chờ đợi
cậu là sinh linh của 1 cây cúc nhỏ, mọc bên cạnh hang của con ' sắc lang '. Ngày ngày cậu cùng con ' sắc lang ' ấy chơi đùa, bầu bạn. Thời gian cứ thế yên bình trôi qua, cho đến 1 ngày cậu cảm nhận được thứ tình cảm ngọt ngào khác lạ đang lớn lên tron tâm trí. Âm thầm bên hắn, mặc sức cho thứ tình cảm ấy lớn dần lên. Cậu hạnh phúc!
1 ngày, trời không mây, không mưa, nắng nhẹ rất thích hợp để tỏ tình nha~ Cậu lấy hết dũng khí nói ra câu đó với hắn:
-Này! Sói ta yêu ngươi!_Cậu cười rạng rỡ, nụ cười ngây thơ và ngọt như kẹo hồ lô vậy.
Hắn nhìn cậu im lặng trong thoáng chốc rồi cười nhạt:
-Tiểu mộc tử, bây giờ ta đang tu luyện. Ngươi chờ ta, bao giờ thành kết quả ta sẽ về cùng ngươi sống trọn 1 kiếp._ Con sắc lang ấy ko đợi cậu trả lời, liền chạy mất. Cậu cười, đúng, lại cái nụ cười rạng rỡ ấy, che giấu tâm can trống rỗng, đen kịt.
1 năm sau. Cậu vẫn tin tưởng đợi hắn chở về.
5 năm sau. Cậu vẫn chờ hắn.
10 năm sau. Cậu đã nghĩ chờ hắn là 1 việc đại ngốc, nhưng cậu vẫn tin vào lời nói cuối cùng của hắn. Chờ đợi...
50 năm sau. cậu hận hắn. tại sao lâu như vậy hắn chưa về với cậu, nước mắt đã rơi thành vũng nhỏ, trong suốt như gương phản chiếu sự thật nghiệt ngã.
100 năm sau. Cậu vì phẫn nộ mà từ tiểu sinh linh lại biến thành 1 chàng thanh niên nhỏ bé, mang khuôn mặt lạnh khóc, vô cảm. đôi mắt đen, sâu, mờ mịt. Cậu theo nỗi hận thù hắn lớn lên. Bội bạc...
ngày qua ngày, cậu ngồi bên hồ nước lớn không biết từ bao giờ mà có, nguyền rủa hắn, cầu hắn chết ko toàn thây. Rồi cậu mệt mỏi, cậu muốn chết để từ giã cái sự đau khổ ngập tràn trong tim. Giữa cái ranh giới của cái chết và sự sống, có 1 vòng tay níu giữ cậu lại, 1 vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu từ đằng sau:
- Ngươi ko chờ ta!
Cậu giật mình. Hắn về rồi, thật sự đã về bên cậu. Đồng tử khô khốc bỗng chốc mờ lớp sương, khóe mi đong đầy lệ. Khương mặt lãnh đạm vô thức mang chút biểu cảm, môi run lên:
- Ngươi trở về làm cái gì chứ, hận ngươi...
Chẳng đợi cậu nói hết câu hắn tham lam chặn lại lời nói ấy, dùng lưỡi quấy đảo khoang miệng nhỏ. Cậu sắp hết dưỡng khí hắn mới nuối tiếc buông ra. Sự thù hận cậu trong bao năm qua tan biến sau 1 nụ hôn, uổng phí...
- Ngươi đói chưa? Ăn gì ko? _Cậu lườm hắn 1 cái, pha chút giận hờn lẫn yêu thương.
- Ta muốn ăn ngươi!_ Hắn mặt dày chỉ tay vào người cậu
______________________________
-Đừng...ân dừng lại...a~_ Hô hấp khó khăn, cả cơ thể nóng đến bốc hỏa. Hậu huyệt bị hạ thân không lồ áp chế.
- Ta thật ko hiểu ý ngươi nha~ Rốt cuộc là đừng? Dừng lại? Hay là đừng dừng lại vậy bảo bối ~
Hắn cười gian tà, đồng thời tăng tốc độ luân động cự vật. Thật ko thể ngờ sau khi tu luyện lại biến 1 sói nhỏ trờ thành sắc lang mặt dày nha!
- Ân...a...ngươi...im miệng...a~_Cậu thật muốn căm phẫn hắn quá!
E hèm:
" Chờ đợi không phải là đáng sợ
Cái đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ" Mấy má có thấy câu này quen hem :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro