Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

"Không được, Severus, mình lo quá, mình phải đi xem thử thằng bé thế nào mới được-"

"Lily, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúng ta cùng từng ngồi trên con thuyền đó rồi mà. Chỉ cần Harry nghe theo lời dặn dò, nó sẽ không ngu xuẩn mà làm mình chết đuối đâu."

Severus giần giật lông mày, lần thứ ba kéo cô bạn thân của mình ngồi lại xuống ghế. Lily mím môi, tuy đã lại ngồi xuống, song cô vẫn không nhịn được nhấp nhổm thân mình, đôi mắt xanh đong đầy lo lắng nhìn ra ngoài qua cánh cửa kính của xe kéo.

Bởi vì là giáo sư, hai người họ được đưa tới lâu đài Hogwarts bằng xe ngựa không thú kéo, giống như các giáo sư và phù thủy sinh từ năm hai trở lên khác, dẫn tới việc họ phải chia tách với Harry, người mới chỉ là phù thủy sinh năm nhất. Theo đúng như truyền thống, người gác cổng thời điểm đó, và cũng từng là người đưa hai người họ đi tới trường cách đây 20 năm, Hagrid sẽ giúp các phù thủy sinh năm nhất đi tới trường bằng đường thủy, trên những con thuyền được ếm bùa tự chèo qua hồ.

Lily biết rằng con trai mình sẽ không sao, nhưng làm một người mẹ cô vẫn không tránh khỏi lo lắng. Nhìn bàn tay đang kéo mình lại, cô nàng tóc đỏ thầm mừng vì Severus cũng có mặt ở đây, nếu không chắc cô sẽ phát điên vì lo lắng suốt quãng đường đi mất. 

Nhác thấy ánh đèn vàng cam le lói từ những chiếc thuyền đang bắt đầu dần dần di chuyển hướng về lâu đài trên con sông và hoàn toàn không có dấu hiệu nổi dậy của con mực khổng lồ nức tiếng của Hồ Đen, Lily cuối cùng cũng tạm thời an tâm rời mắt đi khỏi hàng thuyền ngay ngắn nối tiếp nhau mờ mờ ảo ảo ngoài cửa sổ.    

Severus thấy đối phương cuối cùng cũng chịu ngồi yên liền thở hắt một hơi. Anh móc từ trong túi áo ra một lượng lớn đồ ăn vặt mà ban nãy khi còn ở trên tàu, ba người Lily, Severus và Harry chưa ăn hết (thực tế Harry còn chẳng thèm động được mấy miếng, do vẫn còn giận dỗi vì bị cha mẹ và các chú cấm đoán không cho chạy nhảy tự do trong lúc ngồi tàu tới trường), cùng cô bạn thân của mình ăn nốt trước khi tới lâu đài.

Lily bóc một hộp chocolate ếch ra, nhanh như chớp túm lấy con ếch chocolate định nhảy đi trong cái nhướng mày của Severus, người đàn ông tóc đen thản nhiên thảy một miếng kẹo bơ vào miệng mình.

"Phản xạ của bồ tăng lên rồi đấy nhỉ, chơi Quidditch với chồng bồ và Sirius nhiều lắm hả? Cùng là từng mang thai đẻ con rồi ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, so với chị Narcissa, bồ thừa thãi nhiều năng lượng hơn mình tưởng đấy." 

Lily vui vẻ nhai chocolate, cúi đầu cười khì kiểm tra xem hộp kẹo mình lấy có được phù thủy nào, đôi mắt xanh lộ vẻ hụt hẫng khi mình lần thứ 34 chọn trúng hộp của hiệu trưởng Hogwart, giáo sư Albus Dumbledore. Cô thảy hộp kẹo sang một bên, tiếp tục nhặt lấy chai nước Bí Ngô ở bên cạnh Severus lên, ngửa cổ uống hết trong một nốt nhạc. Nam phù thủy tóc đen đối diện cô cũng cầm một chai nước bí ngô lên, uống cạn toàn bộ. 

Lily bóc nốt hộp Kẹo Đủ Vị hiệu Bertie Bott, nhón lấy một viên ăn trước khi hướng hộp kẹo về phía cậu bạn thân mình, hàng lông mày cô cau lại khi cảm nhận được mùi vị khó ăn quen thuộc của viên kẹo vị Hồ Dán. Severus cẩn thận chọn lựa, cuối cùng chọn được một cái vị thịt bò hầm. Không phải là vị ngon nhất, nhưng ít ra cũng đỡ hơn việc chọn nhầm phải vị trứng thối, ráy tai hay là tất bẩn. Anh vẫn còn nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy người kia ăn nhầm phải một trong ba vị trên, khuôn mặt đối phương đã có biến hóa hài hước như thế nào. 

Không kiềm được, Severus cúi đầu bật cười ra thành tiếng.

Lily nhướng mày ngẩng đầu nhìn người đối diện, hàng lông mi dài chớp chớp.

"Bồ cười gì thế? Bộ bồ ăn phải loại nào khiến người ta bật cười hả?"

Severus vội thu lại ý cười trên khuôn mặt mình, phẩy tay tỏ ý Lily không cần để ý đến anh.

Hai người họ cúi đầu nói thêm một vài chuyện liên quan đến môn học của họ, cũng như suy đoán về các hành động tiếp theo của Chúa Tể Bóng Tối khi mà Harry, người mà đối phương để mắt đến và kiêng dè nhất đã trên đường chuẩn bị tới lâu đài để chính thức bắt đầu những năm tháng học tập trở thành một phù thủy trưởng thành đứng đắn.   

Severus cau mày, thấp giọng cúi đầu nói chuyện với Lily, dáng vẻ khẩn trương hiếm thấy.

"Bắt đầu từ tháng 6 năm nay, không lâu sau khi kỳ học năm 1990-1991 kết thúc, Tom rất hay về nhà muộn. Anh ấy bận rộn, bận rộn một cách quái lạ, Lily à. Như mình từng nói, có khả năng là anh ấy bận rộn vì giáo sư Slughorn bỗng đòi nghỉ hưu, rồi thì giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lại  lần nữa vì lý do cá nhân mà không dạy tiếp được năm nay... Nhưng kể cả sau khi làm xong công tác luân chuyển công việc cho bồ, rồi thì thông báo bổ nhiệm mình và giáo sư Quirrell thay thế vào các vị trí còn trống, anh ấy vẫn không ngừng đi sớm về khuya. Khi mình hỏi, anh ấy chỉ cười rồi thôi, suốt ngày thoái thác là 'công việc tuyệt mật, không thể công bố'... Cả hôm nay cũng thế, anh ấy thay vì tự đưa mình tới Nhà ga Ngã tư Vua, anh ấy lại nói anh ấy bận và bố trí Regulus chở mình đi. Bồ có thấy kỳ quặc không cơ chứ...."

Lời nói của Severus dần dần nhỏ lại khi anh nhìn thấy dáng vẻ cười tủm tỉm của Lily. Cô nàng tóc đỏ không nhịn được cười rộ lên trước cái nhướng mày khó hiểu của người còn lại. Cô rướn người tới, dùng ngón tay chọc chọc người bạn thân mình, giọng nói thánh thót kéo dài ra cả thước.

"Coi ai đang hờn dỗi vì bị người ấy ở nhà ngó lơ kìa~" 

Severus chớp chớp mắt, ngây người hồi lâu. Khi hiểu ra ý tứ trong lời nói của cô bạn thân, anh rất nhanh liền đỏ ửng cả mặt. Anh lách người tránh khỏi tay Lily, hấp tấp mở miệng.

"Mình không có- Lily! Mình đang nói chuyện nghiêm túc đấy! Tom đang mưu đồ gì đó, và biết đâu nó có thể liên quan tới an nguy của Harry thì sao?"

Lily cố nhịn cười trước dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Severus, gật đầu lia lịa tỏ ý như bản thân hiểu đối phương đang có ý gì mà. Người đàn ông tóc đen đỏ bừng mặt, bực bội không nói nữa, cúi đầu kéo mũ áo chùng che kín mặt mình, vùi mặt vào lưng ghế không nhìn người kia nữa. Lily mím môi, nhịn xuống ham muốn trêu chọc bạn của mình, vỗ vỗ lưng xin lỗi, cuối cùng cũng lôi được người kia ngồi dậy, tiếp tục cùng cậu bạn thân của mình bàn luận về các hành vi kỳ quái của Tom trong nỗ lực để không phá lên cười. 

Trước khi hai người họ nhận ra, những chiếc xe kéo đã tới lâu đài Hogwarts tự lúc nào.

Lily nhấc tay mở cửa, nghiêng người tỏ ý mời, nụ cười tinh nghịch nở rộ trên khuôn mặt cô.

"Nào, phụ nữ đi trước."

"Ha ha, buồn cười lắm."

Severus nhàm chán đảo mắt với cô bạn thân của mình, tông giọng đều đều không hứng thú vang lên. Anh dùng thần chú không lời thu dọn số vỏ bánh kẹo rải rác trên ghế của cả hai, cầm theo một túi đồ nhỏ lách người đi xuống trước, Lily nhanh chóng đi theo sau.

Severus đứng trước tòa lâu đài quen thuộc mà lạ lẫm, thấp giọng cười với Lily.

"Mình đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa cơ, cảm giác thật kỳ lạ."

Lily mỉm cười với bạn thân mình, đẩy đối phương đi về phía trước theo hướng cửa dành cho nhân viên lâu đài đi, vui vẻ cất lời. 

"Mình không biết là giáo sư Severus Snape lại đa sầu đa cảm như thế đấy. Mau đi thôi nào, nếu chúng ta vào sớm, có thể sẽ kiếm được chỗ với tầm nhìn tốt để xem Lễ Phân Loại đấy."

"Lễ Phân Loại.... hầy, không biết thằng con bồ đang làm gì đây Lily, mong là nó không gây rắc rối để mà bị đuổi học trước cả khi buổi lễ diễn ra..."



"Em là Draco Malfoy đúng không?"

Draco đang thấp giọng nói chuyện với Vincent Crabbe cùng Gregory Goyle, hai người bạn quen biết từ nhỏ cũng bằng tuổi trong lúc chờ giáo sư ra đón cùng các phù thủy sinh khác thì bỗng nghe thấy có người gọi mình. Cậu theo phản xạ liền quay đầu lại về phía phát ra âm thanh, đôi mắt xám chớp chớp nhìn người đứng ở chéo bên phía mình.  

Đối phương là một nam phù thủy sinh, và có lẽ cũng bằng tuổi cậu, bởi bộ áo chùng đối phương mặc vẫn chưa có xuất hiện ký hiệu của bất cứ Nhà nào. Nam phù thủy sinh ấy có mái tóc rối đen, nhưng Draco cảm thấy đối phương là do tự nhiên mà có, chứ không phải bản thân người đối diện nhếch nhác mà thành. Người kia đeo một cặp kính gọng tròn, hàng lông mày sắc bén, đôi mắt xanh lá trong veo lấp lánh, khi nhìn thẳng vào người khác, lại có cảm giác đôi mắt đó hút sâu không thấy đáy, cuốn trọn ánh mắt của người nhìn.

So với một phù thủy 11 tuổi, không hiểu sao người này lại có dáng vẻ trưởng thành hơn hẳn. Dáng vẻ thản nhiên tùy ý, phong thái trầm ổn bình tĩnh, so với những phù thủy sinh năm nhất khác đang cùng ở nơi đây nổi bật hơn hẳn. Ít ra là về khí chất, đối phương cũng không giống như những phù thủy sinh 11 tuổi bình thường khác.   

Draco nhướng mày, kín đáo đánh giá người kia, và chỉ dừng lại khi nghe đối phương thấp giọng bật cười, âm giọng mang theo ý tứ trêu đùa mà cất tiếng nói.

"Thích thứ em nhìn thấy không?"

Draco nhanh chóng dời mắt sang hướng khác khi nhận ra bản thân hành xử vô lễ, âm giọng nhàn nhạt cất lên.

"Sao anh biết tên tôi? Anh-"

"Potter, Harry Potter, em có thể gọi tôi là Potter nếu muốn... Hoặc không thì chúng ta có thể tiến đến gọi tên riêng luôn cũng được, tôi không phiền đâu."

Draco cau mày trước giọng điệu cợt nhả của đối phương, thầm tự phê bình bản thân vì khi nãy đã nghĩ rằng đối phương khác biệt so với những phù thủy sinh khác, rằng đối phương là một người trầm ổn, có dáng dấp của một phù thủy trưởng thành hiểu chuyện.

Potter... Draco từng nghe thấy cái tên này, hình như cha của cậu từng làm việc chung với một Thần Sáng có họ như thế, và cha cậu chán ghét người kia, mặc dù theo như cha nói, cả hai đều là dòng máu Thuần Chủng. Nếu người đối diện với cậu hiện giờ đây chính là con trai của cái vị bị ghét kia, đối phương hẳn cũng mang dòng máu Thuần Chủng trong người.

Điều này tạm đủ để khiến Draco kiềm lại cảm xúc muốn rời đi hay ngó lơ người kia. Hai tay chàng trai tóc bạch kim bắt chéo trước ngực, đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn về phía người đối diện.

"Potter, đúng không nhỉ? Anh là... Alpha, đúng chứ? Anh muốn gì?"

Harry mỉm cười, bước nhanh tới bên cạnh người kia trong cái nhìn dè chừng của Vincent và Gregory, điệu bộ của cả hai phù thủy sinh kia giống như có thể lao vào trấn áp người con trai tóc đen bất cứ lúc nào. Song, chỉ với một cái trừng mắt cảnh cáo kín đáo, cả hai đã nhanh chóng lùi lại, vội vàng mở đường để cho phép Harry tiếp cận Draco. 

Người con trai tóc đen mỉm cười càng sâu, trong đầu thầm cười nhạo.

Beta mà cũng dám có ý định cản bước một Alpha như cậu, nực cười.

Harry rất nhanh liền thu lại ánh mắt, Draco bởi vì đứng chéo hướng mà không nhận ra điều gì. Chàng trai tóc bạch kim cau mày khi thấy người kia tiến lại gần mình, một tay chống trên thành cầu thang bằng đá, tay còn lại chống trên hông, đầu hơi nghiêng sang một bên.

"Đoán được tôi là Alpha, em hẳn đã biết được tôi muốn gì rồi chứ? A, tôi không tiếp cận em chỉ vì thế, tôi không nông cạn như vậy, xin em đừng hiểu nhầm. Trước tiên chúng ta hãy làm bạn nhé, được không?"

Trước khi Draco có thể kịp tiêu hóa tất cả những gì Harry vừa nói, chàng trai tóc đen đã giơ tay ra trước, mỉm cười xán lạn.

"Harry Potter, hân hạnh."

Draco chớp mắt nhìn bàn tay đưa tới trước mặt mình, rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt sáng rỡ của người đối diện, không biết nên làm sao mới phải. Cha đỡ đầu của cậu, Severus Snape đã dạy cậu một vài điều cần biết và cần phải làm nếu đụng độ với Alpha có ý đồ xấu với mình, nhưng người này lại khác xa so với những gì mà cha đỡ đầu dạy quá. 

Đối phương hẳn là có ý đồ xấu nên mới... nhưng cũng không hẳn.... lời nói của người kia không hoàn toàn có ý xấu..... 

Thấy đối phương nhất quyết không rút tay về, Draco thoáng cau mày, không chắc chắn lắm nhấc tay bắt tay lại với đối phương, thấp giọng trả lời.

"Draco Malfoy, hân hạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro