhớ không nhầm, con trai của ngươi và Narcissa cũng đi học rồi đúng không? Năm nhất nhỉ?"

Tất cả các Tử Thần Thực Tử đều dừng lại tiếng nói chuyện bàn tán, im lặng dõi nhìn người vừa được Chúa Tể Bóng Tối gọi tên. Lucius đang cúi đầu đọc lại bản báo cáo chuẩn bị trình lên Chúa Tể Bóng Tối của mình, nghe thấy chủ nhân hỏi chuyện liền rời mắt đi, vô cùng bình tĩnh đáp lời trong ánh nhìn chằm chằm của những người còn lại trong phòng.

"Thưa chúa tể, đúng là như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, con của thần là Omega, và vì đạo luật an toàn liên quan đến giới tính thứ ba, dù ở cùng một Nhà, con trai của thần lại không được phân vào cùng phòng với đứa trẻ nhà Potter. Dù rất muốn, nhưng thần lại vì thế không thể nhờ vả được nó điều gì."

Tom nghe vậy nhướng mày, đôi mắt đỏ nheo lại nghi hoặc.

"Nói như vậy... thằng nhóc đó là Alpha?"

"Theo như lời con trai của thần là như vậy ạ. À, thần không biết có nên nói điều này không, bởi dù sao chúng nó cũng chỉ mới 11 tuổi và chúng nó vẫn còn quá trẻ... nhưng nếu như con trai thần không nhầm, đứa trẻ nhà Potter đang có mong muốn... kết đôi cùng con trai thần đó ạ..."

Các Tử Thần Thực Tử xung quanh ngây người, hai mắt mở to nhìn Lucius không dám tin. 

Kẻ này đang tìm cách bán con trai mình cho Chúa Tể để ngài sử dụng nó làm quân cờ sao?

Tom nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lucius, khóe môi hơi cong lên, khuôn mặt không một gợn sóng giờ đây lộ ra vẻ tò mò.

"Ta không để ý chuyện riêng tư trong nhà của thuộc hạ ta bao giờ, nhưng ta vẫn biết một vài chuyện của nhà ngươi thông qua Severus... Nói đi, Draco đã làm cái gì để khiến ngươi phải đem chuyện này ra nói với ta rồi?"

Lucius biết được đối phương đã hiểu ra vấn đề liền thở phào, có phần bất đắc dĩ cắn răng thừa nhận.

"Con trai thần... mặc dù thần đã khuyên nhủ nó... nhưng nó vẫn nhất quyết muốn ghi tên tham gia vào cuộc thi ạ..."

Tom nghe vậy liền ồ một tiếng. Cuộc thi này vốn được hắn đề ra tổ chức là để bẫy đứa con trai nhà Potter, tìm cách khiến cho nó tham gia, từ đó ép buộc nó phải bộc lộ hết khả năng của mình nếu như không muốn bản thân toi mạng. 

Vốn bọn họ còn đang nghĩ xem phải tìm cách khiến đứa con nhà Potter tự mình nhảy vào hố lửa kiểu gì, chiếc bánh kem thơm ngon nức mũi đã lại tự rơi tới trước mặt bọn họ.

Hai bàn tay đeo găng da rồng của Tom đan vào nhau, vẻ mặt hắn lộ ra vẻ trầm ngâm, đôi môi mỏng của hắn cong lên thành nụ cười.

"Trẻ con thật là tràn đầy sức sống. Lucius, con trai của ngươi đúng là dòng dõi phượng hoàng thì không sinh ra gà què, trẻ như vậy đã rất có tham vọng, sau này chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn."

Lucius nghe vậy sống lưng liền lạnh toát. Tưởng rằng Chúa Tể Bóng Tối đã hiểu sai dụng ý của mình và đang bùng phát lửa giận vì sự tùy tiện của con trai mình, anh vội vàng lên tiếng giải thích.

"Thưa Chúa Tể, nó chỉ là một đứa trẻ, thần sẽ đi khuyên nhủ nó-"

"Ồ? Việc gì phải làm như vậy, Lucius? Là một Omega, có ý chí như vậy là vô cùng tốt. Làm cha mẹ, ngươi nên ủng hộ chứ, tại sao phải ngăn cản? Nếu là một Alpha khác, thấy một Omega mà còn tranh đua như vậy, Alpha đó sao có thể ngồi yên?"

 Lucius chớp mắt nhìn chủ nhân của mình khẽ bật cười, đôi mắt thâm thúy nheo lại nhìn xoáy vào mình. Liếm đôi môi khô khốc, chủ nhân gia tộc Malfoy khó khăn mở lời.

"Thưa Chúa Tể...?"

"Đứa trẻ nhà Potter không phải muốn kết đôi cùng con trai ngươi sao? Có cuộc thi bé tí như vậy mà cũng không dám ghi tên tham dự, ta không nghĩ con ngươi nên để ý tới một tên Alpha hèn nhát như vậy đâu."

Lucius nghe vậy liền hiểu ý của người kia, đôi mắt xám của anh lóe lên ánh sáng. Khóe môi mỏng của nam phù thủy tóc bạch kim hơi cong lên đắc ý, nhưng rất nhanh liền hạ xuống. Chủ nhân gia tộc Malfoy nghiêng đầu, kính cẩn thưa lời.

"Tuân mệnh, Chúa Tể, thần sẽ đi gặp Draco, gửi tới nó lời chúc phúc chiến thắng từ ngài."

"Vất vả cho ngươi rồi, Lucius."

Tom nhẹ nhàng gật đầu với thuộc hạ của mình, khuôn mặt điển trai lộ ra sự đắc ý.

Thiên tính của Alpha từ  thuở sơ khai tới nay, đó chính là bảo vệ Omega mà mình nhắm tới.

Nhìn thấy người của mình gặp nguy hiểm, nếu thực sự là một Alpha, kẻ đó há có thể ngồi yên?

Chính thứ tình cảm mê đắm lòng người, ngọt ngào hơn cả mật đường đó, sẽ là thứ dẫn tới mồ chôn của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro