Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ yêu trong vòng tay

Padum dùng hai bàn tay to lớn của mình ấn Jeon Jungkook té xuống nhưng bất ngờ bị túm lại, Jeon Jungkook khuỵ người nắm lấy cánh tay phải của gã, kéo tay về phía trước. Cậu bật hông và nảy vai lên quật hắn xoay một vòng trên không.

Cả thân thể của Padum nằm ngửa dưới đất một cách đau điếng. Một đòn Ippon hoàn hảo!

Tiếng còi của trọng tài vang lên, kết thúc một trận đấu gây cấn. Jeon Jungkook thắng tuyệt đối 2/2 ván.

Từ nãy đến giờ Kim Taehyung đứng ở trên quan sát, đáy mắt sâu hoắm không biết đang suy nghĩ điều gì. Barmini và Kiz đứng sau lưng hắn cảm nhận được bầu không khí rất nguy hiểm liền nhìn nhau khẽ nuốt nước bọt. 

Ngày hôm qua khi hắn sắp leo lên giường ngủ thì Lee Han đã gọi điện cho hắn. Y bảo rằng thấy một người rất giống Jeon Jungkook ở Whiskey Charlie. Nhưng y không chắc.

Kim Taehyung trầm ngâm một ít, nghĩ rằng chắc là Lee Han đã gặp Joo đi. Hắn cũng không để ý nhiều. Chỉ là hi vọng tìm cậu ba năm qua vẫn còn ở đó nhưng thật sự hắn chưa bao giờ tìm được tung tích gì về cậu. Nếu Jeon Jungkook ở Washington này, đáng lẽ ra hắn đã tìm thấy từ lâu.

"Nói! Cậu ta tên gì?" Kim Taehyung gằn giọng chỉ về phía Jeon Jungkook đang chuẩn bị đi vào trong bắt Kiz nói.

"Ực... cậu ta là Tan Chaffic. Là học viên mới." Huhu Boss Kim à, ngài đừng nhìn tôi như vậy chứ. Tôi có làm gì ngài đâu.

"Còn gì nữa?" Kim Taehyung lại gằn giọng, đôi mắt hắn ánh lên những tia đỏ.

Lúc này Barmini mới lên tiếng. "Toàn bộ hồ sơ của cậu ta đều rỗng. Chỉ biết tên và tuổi cùng quê quán. Mọi thứ khác dường như không còn gì hết thưa Kim."

"Chỗ ở?" Kim Taehyung quay sang Barmini.

"Là phòng 12 dãy 3 kí túc xá ạ." Barmini nuốt khan. Không biết làm sao mà một cậu nhóc chân ướt chân ráo mới vào lại làm cho Kim Taehyung tức giận như vậy.

Kim Taehyung một mạch bỏ đi. Hỏi hắn vì sao không tức điên hả? Đó là Jeon Jungkook! Dù có hoá thành tro hắn cũng nhận ra! Chỉ đơn giản là đổi màu tóc với mắt mà dám xuất hiện trước mặt hắn. Bỏ trốn hắn 3 năm, làm hắn khốn khổ. Hừ! Để xem tôi trị em như thế nào.

Kim Taehyung sải những bước dài đến kí túc xá. Mọi người xung quanh đều sợ hãi mà né đường cho hắn bước đi. Vì ai cũng cảm nhận được chỉ cần va phải Kim Taehyung bây giờ thì coi như đời tàn luôn đó! Bức khí chết người.

Jungkook về đến kí túc xá muốn báo cho Miral biết là cậu đã đậu rồi thì thấy hoá ra Miral vẫn chưa về. Thế là cậu cầm bộ đồng phục màu xanh rêu mới bỏ vào tủ quần áo, sau đó lựa một bộ đồ đơn giản rồi bước vào phòng tắm.

Kim Taehyung chưa đầy 10 phút đã tìm ra phòng của Jeon Jungkook. Hắn định phá cửa bước vào nhưng nhận ra phòng không có khoá.

Hắn mở nắm đấm cửa, nhìn về phía căn phòng ngủ đang mở toang, có những tiếng nước xối xả ở trong đó.

Kim Taehyung vẫn còn tức giận, lồng ngực hắn phập phồng theo từng nhịp thở. Hắn bước vào phòng ngủ của cậu, khoá trái cửa nhét chìa khoá vào túi quần.

Từ từ tiến đến phòng tắm, cánh cửa he hé làm Kim Taehyung cười đắc ý. Nhóc con ngốc! Tắm mà không khoá cửa phòng, lưu manh nó ập vào thì toang nhé. Cũng may là Kim Taehyung hắn có lòng tốt khoá cửa phòng ngủ lại cho.

Kim Taehyung không chần chừ nữa trực tiếp đá mạnh cánh cửa bật vào tường, Jeon Jungkook nghe tiếng động liền hoảng hồn quay lại đã bị hắn ôm trọn dưới vòi sen.

Chưa kịp phòng bị, hắn đã ép Jeon Jungkook vô tường ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu. Quả nhiên là Jeon Jungkook! Đôi mắt này không thể lẫn đi đâu được.

Ban nãy hắn còn hơi ngờ vực không biết có phải nhìn nhầm không vì đôi mắt màu xanh dương xa lạ, nhưng bây giờ cậu không đeo lens. Hắn càng chắc nịt đây là cậu.

Jeon Jungkook điếng người, trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Bây giờ cảm xúc của cậu như thế nào nhỉ? Là hoảng sợ, là bất ngờ không nói nên lời. Trái tim cậu thắt lại, trái cổ lên xuống theo từng ngụm nước bọt mà cậu nuốt.

"A...anh là ai? Mau bỏ tôi ra!" Jeon Jungkook run rẩy cuối cùng cũng nói ra được một câu. Không được! Cậu đã tốn 3 năm trốn chạy hắn, cậu không thể để hắn tìm được cậu một lần nữa. Làm ơn đi! Đây hãy như là một giấc mơ.

"Cho dù em có thay đổi vẻ bề ngoài, thay tên đổi họ hay sử dụng tiếng Anh với tôi thì tôi cũng nhận ra em. Đến chết tôi cũng nhận ra!"

Dứt lời Kim Taehyung đặt lên môi mềm của Jeon Jungkook một nụ hôn. Hắn đã nhung nhớ hương vị này ba năm nay, càng hôn càng cuồng nhiệt.

Jeon Jungkook chống trả quyết liệt chưa được 3s đã bị Kim Taehyung khoá hai cánh tay lại mà đưa lên cao.

Jeon Jungkook ngậm thật chặt răng không muốn hắn xâm nhập vào nhưng thật tiếc, làm như vậy chỉ càng kích thích Kim Taehyung hơn mà thôi.

Một tay còn lại Kim Taehyung đưa lên nhũ hoa mẫn cảm của cậu mà phẩy nhẹ. Toàn thân Jeon Jungkook như có dòng điện truyền qua bất ngờ run lên, đôi mắt hổ phách mở to hết cỡ.

Kim Taehyung lợi dụng sơ hở mà luồng vào trong khoang miệng nóng ấm của cậu.

"Khốn nạn."

Jeon Jungkook chửi hắn. Nhưng Kim Taehyung nào có quan tâm. Hắn nút mạnh cái lưỡi mềm của Jungkook coi như trừng phạt, sau đó tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu.

Đến bây giờ hắn mới thốt ra một câu.

"Em nói tôi là kẻ khốn nạn, thật đáng buồn là kẻ khốn nạn này lại rất thích em."

Nước mắt Jeon Jungkook ứa ra, cậu thật sự rất ấm ức. Không biết vì điều gì, nhưng trái tim cậu lại thôi thúc đập như vậy. Cậu đã cố gắng chôn vùi tình cảm ấy rồi cơ mà?

Mẹ của cậu chết dưới tay hắn. Phận là con trai cậu đã không thể báo thù thì thôi đi đáng lẽ ra cậu đã chạy trốn thật kĩ rồi mà sao bây giờ hắn lại ở đây. Tất cả tâm tư dồn nén trong người cậu đều thải ra ngoài, khóc nấc lên.

Kim Taehyung luống cuống khi nhìn thấy Jeon Jungkook khóc. Trong lòng hắn không còn tức giận nữa mà trở nên sốt ruột hơn. Kim Taehyung ôm cậu vào trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của Jeon Jungkook mà ôn nhu hôn lên.

Jungkook cứ thế mà khóc to, mệt mỏi đến khi thiếp đi thì thôi.

Kim Taehyung nhìn cậu trong lòng mình, một mớ cảm xúc hỗn độn dâng lên. Hắn nhẹ nhàng mặc cho cậu một chiếc áo sơ mi phủ qua mông cùng chiếc boxer. Sau đó bế cậu ra giường cẩn thận đắp chăn cho cận, hôn lên mái tóc bạch kim một lần nữa.

Hắn muốn sấy tóc cho Jungkook, sợ cậu sẽ đau đầu nhưng lại không nỡ lay cậu dậy đành phải lót một chiếc khăn tắm dưới gối nhẹ nhàng lau khô.

Ngắm nhìn gương mặt đã ba năm xa cách, cậu nhóc 17 năm đó hoá ra đã lớn như vậy. Ngũ quan trở nên cương nghị hơn, mái tóc đã không còn đen nhánh nữa nhưng vẫn rất mềm mại.

Hàng lông mi nhắm lại, trên đó vẫn còn đọng nước Kim Taehyung nhẹ nhàng lau đi. Hắn chú ý tới bả vai của cậu ban nãy bị Padum đánh mạnh Và còn một vết thương hình tròn chắc là do banh đập vào giờ đã bầm tím khuôn mặt không khỏi xót xa. Móc điện thoại ra gọi cho Min Suga. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

"Đang ở đâu vậy?" Suga lên tiếng trước.

"Phòng 12 dãy 3 kí túc xá. Mang cho em ít đồ với thuốc giảm bầm nhé. Khẩn trương." Kim Taehyung nói xong thì cúp máy.

Hắn đứng bên giường ngắm Jeon Jungkook ngủ say. Còn lí do vì sao mà đứng đó hả? Là anh Kim bị ướt, không muốn lại gần bé Kook đang ngủ ngon, sợ sự ẩm ướt sẽ làm cậu khó chịu.

Mãi đến khi tiếng chuông cửa vang lên, Kim Taehyung mới ra khỏi phòng Jeon Jungkook.

"Chú mày ở phòng tổng thống không thích mà thích ở kí túc xá đôi à?" Suga nhìn Kim Taehyung với ánh mắt mang xu hướng kì thị.

"Jungkook đang ở đây."

Min Suga cũng hơi bất ngờ, sau đó nheo mày lại không nói gì nữa. Anh quay lưng rời đi.

.

Tự nhiên cảm thấy thật tâm huyết với bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro