Chương II
Sirius vẫn còn nhớ y nguyên cái cảm giác trái tim mình suýt ngừng đập tại chỗ khi anh nhận được tin tức của Dumbledore.
Anh không rõ là mình đã mang tâm trạng rối bời đó độn thổ bao lâu mới tới được nơi bức thư hướng dẫn anh tới, song sau khi nhìn thấy một người bạn quen mắt khác cũng mang vẻ mặt kinh hãi không khác gì vừa độn thổ tới nơi với anh, tâm tình của người đàn ông tóc đen cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
Sirius và Remus trao đổi ánh mắt với nhau, sau khi vội vàng cùng đọc mật khẩu 'Hoàng tử Lai', một mật khẩu kỳ lạ, Sirius nghĩ, bầu không khí trước mặt hai người bỗng vặn vẹo biến đổi. Nơi vừa rồi chỉ là mỗi bãi cỏ đồng hoang trước mặt họ, giờ đây có một căn nhà khang trang u ám bỗng nhiên xuất hiện, sừng sững trên nền đất đầy cỏ rậm rạp.
Có vẻ người bên trong cũng cảm nhận được hai người họ tới, bởi vì ngay khi họ vừa đi qua cánh cửa sắt cũ kỹ gỉ sét chắn trước ngôi nhà với những dòng chữ ngoằn ngoèo 'Biệt thự Prince', một con gia tinh đã bất ngờ xuất hiện, kính cẩn cúi đầu chào hai người.
"Ngài Black và ngài Lupin đúng không ạ? Xin phép hãy để cho Nixxy dẫn hai ngài đến sảnh chính ạ."
Remus và Sirius nắm lấy tay con gia tinh trong sự lo lắng và bối rối, bởi lẽ hai người họ chưa từng nghe qua James nói mình có con gia tinh nào tên là Nixxy cả. Trong một cái nháy mắt, hai người họ lập tức xuất hiện trong một căn phòng khách lớn được trang trí hoàn toàn bằng hai tông màu màu xám và xanh, nhìn qua không khác Biệt thự nhà họ Black là bao.
Sirius cau mày trước sự quen thuộc tối tăm đầy khó thở này, tự hỏi tại sao Dumbledore lại đem bạn thân của anh cùng vợ con đối phương tới một căn nhà chỉ phù hợp cho một Slytherin sống thế này cơ chứ?
James đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sofa gần đó khi thấy Sirius và Remus xuất hiện, vội vàng bước tới vung tay ôm lấy hai người bản thân, sắc mặt tái nhợt trong sợ hãi cũng như tức giận trộn lẫn mà run rẩy nói.
"Phản rồi... mẹ nó... phản rồi...! Tôi đúng là đồ ngu khi tin cái thứ đó-!!!"
Sirius dùng ánh mắt khó hiểu nhìn James, trong khi Remus thì cau mày trước những câu chữ rời rạc không rõ ràng của người bạn thân, thấp giọng hỏi lại.
"Bồ đang nói cái gì vậy...?"
Lúc này, James bỗng quay ngoắt đầu sang, vẻ mặt đong đầy sự tội lỗi nhìn Remus. Người đàn ông tóc đen ánh nâu vung tay ôm chầm lấy cậu bạn người sói của mình, vòng tay siết chặt.
"Xin lỗi vì đã nghi ngờ bồ, Remus, xin lỗi vì đã nghĩ bồ là kẻ phản bội, xin lỗi..."
Remus mang vẻ mặt bất ngờ nhìn lại James, hồi lâu sau mới tiêu hóa được lời đối phương nói. Người đàn ông tóc nâu không hề tức giận, anh chỉ thầm thở dài, vòng tay ôm lại người bạn cao lớn của mình.
"Không sao, mình biết việc mình là người sói khiến cho mấy bồ e ngại, và mình không trách mấy bồ về chuyện đó. Dù sao thì khi còn đi học, mấy bồ đã luôn sát cánh ở bên mình bất chấp việc làm như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chỉ như vậy thôi là mình vui rồi."
James im lặng không nói, vòng tay ngược lại âm thầm siết chặt hơn. Sirius ngớ người nhìn James và Remus hồi lâu, cuối cùng mới chậm chạp mở miệng, vẻ mặt khó xử đầy xấu hổ.
"Cái đó- thực ra James không nghi ngờ bồ đâu, kỳ thật bồ ấy chưa bao giờ nghĩ bồ.... là mình xúi bồ ấy... Mình xin lỗi..... Nhưng thế thì- thế thì ai là kẻ đã tuồn tin của Hội cho Chúa Tể Bóng Tối-"
"Peter Pettigrew."
Lily ôm chặt lấy đứa con trai bé bỏng mới tròn tuổi đang say ngủ trong lòng mình, cúi thấp đầu mở miệng chầm chậm nói. Đôi mắt xanh của cô nhìn chằm chặp vào một quả cầu thủy tinh đặt trên bàn, thân mình run rẩy nhè nhẹ trong khi ánh mắt vẫn luôn dõi theo một bóng hình ẩn hiện trong quả cầu đó.
Sirius ngẩn người trước câu trả lời của Lily, hồi lâu cũng không tỉnh táo lại được trong khi James giải thích cho anh và Remus chuyện đã xảy ra.
Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, người đàn ông tóc đen không còn giữ được nổi bình tĩnh mà suy sụp ngã xuống, hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt anh tái nhợt cả đi, nước mắt nóng hổi trực trào dâng.
"Peter- nhìn nó như vậy nên mình đã nghĩ.... bởi vì nó như vậy nên mình đã nghĩ.... Nó thế mà là kẻ phản bội...! Nếu- nếu không phải Sni- Snape là người đi cùng nó... Bồ- bồ và Lily, cả Harry nữa..... tôi- tôi là kẻ gây nên tai họa! Suýt- suýt thì sự ngu xuẩn của tôi đã làm hại đến bồ và gia đình bồ rồi-!!"
Sirius gục xuống, tiếng kêu rên tru lên đau đớn trước ý nghĩ lựa chọn của bản thân đã suýt đẩy người anh em thân thiết nhất của mình và gia đình đối phương vào con đường chết. Remus khom người vỗ vai Sirius, cố gắng an ủi đối phương, mặc dù vẻ mặt của anh cũng không tốt hơn là bao. Người đàn ông tóc nâu ngẩng lên nhìn người bạn thân còn lại của mình, thấp giọng hỏi.
"Pettigrew đâu? Cả Snape nữa?"
James lau đi dòng nước mắt lấp loáng trong đôi mắt nổi đầy tơ máu của mình, thấp giọng trả lời.
"Pettigrew đã được tụi này giao cho Dumbledore rồi, thầy ấy rất tức giận khi giải đối phương đi cùng hai Thần Sáng khác, có khả năng thầy sẽ giữ nó lại để tra hỏi thêm vài thứ. Tuy tên đó không có Dấu Hiệu, mà mình đoán là do nó phải thực hiện nhiệm vụ gián điệp hai mang, nhưng bằng chứng phản bội rõ rành rành như vậy, sau khi xong việc nó cũng không thoát được Azkaban đâu."
Sirius ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tràn ngập hận thù, dáng vẻ giống như cảm thấy bỏ tù đối phương là chưa đủ, anh còn muốn băm vằm tên phản bội đó ra cho chó ăn. James cố gắng nén lại cơn giận, kéo theo hai người bạn của mình ngồi lên ghế, chỉ tay về phía quả cầu thuỷ tinh đang nổi lên ánh sáng nhàn nhạt ở trên bàn.
"Snape sau khi đem mình và Lily với Harry về đây thì nhờ mình nói chuyện với Dumbledore và gửi thư cho hai bồ. Cậu ta cũng là người ếm bùa Trung tín mới ở địa chỉ gửi cho hai người, đây là biệt thự của cậu ta thì phải. Sau khi xong xuôi, cậu ta- cậu ta đang quay trở về nơi của- của Chúa Tể Bóng Tối. Tôi có lén đặt bùa Truy tung lên người cậu ta- trước khi cậu ta Độn Thổ đi, Lily và tôi đã theo dõi cậu ta qua quả cầu này suốt nửa tiếng qua rồi."
Sirius ngẩn người nhìn Severus, người đang cúi đầu ngồi ở trên một chiếc ghế sofa trong một căn phòng lớn u ám với biểu cảm thản nhiên bình tĩnh, vẻ mặt lần đầu tiên lộ ra biểu cảm lo lắng thực sự cho kẻ thù mình từng ghét cay ghét đắng hồi còn đi học.
"Này- cậu ta bị điên à? Cậu ta không sợ mình sẽ bị.... sao?"
Lily mím môi, đôi mắt xanh lá cây đã ầng ậc nước mắt, trong khi James đan tay vào nhau, mồ hôi chảy dọc kẽ tay anh.
"... Lily đã cố thuyết phục Snape ở lại, nhưng cậu ta.... không chịu nghe.... cậu ta cứ nhất quyết muốn rời đi. Hình như... hẳn là..... cậu ta có thứ gì đó để bảo toàn cho chính mình...."
James nhấc mắt nhìn Lily, khẽ thấp giọng nói, cẩn trọng lựa chọn từ ngữ. Mặc dù anh biết rằng mình chỉ đang phỏng đoán mà thôi, nhưng le lói chút hy vọng nhỏ nhoi này còn hơn là ngồi không trong tuyệt vọng với suy nghĩ cái chết của người vừa cứu mình là không thể tránh khỏi.
Sirius cắn môi, im lặng không nói. Remus bấu chặt lấy vạt áo chùng của mình, cúi đầu cùng những người còn lại trong phòng theo dõi quả cầu thủy tinh.
Không biết qua bao lâu, một tiếng kẹt mở cửa từ xa bỗng vang lên, thu hút cả sự chú ý của Severus lẫn nhóm Đạo Tặc và Lily. Một âm giọng lạnh lẽo khiến người sợ hãi vang lên, bình thản như sự yên bình trước cơn bão.
"Severus, tới đây, chúng ta cần nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro