Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 39

Anh có thể vì em làm rất nhiều thứ, chiều chuộng em, nâng niu em.

Nhưng lại không thể vì em mà bỏ anh ấy ra khỏi trái tim anh.
____________________________

" Mình hẹn hò nhé?"

" Anh vẫn còn yêu cậu ấy!"

" Không sao, anh cứ giữ anh ấy ở lại trong tim mình bao lâu cũng được, mình hẹn hò nhé?"

Đây là lần thứ rất nhiều cậu tỏ tình với anh.

" Ừ"

Cũng là lần đầu tiên anh nhận lời.

Ngày anh gật đầu, cậu vui vẻ biết chừng nào. Cả đêm hôm ấy cậu không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, rồi lại cười khúc khích một mình. Cậu tưởng tượng về tương lai của hai người, về những lần hò hẹn, về những cái nắm tay, về những cái hôn nhẹ.

" Rồi anh sẽ quên được anh ấy thôi!"

Cậu tự nhủ. Cậu sẽ dùng tình yêu của mình, rồi anh sẽ nhận ra sự cố gắng của cậu, có đúng không?

____________________________

" Chúng ta, dừng lại đi có được không?"

" Dạ?"

" Quay trở về như trước kia, đừng yêu đương nữa?"

" Ha ha, anh nói gì vậy?"

Cậu cười gượng. Cậu hiểu anh nói gì mà, chỉ là cậu không muốn chấp nhận thôi.

" Em biết là anh không thể mà!"

" Vì anh không cố gắng!"

Cậu cúi đầu xuống, giọng lí nhí.

" Anh vẫn còn yêu cậu ấy!"

Anh nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói cũng trầm xuống, kèm theo đó là tiếng thở hắt ra.

" Anh hãy thử quên anh ấy đi, chỉ nhìn vào em thôi, em sẽ giúp anh mà?"

Níu lấy tay áo của anh một cách rụt rè, cậu run rẩy nói.

" Anh không thể!"

" Không phải là anh không thể, mà anh chưa từng muốn quên đi anh ấy, có đúng không?"

Cậu buông thõng tay mình, mỉm cười chua chát.

" Em thực sự ghen tị với anh trai của em đấy, có một người yêu anh ấy đến vậy!"

Mưa bắt đầu rơi xuống, bao trùm lấy hai người. Một giọt nước trong suốt chảy vào khoé miệng cậu, mặn.

" Anh ấy đã đi được 3 năm rồi, 3 năm rồi đấy! Anh cứ định như thế này cả đời sao?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hét lớn như muốn giải toả hết những ấm ức trong lòng.

" 5 năm cũng vậy, 10 năm cũng vậy, cả đời cũng sẽ vậy, có thể sau này anh sẽ tìm thấy một người khác, nhưng anh sẽ không thể quên cậu ấy, không bao giờ quên cậu ấy!"

Anh nhìn lại cậu, giọng nói kiên định.

" Vì sao người khác đó không phải là em?"

" Bởi vì em thực sự quá giống cậu ấy!"

À, giờ thì cậu hiểu rồi. Bởi vì cậu giống anh trai của cậu, nên anh sẽ luôn tìm thấy hình ảnh của anh ấy trên người cậu, và sẽ chẳng bao giờ nhìn cậu như chính cậu.

" Không đâu, nếu như anh không quên anh trai em đi, sẽ không có một ai chấp nhận làm người chỉ đứng thứ 2 trong trái tim anh đâu!"

" Vậy thì anh không cần tìm người khác!"

Chắc chắn như vậy, chả một chút do dự nào, anh đã tàn nhẫn nói cho cậu biết rõ là sẽ chẳng có ai lung lay được trái tim anh, vậy thì cậu còn ngây ngốc ở đây làm gì nữa?

Anh trai, anh có nhìn thấy không, anh thực sự, thực sự, rất hạnh phúc đấy.

 Mấy nàng có thấy buồn ko a~ để bù đắp mấy nàng lên youtube tìm bài Cực nhạc uyên ương của Vọng Trần Hôi Bạch á ( máy mị méo đăng đc link, ôi cái sự đời!!! ) nghe đi đảm bảo ko còn gì hối tiếc...chết nửa đời cx đc!!!

Lưu ý: Nghe loa nhỏ thôi, tốt nhất là đeo tai nghe phụ huynh bên cạnh mà lọt tai là đời coi như xong đếy ( mị bật max volum!!! mấy má phải kiên nhẫn nha, đến đoạn giữa mới vui a~ )

Mị đi chơi về rồi, có ai chào mị hem!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: