Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tự huỷ

Để nói về Fannie, sau khi khiến không ít người phát điên thì con nhỏ thản nhiên nằm ngủ thẳng cẳng đến tận sáng. Trong mơ, ả ta thấy mình đang ngồi trên ngai vàng cầm súng nước ve vẩy, thỉnh thoảng vui tay lại bắn cho thái giám Snape một phát. Hai bên là nô tỳ James và Sirius, kẻ bưng mâm quả người rót rượu vang ngoan ngoãn dâng lên tận miệng nó. Cảnh tượng trông lố bịch hết sức, vậy mà Fannie vẫn có thể vì thế mà ngoác miệng cười cả đêm. Tới khi tỉnh, nó thấy vô cùng khó hiểu trước cái nhìn tràn đầy sự phán xét từ bà Pomfrey. Nhưng nếu bất cứ ai nghe được những gì bà phải chịu đựng cả đêm, chắc hẳn họ đều phải rủ lòng thương cho người y sĩ đáng kính này.

Tuyển tập những thứ bà Pomfrey muốn tống khỏi ký ức, top 1:

"Khà khà khà khà, tiện tỳ James tới đây!"

"Snape ngoan, nhảy lên trẫm cho ngươi ăn nho!"

"Ngoạm lấy chiếc dép này đi Sirius, giỏi lắm hô hô hô hô!"

Và còn một ngàn lẻ một các viễn cảnh kinh khủng cùng hàng loạt điệu cười tởm lợm khác nhau phát ra từ Fannie. Sau khi reo rắc bóng tối trong bệnh thất, kẻ thủ ác kia cứ thế cắp đít rời đi. Đúng là biến thái từ trong trứng, đến cả giấc mơ cũng quái gở vô cùng.

Fannie rời giường sớm vậy vì bữa sáng ở Hogwarts lúc nào cũng ngon. Con nhỏ dặn lòng, thà thiếu ngủ chứ không thể bỏ lỡ đồ ăn.

"Ủa Fannie, tụi tao tưởng cái loại như mày sẽ nhân dịp này bùng học hôm nay chứ?"

Mới sớm tinh mơ mà giọng James đã oang oang như loa phát thanh. Fannie đấm cho cậu một cú đau điếng rồi quay sang doạ nạt thằng Sirius đang chuẩn bị mở miệng. Mỗi lần thằng này phát ngôn là chẳng có gì tốt đẹp lọt tai, phải cản nó lại ngay lập tức, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

"Cất cái móng heo của mày đi Fannie."

Sirius chỉ dùng một tay đã chặn được nắm đấm của nó, tiện thể nhúng luôn tay con bé vào đĩa nước sốt siêu dính.

"Chó Black!"

Sirius quên phòng thủ bàn chân, cú giẫm đột kích từ phía đối thủ khiến cậu đau điếng người. Fannie thừa thắng xông lên, vò cho tóc Sirius rối hơn cả tổ quạ.

"Con ranh chết tiệt!"

"Ê mọi người đang nhìn kìa!"

Tiếng James và Sirius đồng thời vang lên. Fannie nhân dịp quân địch sơ ý mà chuồn vào bàn ăn Ravenclaw, lè lưỡi cười chọc tức Sirius đang ngậm ngùi bỏ về hội nhà sư tử trong cay cú. Tụi nhỏ thường tới khá sớm nên giờ người vẫn chưa đông, sảnh đường tuy hơi thưa thớt nhưng đa số toàn các anh chị lớn. Làm bậy làm bạ, họ đánh giá cho thì ngại lắm. Với cả, Fannie không biết rằng phần lớn nguyên nhân Sirius lỉnh đi là vì sợ mất hình tượng trước mặt Lydia.

Lydia tới từ nãy, lù lù sau lưng Fannie như một bóng ma. Cái cốc đầu giáng xuống làm nhóc ta nhảy dựng người. Đang định quay ra chửi, bao nhiêu châu ngọc nó chuẩn bị phun ra liền vội nuốt xuống họng.

"Em đang làm trò gì vậy?"

"Em đi ăn."

Fannie cười ngu ngơ.

"Bớt nói nhảm, sáng ra đã ồn ào." - Lydia rút từ áo ra một phong thư, dúi gấp vào tay Fannie - "Biết gì đây không?"

"Thư sấm..."

Nhìn bộ dạng mếu máo của nhỏ, Lydia nhếch môi cười tà ác. Hiển nhiên là phản ứng này khiến cô thoả mãn vô cùng.

"Tốt. Buổi sáng vui vẻ nhé Fannie."

Giờ thì bóng hồng Slytherin trong mắt Fannie chẳng khác gì ác quỷ. Lần thứ nhất kể từ khi tới Hogwarts, cô nhỏ thấy Lydia cười như vậy là khi nàng ta bị gã bạn trai cũ cùng khoá tới làm phiền.

Cả trường đều biết tính khí Lydia không được tốt, với người chung sống từ nhỏ như Fannie dĩ nhiên càng rõ hơn. Nên thấy cảnh thằng cha bồ cũ kia dám chặn đường Lydia, còn định động tay động chân, cô bé liền biết hắn ta tiêu đời rồi.

Hôm đấy thời tiết rất xấu, tâm trạng Lydia càng xấu hơn nữa. Cô ghét trời mưa, mỗi lần mưa chỉ muốn về nhà nhanh nhanh. Ai dám ngáng đường cô lúc này đều là chán sống, nhưng trên đời có bao giờ thiếu kẻ điên?

"Mình không thể quay lại sao Lydia? Anh biết là anh sai khi đã thất hẹn với em, nhưng em phải hiểu cho anh chứ? Em có biết từ ngày xa em bla bla..."

Vía đen ám quẻ, vừa tan học đã có đống phân ngáng lối.

Lydia đến nhấc mí mắt cũng lười, bố thí cho hắn đúng một chữ "Cút." Thấy dùng văn vở vô dụng, tên đần kia tính giở trò bạo lực. Nhưng hắn chưa kịp vung tay đã ngã sõng soài ra đất. Lydia cầm đũa phép xoay một vòng, cả người gã bồ cũ bỗng bổ nhào vào thùng rác. Xoay vòng hai, thùng rác bay thẳng xuống hồ Đen bên cạnh. Đầu đũa phép hết vẩy ngang lại dọc, từ từ theo nhịp. Cái thùng rác lúc nổi lúc chìm, lúc bay cao lúc bay thấp, tiếng gào thét thê thảm cùng âm thanh bì bõm ầm ĩ khi vật va chạm với mặt nước đã bị bùa im lặng nuốt trọn. Vốn thích hóng chuyện bát quái, Fannie nghe mấp mé tin bạn trai cũ đi kiếm Lydia đã nhanh nhảu kéo hai thằng bạn chạy đi hóng. Cả quá trình từ đầu đến cuối nó đều chứng kiến hết, dù đã quen mắt từ bé nhưng vẫn không khỏi thấy rùng mình.

"Áo bị ẩm rồi, để bao giờ khô hẵng ngơi tay vậy."

Lydia ung dung múa đũa, đúng là cho tới tận khi áo khô, cô mới tha cho bồ cũ. Thùng rác lăn lông lốc trên đất vài vòng rồi bật mở nắp. Gã trai bò lồm cồm ra ngoài, cả người ướt như con chuột lột. Mặt mũi gã tèm lem, chẳng rõ là nước mắt hay nước hồ. Tiểu thư xinh đẹp thừa cơ phi tới đá cho tên bạn trai cũ nằm lăn quay, lực cũng tương đối mạnh. Thằng cha đo ván rồi, cô mới dùng bùa hong khô người gã, dọn dẹp thùng rác nguyên vẹn như ban đầu đề phòng bị tố cáo. Vẻ kinh hoàng thất thố in hằn trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trợn trừng vì thiếu khí cùng bờ môi tím tái run rẩy của gã khiến Fannie vừa thương vừa buồn cười. Nếu lời nguyền bất khả kháng được phép sử dụng, không chừng bà chị họ này sẽ bắt hắn dùng mồm dọn rác cũng nên.

Thực ra ý tưởng biến thái như vậy chỉ Fannie mới có, nhưng nó không đủ tàn nhẫn để làm. Còn Lydia thì thừa sức, nhưng cô không nghĩ ra được.

Lydia dĩ nhiên biết Fannie lén dùng bùa làm khô lên áo mình, nhưng cô vẫn dung túng. Cô hiểu tính nó, cũng chiều theo cảm xúc của nó mà sớm tha thứ cho đứa nhãi ranh kia. Thiếu đi sự che chở từ Lydia, kiểu người như Fannie có lẽ đã bị cái hố ăn thịt người như Anastasia nuốt chửng từ lâu.

Đó là lần thứ nhất Fannie thấy cô nàng lộ mặt thật ngay tại trường. Nụ cười báo hiệu điềm dữ thương hiệu đã xuất hiện thì nữ thần Slytherin cũng thành nữ thần chết. Con nhỏ xuất hiện nhanh bao nhiêu thì lúc lủi đi càng lẹ bấy nhiêu, để Lydia tóm được thì chắc số phận nó cũng xêm xêm tên bồ cũ kia, hoặc tệ hơn. Tâm tính bà chị họ nhà nó thất thường lắm, nhiều khi cười là chuẩn bị giết người tới nơi.

Còn lần hai là thư sấm. Thôi, chỉ có đồ ăn mới an ủi nổi Fannie bây giờ.

Dùng bữa xong, Fannie tiêu hoá luôn nỗi lo về lá thư sấm. Kệ đời, chiều về phòng rồi tính. Con bé tung tăng tới lớp, ngồi đại một chỗ gần cuối lớp rồi tính ngủ một giấc thật ngon. Đây là tiết Lịch sử phép thuật của giáo sư Binns, cũng là giờ ngủ gật yêu thích của nó. Đang mơ màng, chợt Fannie nghe loáng thoáng bên tai tiếng xì xào tám chuyện của đám phù thủy sinh Ravenclaw cùng lứa. Ban đầu con bé tính bỏ ngoài tai, nhưng mấy chữ phòng chứa bí mật đã thành công kích thích tính hiếu kỳ trong nó. Cô nhỏ ngồi bật dậy hóng hớt cùng đám bạn. Fannie là đứa dễ chơi, vừa vào trường vài tuần, nó đã quen hết đám phù thủy sinh cùng khoá. Được tụi bàn bên phổ cập thông tin xong, nó đã đưa ra một quyết định động trời.

Nghe đồn phòng chứa bí mật chỉ xuất hiện khi người ta cần, và xuất hiện ở bất cứ đâu nên ai cũng có khả năng thấy. Tuy nhiên, tỉ lệ bắt gặp cực kỳ thấp. Fannie muốn mình là người duy nhất tìm được, bởi nó đang cần tìm vài thứ quan trọng trong Hogwarts. Con bé thầm nhủ, nhân dịp mai được nghỉ, đêm nay mình sẽ trốn ngủ để truy lùng tung tích phòng chứa bí mật.

Sau này nhớ lại, Fannie sẽ thấy mình ngu ngốc hết sức. Nhưng giờ nó mới 11 tuổi, còn đòi hỏi được gì nữa.

Và thế là đúng nửa đêm, Fannie đã thành công trốn khỏi phòng sinh hoạt chung. Con bé mặc đúng bộ đồ ngủ với quàng khăn mỏng, rón rén đi từng bước nhỏ dò đường. Ai mà ngờ Hogwarts ban đêm lại tắt gần hết nến, chỗ nào chỗ nấy tối om còn có ma lảng vảng làm Fannie sợ chết khiếp. Con bé thầm cầu nguyện, mãi mới lết được khỏi hành lang nhà Ravenclaw. Nhưng ra đến gần sảnh chính, có lẽ do cầu thang tự động chuyển vị trí, con bé lại lạc đến một nơi nào đó mà nó nghĩ mình chưa từng đi qua. Nếu biết đây là chỗ mình thường hay dụ thằng Sirius tới để xô xuống, chắc Fannie sẽ tức chết. Nhưng đứa mù đường như cô nhóc phải trả giá cho sự tự tin quá lố rằng đã thuộc hết mọi lối đi chính ở Hogwarts, hoặc đây là quả báo của nó, Fannie rơi xuống chính cái hố nó từng tính dùng để bẫy bạn.

Rồi xong, giờ không la lên cũng chết mà la lên cũng chết. Đây là nơi ít người qua lại, cái hố cũng sâu mà Fannie chưa học sõi phép bay. Muốn trèo lên chỉ có dùng niềm tin, mà chỗ khỉ ho cò gáy này muốn đợi người tới chắc phải chờ ba ngày nữa thì may ra. Con nhỏ rất muốn khóc, nó hối hận rồi. Ngồi bần thần một lúc, nó quyết định thử cầu cứu xem sao.

"Lumos!"

Đầu đũa phép toả ra một quầng sáng, màn trắng bao trùm lấy không gian tăm tối, cùng tiếng la hét của Fannie có lẽ đã đủ để kinh động tới người khác. Nhưng đấy là trong trường hợp có ai đó thực sự đi qua, chứ nãy giờ kêu cứu nhiều quá, cổ họng Fannie rát lắm rồi.

Nhóc ta vừa buồn ngủ, vừa lạnh, vừa cô độc mà còn vừa sợ ma. Thỉnh thoảng chẳng hiểu do ảo thanh hay thực sự có những tiếng động lạ, nhưng chừng ấy âm thanh nhỏ nhặt cũng đủ để khuấy động cho nỗi sợ trong con nhỏ nháo nhào lên. Nước mắt Fannie rơm rớm, nó bắt đầu thút thít khóc vì bất lực. Đang khóc dở, trên đầu chợt truyền tới một tiếng động lạ. Con bé ngẩng mặt lên, thấy có cái bóng trắng đang chú mục vào mình thì sốc đến bất tỉnh nhân sự, quên cả hét.

Chẳng biết bao lâu, Fannie mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt, nó đã thấy mình đang nằm gọn trong lòng người lạ, quanh thân còn được quấn áo chùng kín kẽ. Người đó lặng lẽ đưa nó đi xuyên qua màn đêm tăm tối, có lẽ vừa nhặt được con bé từ cái hố đen thui chết tiệt kia.

"Ơ..."

Chưa kịp giật mình đã bị đối phương chặn họng.

"Suỵt, trật tự nào."

Xung quanh tối nhập nhoạng, Fannie chẳng nhìn rõ nổi người đang ôm mình là ai. Chất giọng nghe khá quen, dù có hạ tông nhẹ đến mức thì thầm như gió thoảng thì vẫn xác định được đây là giọng con trai. Chắc chắn Fannie biết người này, tức nỗi, nó lục nát óc vẫn chưa tìm ra danh tính đối phương. Con bé bám vào cổ áo anh ta cho vững, lại thấy thân nhiệt người này lạnh còn hơn cả mình. Đầu óc đứa nhỏ rối bời, nó vẫn nửa tỉnh nửa mê, không biết mình đang mơ hay thật.

Hương tuyết tùng ngọt dịu đậu lên khứu giác, mang theo chút cay nồng nịnh mũi thấm nhẹ vào ký ức. Tựa như một làn khói ấm áp len lỏi trong tâm trí, mang sự đối nghịch với khí tức lạnh lẽo từ con người đang kề cạnh khiến Fannie khó mà quên được. Vòng tay vững chãi bao bọc nó mang lại cảm giác an toàn đến kì lạ, trái tim đang căng lên của Fannie dần dịu xuống, nó đắn đo vài phút, rón rén hỏi:

"Nhưng... Anh là ai ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro