Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Những năm 1933 ở Anh, thế giới vẫn đang dần nỗ lực phục hồi sau hệ quả của chiến tranh thế giới thứ nhất để lại.

Tom lặng lẽ đi dọc theo lối mòn trên những cung đường quen thuộc. Đường phố Luân Đôn lúc nào cũng ẩm ướt và bốc lên cái mùi cỏ tanh khai đã ám ảnh suốt thuở bé thơ của hắn.

Những đứa trẻ xuất thân ở cô nhi viện chẳng có cái quyền tự do ra vào nhưng với Tom thì khác, hắn có cái đầu, cái miệng đầy những từ ngữ ngọc ngà. Hắn ôm vài cuốn sách toán học trên tay, không có gì làm hắn vướng vân ở nơi này nhưng Toán học rất cuốn hút, miệng ngậm quả táo xanh mọng nước ngọt lẫy lừng vừa lấy lòng từ một bà cô già bán hàng rong bên đường.

Với cái bản mặt này thì khó lắm mới chết đói.

"Oa-!"

Một đứa nhỏ lao sầm vào người hắn.

Cái đôi lông mày trên khuôn mặt điển trai chưa phát triển co lại, hôn chặt.

Tom cắn một miếng táo, rồi quan sát kĩ càng trên dưới đứa con gái chỉ tầm năm sáu tuổi đang ngã sõng soài trước mặt mình. Nó đẹp đến nao lòng với cái bộ đồ quý tộc đắt tiền, mái tóc đen óng cài kẹp ngọc trai.

"Cứu em với!"

Con bé gào lên xé lòng, gượng dậy rồi xông tới níu chặt tay Tom.

"Đi tìm công nương nhanh lên!!! Ngài mà biết là sẽ giết hết chúng ta!!!"

Phía sau lưng chúng phát ra tiếng bước chân dồn dập của đám người khoác áo choàng đen bí ẩn, Tom cắn thêm một miếng táo, kéo nó vào người rồi chạy tới một con hẻm ổ chuột, cả hai cúi người, núp dưới một cái bánh xe bò tanh khai.

Con bé vịn chặt mũi, rõ ràng xuất thân quý tộc nên ngửi cái mùi này không quen, có thể là nôn hết ra thức ăn trong bụng.

"Có ói thì cũng nuốt vào lại!"

Tom gầm gừ, nó nín bặt.

Giúp đỡ một đứa con gái quý tộc biết đâu hắn sẽ có tí tiền hoa hồng, cái kẹp ngọc trai trên đầu kia mà bán đi chắc sẽ ấm no cả năm trời, nó không nên tự mình phá đám miếng ăn của hắn.

"Cái chỗ chó chết này...công nương không thể nào ở đây đâu!!!"

Đám người áo choàng đen bịt chặt mũi, khinh suất bước nhanh rời khỏi con hẻm ổ chuột mà chẳng thèm tra tìm.

Đợi bước chân rời đi xa, Tom Riddle kéo con bé ngồi trong lòng mình ngồi dậy. Vứt phăng quả táo còn dang dở, mùi hôi thối không phải là không ảnh hưởng đến hắn, ăn tiếp sẽ ói ra luôn.

"Họ gọi nhà ngươi là công nương?"

Tom thích thú cười.

Xinh đẹp và ăn mặc diêm dúa thế này thì nhìn cũng giống lắm.

Nhưng Tom không nhớ trong hoàng tộc Anh Quốc lúc đó còn có cô công chúa nào khác ngoài vương nữ Elizabeth 7 tuổi và vương nữ Margaret, lúc đó mới 3 tuổi. Hình ảnh của các vương nữ cũng được công khai trên các trang báo những khi hoàng gia có sự kiện xuất hiện trước mặt công chúng.

Đứa trẻ này không thuộc hoàng gia Anh Quốc.

"Khoan đã...tai của ngươi..."

Tom rít lên đầy hoang mang.

Đôi tai dài và nhọn, đây không phải tai của một con người bình thường.

"Anh...cũng không phải là người bình thường."

Con bé chỉ tay vào trái tim gã trai non choẹt.

"Anh là con lai!"

Sau đó, nó rộ lên vui vẻ.

"Cho em đi chung với anh đi! Tìm phù thủy khác lúc này thế nào họ cũng giao trả em lại!"

Tom tạch lưỡi cao ngạo.

Sau đó cái kẹp ngọc trai trên đầu nó từ đây về sau biến mất.

Vốn dĩ hắn còn định dùng vài bùa phép khiến sơ chủ trì lơ đãng cho phép nó yên ổn ở lại nơi này, nhưng sức hút từ con bé bí ẩn này lại có thể khiến trên dưới cô nhi viện yêu thích không thôi. Có thể nói là vừa gặp đã xiêu lòng, nó thành công đột nhập vào cô nhi viện một cách chính đáng.

"Tom, hãy chăm sóc cho em gái nhé con!"

Trước khi rời đi, sơ chủ trì cười tươi rói, ríu rít xoa mái tóc đen óng mỏng nhẹ bên dưới không thôi.

"Nhà ngươi có dùng bùa phép gì lên bọn họ không thế?"

"Không có ạ. Tinh linh thường tỏ ra sức hút khó cưỡng với Muggles."

Không đánh mà tự khai.

"Quý tộc tinh linh lưu lạc đến thế giới con người, bị truy đuổi...bán chắc được giá lắm."

Tom Riddle rộ lên cười thâm trầm khi con bé co rúp người sợ hãi vì câu bong đùa của mình.

Nhưng trái lại với sự lo lắng sợ sệt của nó, Tom chỉ xoay người đi ngủ.

"Tom, không có phù thủy nào dạy anh phép thuật sao?"

Chẳng biết lấy ra cái gan ở đâu, nó bị hắn hù doạ cho đến như vậy rồi nhưng vẫn còn tìm cách đến gần hắn.

"Anh bí mật giữ em ở lại đây...em sẽ dạy cho anh, được không?"

"Ngươi không sợ sau khi dạy xong ta sẽ phản bội ngươi, bán ngươi đi sao?"

Dù rất sợ hãi bị phản bội, nhưng nó ngây thơ cho rằng Tom Riddle đã ra tay cứu mình một lần thì hắn chắc chắn không phải là người xấu. Trong trí nhớ của đứa trẻ, mẹ nó vẫn thường tin tưởng loài người và dặn dò nó hãy đối xử dịu dàng với tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả đối phương có ác ý, cũng hãy dùng lòng nhân hậu, dùng cái thiện để cảm hoá. Đối với bà, khe tối nào cũng có ánh sáng xuyên qua.

Không đợi câu trả lời của hắn, con bé cười tươi rói giới thiệu.

"Tom, em tên là Sylvienya. Xin hãy chăm sóc và yêu thương em thật nhiều!"

Gã trai non choẹt điển trai tiếp tục nằm trươn thây hướng vào trong tường trên chiếc giường gỗ mục cũ kĩ, đôi mắt đen thăm thẳm đánh một ý nghĩa sâu xa trong khi siết chặt chiếc kẹp tóc ngọc trai trong tay.

Ngày dài tháng rộng, Sylvie dễ nuôi dễ ăn rất nhanh chóng đã thích nghi được với cuộc sống của con người.

Trên dưới cô nhi viện dựa vào sức hút trên người tinh linh nhỏ mà đối xử với con bé cực kì tốt, sơ chủ trì cũng chẳng muốn để nó được nhận nuôi, gia đình tốt thì không sao, nhưng lỡ như gặp phải gia đình xấu thì thế nào? Lỡ như nó sẽ bị đánh đập, bị cô lập với các anh em? Mấy thứ suy nghĩ xàm xí đó cứ lởn vởn trong đầu bà, nên mỗi khi có gia đình đến tìm trẻ bà lại giấu nó sâu trong phòng không cho ra.

Các bạn, các anh các chị đồng trang lứa không ai là không thích Sylvie. Nhưng thích Sylvie không có nghĩa là cũng phải thích Tom Riddle.

Sinh sống cùng nhau đã lâu đủ để chúng thấy rõ hắn là một con người lập dị, thao túng người lớn và không thích tiếp xúc với chúng. Hắn thích sách hơn thích kẹo, thích dùng lời nói ngọc ngà để dụ dỗ những kẻ tâm cơ.

Bọn chúng và hắn vốn dĩ không cùng một thế giới, Sylvie thân thiện và xinh đẹp, là tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian cũng không nên tiếp xúc với mảnh đời nhơ nhuốc và đầy rẫy bóng tối. Thế nên lũ trẻ thường rủ rê Sylvie tách khỏi Tom Riddle, phía sau lưng con bé còn dùng mọi cách hèn hạ và trò xấu xí để làm nhục hắn.

Nhưng khác với chúng, Sylvie tin rằng bên trong Tom vẫn còn tính người.

Trong chừng đó năm ở cô nhi viện Sylvie đã dạy cho Tom Riddle rất nhiều bùa phép mạnh mẽ và có ích trong đời sống, hắn không có cha cũng không có mẹ, cuộc đời tăm tối này chỉ có nó bầu bạn. Nếu nó cũng bỏ đi rồi thì ai sẽ ở bên cạnh hắn chứ.

Sylvie ngây thơ cho rằng nó sẽ bình an sống yên ổn ở đây hết phần đời còn lại cùng với Tom Riddle.

Nhưng nó nghĩ là nó sai rồi, hoàn toàn sai lầm.

Sylvie muốn hiểu hắn, muốn trở thành người trong thế giới của hắn nhưng hắn ở ngoài sáng, nó ở trong tối.

"Xin chào Tom, xin chào Sylvienya. Thầy là Dumbledore."

Sylvie biết rõ người đàn ông này. Và người đàn ông này cũng hiểu rõ nó.

"Vậy thì, ta sẽ đến đón con trong ngày nhập học tại Hogwarts Tom à."

Tom Riddle ngẫm nghĩ gì đó ít lâu, sau đó mới chịu nói lên lòng mình.

"Sylvienya thì sao thưa giáo sư?"

"..."

Dumbledore chớp đôi mắt xanh trong già nua, tuổi trung niên ông vẫn bảnh bao và đầy khí chất.

"Con có biết họ của con bé là gì không? Công nương sẽ phải quay trở về nơi con bé thuộc về, Tom à."

Và rồi trước khi ra về, ông bắt gặp Sylvie ngồi chín chắn ở cái xích đu bên dưới cô nhi viện, có vẻ nó đã ngồi ở chỗ đó rất lâu rồi, có vẻ là đang đợi ông.

"Các tinh linh đã nhận biết con đang ở đây, chơi vậy đủ rồi, đã đến lúc con quay trở về với thế giới của con."

Người đàn ông chậm chạp khụy một gối, đối diện trước đứa con quái quý tộc bí ẩn, ông đặt hai tay lên bả vai nhỏ nhắn.

"Thế lực của cha con đang vô cùng lớn mạnh ở Châu Âu, rất nhanh thôi hắn sẽ tìm đến, lúc này chỉ có các tinh linh mới có thể bảo vệ được con."

Sylvie căng thẳng ngước đôi mắt xanh sâu thẳm như biển cả về đêm lên dán chặt trên người Dumbledore, giọng nói thánh thoát nghiêm chỉnh.

"...Con tin rằng ngài hiểu con chỉ có thể ngẩng cao đầu trở về khi ngài đã giết hắn, Dumbledore."

"..."

"Dumbledore, hãy giết cha con đi...hãy giết Grindelwald."

Từng cử chỉ hành động và lời nói của Sylvie, mọi thứ đều rơi vào trong tai mắt Tom Riddle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro