Chương 4
Đợi đến khi Lưu Dương còn cách họ khoảng trăm bước chân, nhìn rõ được thứ đang đuổi theo sau lưng cậu ta, gương mặt Biện Bạch Hiền mới bắt đầu biến hóa sửng sốt "Không xong rồi, chạy mau lên!"
Bạch Hiền báo hiệu xong liền nhanh nhẹn nắm chặt tay Lộc Hàm quay đầu bỏ chạy, chỉ có Lộc Hàm là vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang diễn ra "Chúng ta bỏ chạy như vậy, còn Tô Nhiên và Lưu Dương thì sao? Bọn họ sẽ bị nó tóm gọn mất!"
Hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Hiền trước tiên vẫn lo lắng cho đám bạn còn đang đứng thất thần kia, mặc kệ lời nói của cậu "Hoàng Tử Thao mau dẫn Độ Khánh Thù ra khỏi đây ngay, chạy càng xa càng tốt. Kim Chung Đại cậu cũng đem Trương Nghệ Hưng rời khỏi đây mau!"
Bọn họ nghe xong thì gật đầu như đã hiểu, lập tức nghe theo lời dặn chia hai hướng cắm đầu chạy.
Qua một lúc, chạy được một đoạn cũng khá xa, Lộc Hàm trong người cảm thấy khó chịu vì khát và mệt, cậu nhanh chóng ra yêu cầu "Cậu nghe tớ đã. Chúng ta chạy chậm lại nghỉ chân chờ hai người họ được không?"
Biện Bạch Hiền phía trước vẫn còn mù mịt về đường đi, có chút điên tiết gào lên "Cậu điên à, giờ không phải lúc nghỉ ngơi hay lo sự yên bình cho người khác, lo thân mình trước đi ..." Bạch Hiền chưa nói hết câu đột nhiên đã im phăng phắc, kế tiếp thì không nghe thêm bất kì âm thanh nào của cậu ta nữa!
Tình huống hiện giờ khiến Lộc Hàm càng trở nên rối rắm. Gió trời lồng lộng, ánh trăng treo lơ lửng trên cao bị mây đen che khuất, trước mặt tối đen như mực, lúc này cậu càng hoảng loạn hơn khi nghe thấy những tiếng động lạ từ sau lưng mình.
"Bạch Hiền cậu đang ở đâu, trả lời tôi đi!" Lộc Hàm tuyệt vọng gào lớn vào khoảng không đen ngòm trước mặt. Nhưng cho dù gào thét bao nhiêu cũng vô dụng. Hiện tại, không có hồi âm của Biện Bạch Hiền, ngón tay thon dài của cậu ta nắm chặt tay Lộc Hàm khi nảy cũng không còn nữa. Đổi lại bằng nổi sợ hãi đã đến đỉnh điểm khi cậu nghe thấy những âm thanh gầm gừ liên tiếp xung quanh.
"Aaaaaaa!" Lộc Hàm bỗng nhiên kêu lên thất kinh, một chút nhận thức xót lại cũng không đủ để cậu biết rõ chuyện gì đang xảy đến với mình. Vài giây kế tiếp cả bản thân liền bất tỉnh nhân sự.
...
Ánh sáng mờ ảo của vầng trăng tròn len lỏi qua khung cửa sổ bằng sắt đã thấm rỉ sét, rọi thẳng xuống nền nhà nơi đám trai gái đang ngất lịm nằm lăn lốc khắp nơi.
Lộc Hàm đầu óc quay cuồng tỉnh dậy đầu tiên sau bao nhiêu tiếng mê man.
Trong đầu một cỗ ê buốt, cậu dựa lưng vào góc tường phía sau, một lượt quan sát căn phòng mới sửng sốt phát hiện, một trong số nam nữ trong đoàn dã ngoại đều có mặt ở đây.
"Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền hai người đây rồi, tỉnh dậy mau lên!" Lộc Hàm mặt hớn hở khi phát hiện bọn họ nằm ngay bên cạnh mình.
Trương Nghệ Hưng bật người ngồi dậy, trên mặt ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì. Riêng về Biện Bạch Hiền có phần mệt mỏi, ôm đầu vẫn còn đau nhức.
"Nghệ Hưng, Bạch Hiền sao chỉ có hai người bọn cậu, ba người kia đâu?" Lộc Hàm đầu tiên là tra hỏi tung tích của những người còn lại.
Trương Nghệ Hưng nghe xong do dự gãi đầu "Tớ cũng không rõ nữa, tất cả kí ức đều biến mất, trong đầu bây giờ chỉ như một tờ giấy trắng."
Lộc Hàm nghe vậy thì thở dài, sau đó đặt ra vô số câu hỏi "Chúng ta phải làm sao đây? Ba người kia hiện tại đang ở đâu? Đây tóm lại là nơi quái quỷ gì chứ?!"
Biện Bạch Hiền lúc này mới miễn cưỡng ngồi thẳng lưng, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi, miệng lẩm bẩm "Mong là bọn họ vẫn ổn."
Qua một thời gian dài cả bọn đều lặng im ôm gối, không khí hiện tại càng trở nên trầm mặc. Trương Nghệ Hưng bực dọc đi qua lại trong căn phòng lớn, tìm mọi cách ra khỏi căn phòng nhưng bất thành, cậu ta than thở "Cửa đã bị khóa ngoài rồi, làm sao đây? Tôi đói muốn ngất đến nơi rồi a."
Đúng lúc này, âm thanh chìa khóa tra vào ổ kêu lên lách tách, cánh cửa sắt nặng trịch đột nhiên bị đẩy mạnh vào. Trước mặt họ xuất hiện một đám người với khuôn mặt hung tợn.
Trương Nghệ Hưng đang mải mê than vãn lập tức ngậm miệng, chứng kiến hầu hết những gương mặt hung dữ kia thì bị dọa sợ chạy về co rúm một chỗ.
Riêng có Lộc Hàm vẫn ngồi đây lẳng lặng quan sát kẻ đứng đầu song cũng là người phụ nữ duy nhất trong đám, khuôn mặt bà ta lạnh băng và nguy hiểm đến mức đối phương cũng phải cẩn thận dè chừng.
Đôi mắt sâu hun hút, giọng bà ta khàn khàn "Đã tỉnh?"
Biện Bạch Hiền mím môi, không muốn dài dòng mà đánh thẳng vào trọng điểm "Bà đưa chúng tôi đến đây là có mục đích gì? Muốn bắt cóc rồi tống tiền cha mẹ bọn tôi đúng không?"
Bà ta nghe xong chỉ ngửa đầu cười lớn, ánh mắt sắt bén "Đúng là bắt cóc nhưng không dành cho mục đích tống tiền. Cậu không cần lo cha mẹ của mình phải bận tâm tiền bạc đâu!"
Thấy quái lạ, Lộc Hàm im lặng lúc này cũng đành phải lên tiếng "Vậy nói đi, tóm lại là bà muốn gì?"
"Tôi muốn gì các cậu lập tức sẽ hiểu rõ.." Dứt câu nụ cười trên môi bà càng đậm, không do dự quay người ra lệnh cho đám nam nhân đang đứng nghiêm chỉnh phía sau lưng "Người đâu! Mau vào đây thu dọn hết đi, nam nữ trong phòng chia ra hai nhóm riêng biệt, nữ thì làm hầu còn nam thì làm thịt!" Bà ta lạnh lùng chỉ tay vào đám người vẫn còn nằm mê man.
Trương Nghệ Hưng trước mắt không dám tin, hoang mang tột độ mà rống lên "Cái gì? Nữ làm hầu nam làm thịt hả?!"
Nghệ Hưng cậu tình nguyện cho rằng bản thân đã nghe lầm, ai lại đem làm thịt chính đồng loại của mình cơ chứ? Khoan đã, chẳng lẽ nào cậu lại biến thành thức ăn của đám quái thú có cánh khi nảy? Bọn họ xem ra tận cùng là xui xẻo chết đi được!
Người đàn bà kia nhếch môi, đôi mắt híp lại chậm rãi nói từng câu từng chữ "Đúng a, ta là nhìn thấy bọn con gái trong số các ngươi ai cũng rất xinh đẹp, chi bằng làm hầu nữ cho chủ nhân ta. Còn hầu nam, xin lỗi ta chưa có nhu cầu tiếp nhận thêm."
Trương Nghệ Hưng trợn tròn mắt. Cậu bị dọa cho xanh mặt, ra sức nắm lấy nhánh cỏ cứu sinh cuối cùng "Đừng có điêu, bà tỉnh táo lại đi. Đây quả nhiên là phân biệt đối xử, nói cho bà biết hầu nữ làm những công việc gì thì tôi đây cũng có thể làm được!"
"Nói hay lắm, hầu nữ là người hầu hạ đặc biệt dành cho chủ nhân của bọn ta. Luôn cả bổn phận làm ấm giường cho hắn, các ngươi có làm được không?!"
"Được, tất nhiên là được!" Trương Nghệ Hưng chưa rõ đúng sai lỡ miệng đồng ý, cậu ta sau khi tiếp thu hết cả câu nói thì lập tức im bặt.
Gương mặt bà ta chuyển hóa lạnh lẽo "Ta khuyên cậu nên suy nghĩ thận trọng trước khi nói!"
Hiện tại bản thân thương lượng hay kéo dài thời gian tiếp cũng không có kết quả, lửa giận trong người Biện Bạch Hiền bỗng nhiên sục sùi, đã phóng lao đành phải chạy theo lao "Lắm lời, bọn tôi đây trời sinh không đè được người ta cũng bị người ta đè ngược lại! Ai nói cùng là nam nhân thì không thể thõa mãn được cho nhau. Chủ nhân của bà gặp được tôi không chừng còn bị làm cho tâm trí mê muội. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ bắt hắn ta ném bà ra đảo hoang chơi với khỉ!"
Lộc Hàn ngồi một bên chứng kiến tất cả chỉ biết ôm trán kêu khổ, bọn họ mất trí hết rồi sao! Nói mà không thèm nghĩ ngợi gì hết, dù đến bước đường cùng cũng phải giữ lại chút sĩ diện cho bản thân mình chứ!"
"Hay lắm người đâu, đưa hai tên không biết sống chết này đi ngay cho ta. Người này tặng cho nhị thiếu gia Kim tên còn lại sang tặng cho thiếu gia Phác! Đem bọn chúng cho hai thiếu kia là hợp khẩu vị nhất, cứ nói là quà của chủ nhân có lòng mang tặng!"
"Rõ thưa quản gia Lộ!" Hai tên hầu nam nghe mệnh lệnh của ả không dám chậm trễ, lập tức đi đến mạnh bạo trói chặt tứ chi rồi vác bọn họ lên vai.
Ngang nhiên bị người khác vác lên vai mang đi, Trương Nghệ Hưng kêu lên "Khoan đã, là tôi chỉ thuận miệng nói vậy. Chúng ta có thể ngồi xuống tiếp tục thương lượng mà. Chúng tôi có tiền, bà muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, mau thả bọn tôi ra đi!"
Bà quản gia đột nhiên cười lớn, gương mặt nhăn nhúm quái dị "Cậu nhóc ngây thơ đây tưởng bọn ta thiếu tiền? Các ngươi còn không mau đưa hai đứa nó đi khuất mắt ta!"
Biện Bạch Hiền giảy giụa trên vai người hầu nam, miệng hung hăng mắng chửi "Con mẹ nó, chờ tôi thoát được khỏi đây sẽ lập tức kêu người tới đốt sạch sẽ nơi quái quỷ này của bà!"
Bà ta lẳng lặng nhếch môi, giọng nói thập phần nguy hiểm "Để dành mấy lời vô bổ đó nói cùng người cậu sắp diện kiến đi!
Không còn cơ hội phản bác, hai người sau đó đã bị mang ra ngoài. Mỗi người bị đem đi hai hướng khác nhau.
Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn mình Lộc Hàm đối diện cùng bọn họ, cậu sau khi chứng kiến hai người bạn bị bắt đi chỉ có thể cắn răng nhìn theo, trong người một bụng tức tối "Bà già oái ăm, bà muốn đem bạn tôi đi đâu hả?"
Bà ta chầm chậm lại gần Lộc Hàm, tay ả nâng gương mặt Lộc Hàm lên, cậu không chịu ra sức cựa quậy thì bị hai tên hầu nam tiến tới kiềm chặt vai, một khắc sau không thể cử động.
Móng tay nhọn của ả siết chặt chiếc cằm nhỏ đang run rẩy, kéo Lộc Hàm ra khỏi góc tối trong căn phòng. Ẩn hiện dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng là một gương mặt sắc sảo và thập phần khả ái "Gương mặt cũng rất dễ nhìn, làn da lại trắng trẻo hồng hào như vậy. Nếu cho chủ nhân của ta nếm thử chắc cũng không tồi, cậu xem ra nên cảm thấy vinh dự vì điều này.."
Quản gia Lộ sau khi trầm trồ đứng người khoanh tay, vẻ mặt ngập tràn thõa mãn "Các ngươi đem cậu ta đặt vào phòng chủ nhân đi, đêm nay tên này sẽ bồi chủ nhân thật tốt!"
Một tên hầu nam rất nhanh đem Lộc Hàm ra khỏi căn phòng, hoàn toàn ngó lơ những tiếng gào thét của cậu.
Quản gia Lộ sau khi an bài hết mọi chuyện, trước khi đi còn cố tình nán lại dặn dò thêm vài câu "Hôm nay chủ nhân không vui, xem như cho hắn thay đổi chút khẩu vị. Xong xuôi thì thân thể bọn chúng đã không còn sạch sẽ, ta nghĩ cứ ném hết vào nhà sau làm hầu nhân luôn đi."
Nói xong lập tức rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro