Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Thời gian 10 giờ đêm là lúc cuộc vui vừa tàn, mọi người trở về lều chuẩn bị đánh một giấc no say. Không gian bên ngoài yên tĩnh, có thể nghe rõ mồn một tiếng suối chảy róc rách, cả tiếng côn trùng kêu vô cùng sầu não.

Hiện tại một tiếng trôi qua đối với Lộc Hàm dường như vô tận. Cậu từ lúc nằm xuống đến giờ vẫn miên man trằn trọc. Còn cho rằng bản thân trước giờ chưa từng ngủ qua một nơi hoang sơ như vậy nên sinh ra khó ngủ.

Lộc Hàm buồn bực trở mình, chứng kiến hai người bên cạnh đã ngủ say thì lập tức thở dài.

Được rồi, có thể cậu hiện tại còn quá nhiều chuyện để suy nghĩ, mà rắc rối nhất vẫn nằm ở chỗ Lưu Dương và cô bạn Tô Nhiên!

Chuyện tình cảm này Lộc Hàm không muốn bản thân đắm chìm vào, huống hồ cả hai đều là nam nhân!

Tuy nhiên Lộc Hàm không phải người cổ thủ, cậu biết hiện tại là thế kỉ bao nhiêu rồi. Con người cũng không còn khắt khe trong chuyện yêu đương đồng tính luyến ái, chỉ là Lộc Hàm tự nhận mình là trai thẳng, không có cảm giác gì với Lưu Dương hay bất kì nam nhân nào cả.

Lại rắc rối ở chỗ chính là việc cái tên Lưu Dương kia yêu thầm cậu, còn Tô Nhiên lại đơn phương Lưu Dương!

Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy?! Oan gia ngõ hẹp, đây chắc hẳn là lí do gì sao Lộc Hàm trong mắt cô nàng Tô Nhiên kia là một chiếc gai lớn, hận không thể nhổ bỏ nó!

Nghĩ thêm lại khiến cậu buồn bực, chỉ vì Lưu Dương mà xung đột giữa cậu và Tô Nhiên càng thêm căng thẳng. Cậu rõ ràng chính là không muốn hơn thua với con gái a!

Lộc Hàm đột nhiên cười khổ. Bàn tay mò mẫm chiếc điện thoại bên cạnh, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Có lẽ cậu cũng nên ngủ thôi

Lộc Hàm mở tạm một bản nhạc ballad, âm nhạc sâu lắng giúp Lộc Hàm hiu hiu vào giấc ngủ, chỉ là đến khi bản thân gần chìm vào mộng đẹp thì bỗng nhiên bên tai Lộc Hàm truyền đến tiếng hét thất kinh. Cậu bàng hoàng mở mắt, khuya thế này thì còn ai ra khỏi lều chứ?

Bản thân cảm nhận gió trời càng lúc càng thổi mạnh. Cậu dùng hai tay ôm gối, cả người rúc sâu vào tấm chăn mỏng. Tự nhủ bản thân thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác, Lộc Hàm gật đầu chắc nịch đem suy nghĩ sau cùng của chính mình đưa vào cõi mộng mơ.

...

Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên gương mặt Lộc Hàm đỏ bừng. Giật mình tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cậu khó chịu nhìn tấm màn che đã bị ai đó kéo lên, hai chỗ nằm bên cạnh đã trống không.

Lộc Hàm đợi khi bản thân tỉnh táo mới miễn cưỡng chui ra khỏi lều, lập tức bị cảnh tượng xung quanh làm cho sửng sốt.

Cậu dụi mắt khó hiểu, chứng kiến tầm chục người trong đoàn đứng tụm năm tụm ba với biểu cảm gương mặt sợ hãi. Cả mấy bọn con gái làm như muốn khóc đến nơi!

Cậu liếc mắt tìm liền thấy Kim Chung Đại phía xa đang đứng ngó nghiêng xung quanh.

Lộc Hàm không suy nghĩ gì thêm, một hơi chạy hồng hộc đến bên Kim Chung Đại "Chung Đại, đang xảy ra chuyện gì?"

Kim Chung Đại nhìn Lộc Hàm, cậu ta hình như vẫn còn do dự càng khiến cho cảm giác lo lắng của cậu chạm đến đỉnh điểm.

Lộc Hàm cho rằng bản thân đã nghe lầm, nhưng không, cậu ta đã nói "Lộc Hàm, cậu có thấy kì lạ không? Tất cả hướng dẫn viên bao gồm bốn người đều mất tích cả rồi!"

"Không thể được, tối hôm qua tất cả hướng dẫn viên còn ở đây với chúng ta mà, chẳng lẽ qua một đêm liền biến mất đột ngột như vậy?" Lộc Hàm trợn mắt.

Kim Chung Đại buồn bã nhìn xuống mũi giày, giọng nói thập phần lãnh đạm "Tôi cũng không rõ, chỉ là hiện tại hành lí của họ cũng biến mất luôn. Cả người và của đều bốc hơi như chưa hề xuất hiện!"

Lộc Hàm biểu cảm không đổi, móng tay bấu chặt vào da thịt. Con mẹ nó, cảm giác thật quái dị!

Lúc này Biện Bạch Hiền nhăn mày nhăn mũi đi đến, gảy gảy mái tóc bị gió thổi làm cho rối tung. E dè mở miệng:

"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Cả bản đồ cũng nằm trong hành lí của bọn họ."

Kim Chung Đại nghe xong thở dài "Hiện tại chúng ta chỉ còn cách chia nhau ra tìm, thử xem xung quanh còn có dấu vết gì của họ hay không."

Bắt đầu lúc sáng sớm đến khi trời sụp tối bọn họ vẫn thu về con số không, thời điểm mọi người bắt đầu tuyệt vọng thì có tiếng gọi lớn.

Trương Nghệ Hưng "Mọi người tới đây xem tôi tìm thấy cái gì này!"

Tất cả nghe xong liền kinh hỉ chạy đến vây quanh Trương Nghệ Hưng, xong đều trợn mắt há mồm khi chứng kiến chiếc khăn màu hồng phấn đã thấm ướt trên tay cậu ta.

Trương Nghệ Hưng lập tức giải thích "Tôi tìm thấy chiếc khăn này dưới khe suối gần lều của Tô Nhiên."

Một cô bạn trong đám cũng bừng tỉnh "Đúng rồi, hôm qua tôi có nhìn thấy chiếc khăn này trên cổ một hướng dẫn viên nữ!"

Cô nàng Tô Nhiên nghe được phát hiện gần cạnh liều mình cũng bất mãn lên tiếng "Vậy thì đã sao, tìm được chiếc khăn này thì giải quyết được gì! Họ mất tích cũng đã mất tích cả rồi, có làm gì cũng vô dụng!"

...

Trời tối, cả đoàn đều ăn uống no nê bằng lương thực khô lưu trữ trong hành lí của mỗi người. Sau đó thì tất cả tụ lại ngồi cùng một chỗ.

Không có mặt của hướng dẫn viên. Độ Khánh Thù bản thân đảm nhiệm chức vụ cán bộ lớp, hiện tại cần phải có người tạm thời đứng ra lãnh đạo, cho nên lớn giọng nói.

"Hôm nay xem như kết thúc ở đây vậy, ngày mai chúng ta sẽ nghĩ thêm cách liên lạc với bên phía nhà trường. Mọi người phải ngủ lại đây một đêm nữa rồi, mọi người ngủ ngon nhé!"

Dứt câu liền ta hiệu Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng rời đi.

Đến khi cách tấm lều chỉ còn vài bước chân đột nhiên Lộc Hàm bị ai đó kéo lại, cậu giật mình xoay người thì bắt gặp khuôn mặt tuấn tú của Lưu Dương cũng đang nhìn cậu.

Hắn ta lúc đầu có hơi ngượng ngùng gãi đầu, Lộc Hàm khó hiểu gạt phăng bàn tay đang nắm tay cậu ra, giọng không vui "Cậu muốn gì?"

Cậu ta chỉ mỉm cười "Không có gì, tôi muốn nói hôm nay tâm lý ai nấy đều rất hoảng loạn. Tôi thấy sắc mặt của cậu không được tốt, có chuyện gì không ổn cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu đừng khách sáo."

Lộc Hàm nhếch môi cười, thầm nghĩ cậu ta lo thân mình chưa xong còn biết nghĩ đến người khác nữa à?

Qua một lúc lâu cậu mới điềm tĩnh trả lời "Cảm ơn, nhưng tôi không sao." Nói xong cũng không để ý hắn ta nữa, liền ngoảnh mông bỏ vào lều.

...

Hơn nửa đêm, tiếng kêu của chiếc đồng hồ báo thức cứ vang bên tai Lộc Hàm. Lại một đêm dài nữa, cậu vẫn chưa thể chợp mắt đươc.

Bên ngoài gió thổi khá mạnh, chiếc đèn dầu treo yên vị trên đầu lều cũng vì thế lắc lư qua lại. Đúng lúc thấy nó có dấu hiệu muốn tắt đi, Lộc Hàm lập tức bật người dậy che đi tấm màng lều ngăn cản sức gió thổi vào.

Lại không ngờ tới, khoảnh khắc này Lộc Hàm còn tận mắt chứng kiến những thứ kinh khủng hơn. Dựa theo phản chiếu của chiếc đèn dầu. Lộc Hàm thấy rõ trên lều hiện lên hình ảnh bên ngoài là một cái bóng lớn đang chuyển động. Thân hình to lớn nên nó di chuyển có phần khó khăn. Lộc Hàm tỏ ra sợ hãi, cái bóng kia rõ ràng không phải hình hài của một con người!

Nội tâm cậu bắt đầu hoảng loạn, dùng tay ra sức lay người Độ Khánh Thù "Khánh Thù thức dậy mau, không được ngủ nữa!"

Khánh Thù rất nhanh bị cậu làm cho tỉnh giấc, cậu ta mơ màng hỏi "Lại là chuyện gì hả Lộc Hàm?"

Cậu tái mặt lắc đầu, lo lắng bên ngoài sẽ nghe được liền dùng đến khẩu hình miệng.

"Ý cậu là ngoài kia có gì hả?" Cậu bạn Trương Nghệ Hưng không biết khi nào cũng đã tỉnh giấc, đang ngồi bên cạnh Độ Khánh Thù chăm chú quan sát Lộc Hàm.

Lộc Hàm gật đầu mạnh, đột nhiên nghe bên ngoài vang lên một tiếng gầm thật lớn, âm thanh gào rú làm tỉnh dậy cả một góc rừng tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro