Trước khi chia xa III
"Kookoo! Dậy đi bé con." Kim Taehyung lay lay người con thỏ nhỏ đang cuộn tròn trong tấm chăn mềm.
"Cút ra đi Kim Taehyung. Để yên cho em ngủ." Jeon Jungkook hất cánh tay hắn ra, lật người lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Kim Taehyung đen mặt. Dạo này bé con thực láo! Cưng chiều quá sinh hư! Dám bảo hắn cút. Hắn cút luôn cho xem.
Nói rồi Kim Taehyung dứt áo ra đi, bỏ mặc con thỏ nhỏ.
Lúc Jungkook dậy đã là quá trưa, cậu tìm khắp nhà chẳng thấy Taehyung đâu. Jungkook nghĩ rằng Kim Taehyung đã đi đến công ty hoặc đang ở KDW gì đó rồi, Jungkook cũng không quan tâm lắm.
Dù sao cũng có chân, có đi được thì cũng về được. Lớn rồi đâu phải con nít đâu.
Jeon Jungkook vui vẻ hẹn AI, LiHan đi shopping. Còn vì sao mà cậu không hẹn Jimin hả? Tại cậu không muốn phiền đôi lứa hạnh phúc mặn nồng.
"Ủa Bunny, Kim đâu rồi?" AI đi bên cạnh Jungkook, kế bên còn có Suga đang đẩy xe lựa đồ trong siêu thị.
"Em cũng chẳng biết nữa, mới sáng ra đã không thấy đâu rồi." Jungkook đang chú tâm nhìn xem sữa chuối hay sữa dâu sẽ ngon hơn.
"Ay da ông trời con của tôi ơi, em không giữ chồng sao? Còn không sợ Kim Taehyung sẽ bị con trà xanh nào đó dụ dỗ mất?" LiHan lên tiếng, liếc mắt nhìn ông người yêu đang hớn hở như con nít của mình.
"Giữ gì chứ? Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ bỏ em được đâu." Bạn nhỏ Jeon Tự Tin.
"Theo anh thì coi chừng Kim đổi vị ăn tạp đấy nhé!" Lee Han đặt tay lên cằm, suy tư nói. Điệu bộ rất chân thật.
"Tôi sẽ nói Kim chặt gãy chân cậu." Suga ngáp.
"Ayda. Đúng là cánh tay phải của Kim, rất thích đốt nhà." Lee Han khóc không ra nước mắt.
"Cách đây 2s cậu vừa đốt nhà Kookie đấy." Suga nhún vai, tay đang kéo con nhóc hăng say cho hết mọi thứ trong siêu thị vào giỏ lại.
"Anh yêu à. Anh nói xem chủ nào tớ nấy. Thế anh yêu có thích ăn phở không?" LiHan nhéo tai Lee Han làm gã la oai oái.
Buổi đi mua sắm kết thúc trong vui vẻ. Sau đó 5 con người càn quét nhà hàng Nhật đến no nê rồi lại cùng nhau đi vui chơi đến mệt rã rời.
Jungkook về nhà cũng đã 7 giờ tối. Cậu mệt mỏi tắm rửa sau đó lên giường đánh một giấc không quan tâm sự đời.
.
Ở nơi nào đó.
"Cậu nói xem có phải Kookie hết yêu tôi rồi không?" Kim Taehyung rũ mi, tay đung đưa ly rượu vang đỏ. Hắn ngước nhìn đồng hồ, 10h đêm rồi. Jeon Jungkook thật sự bỏ rơi Kim Taehyung.
Chồng mất tích hơn 12 tiếng rồi cũng không thèm đi tìm. Đồ con thỏ xấu xa. Đã vậy còn đi ăn chơi hết ngày hôm nay. Tủi thân!
"Kim. Anh thật lạ. Người ta thì ghét gò bó, muốn được thoải mái không bị cấm túc còn anh thích bị nhốt lại lắm hả?" Jhope cười khổ, đúng là người cần không có người có lại không cần.
Anh muốn như Kim Taehyung còn không có được!
"Em ấy mà không quản nữa là em ấy hết yêu tôi rồi." Kim Thở Dài.
"Trùm Las Vegas đây hả?" Jhope cảm thấy rất buồn cười. Con người này không sợ dao không sợ súng, chỉ sợ vợ hết yêu hắn.
"Trùm nho trùm mền gì cũng sợ vợ cả thôi."
"Uổng công tôi đi theo anh. Từ đầu đi theo Jeon Jungkook thì hay hơn." Jhope vỗ vai anh bạn già.
"Nói tiếng nữa tôi liền bóp chết cậu." Kim Taehyung lườm.
Nói thế Jhope im bặt, anh khẽ nuốt nước bọt khóc thầm. Kim của anh đúng là kì đà. Sáng sớm đã chạy đến phá tan hạnh phúc nhà người ta, cắm rễ đến tận bây giờ. Vậy mà còn đòi bóp chết anh. Nhân sinh ở đâu? Công bằng ở đâu?
.
11 giờ đêm Jeon Jungkook mở mắt ra, chẳng có ai ở đây cả. Gân xanh cậu nổi lên, mắt toé lửa. Có phải Kim Taehyung thật sự đã đi theo con trà xanh nào rồi không? Sao giờ này chưa chịu về?
Chết tiệt! Phải gọi cho Jimin!!! Phải bắt cậu ấy đi đánh ghen với mình!
"Alo Jimin! Kim Taehyung chắc chắn đang đi ngoại tình với con trà xanh nào rồi! Cậu mau đi tìm anh ấy với tớ." Jimin vừa bắt máy Jeon Jungkook đã xả một tràn.
"Ôi ông tổ của tôi. Tớ đấm cậu chết mất. Kim Taehyung của cậu mới là trà xanh, cả nhà anh ta là trà xanh." Jimin chửi rất hăng.
"Cậu nói gì cơ?" Jungkook khó hiểu tròn mắt.
Sau khi nghe Jimin kể rõ ngọn ngành, Jungkook vội vàng túm lấy áo khoác bắt taxi sang nhà Jhope. Thật tình! Cậu hết nói nổi với Kim Taehyung rồi!
Mở cửa phòng làm việc Jhope ra, Jungkook thấy ai kia đang quay lừng về phía cậu.
"Yah! Kim Taehyung! Anh còn không mau về?"
"Không về!" Kim Trẻ Con phụng phịu.
Vợ chồng HopeMin được phen cười lăn cười bò. Nhìn vào ai bảo hắnb26 tuổi chứ? 2,6 tuổi thì có! Hệt như đi chơi quên đường bị mami bắt về. Phải nhanh chóng quay lại sau này thị uy với Kim đòi tăng lương a.
" Anh không về thì ra chuồng gà ngủ đi đừng làm phiền nhà người khác!" Jungkook nổi cáu.
"Là em ăn hiếp anh!"
"Anh bị ngốc sao? Sáng giờ em làm gì mà bảo em ăn hiếp anh? Một cọng lông tơ của anh em còn chả thấy." Jeon Xù Lông.
"Em bảo anh cút đi." Kim Taehyung lí nhí nói, điệu bộ rất uất ức.
Jeon Jungkook nghe xong, nhịn cười muốn nội thương. Cậu giãn cơ mặt lại gần Kim Taehyung, xoa lên mái tóc của hắn.
"Được! Được! Là lỗi của em. Xin lỗi TaeTae. Bây giờ thì về nhà thôi, Jimin xé xác em mất."
Taehyung như con mèo nhỏ được vuốt ve, ra vẻ rất hưởng thụ. Hắn rất thích nghe cậu gọi hắn là Tae Tae, nghe rất dễ chịu, rất lọt tai.
"Cậu ta dám làm gì em, anh sẽ chặt xác Jhope đem đi rang muối."
"Được. Nhưng về thôi, em buồn ngủ lắm rồi Hyungie." Jungkook mè nheo, đưa tay lên dụi mắt.
Kim Taehyung không chịu nổi sự đáng yêu này liền bế cậu lên, hôn cái chụt vào môi đỏ mọng ung dung bước ra khỏi nhà của cặp vợ chồng nào đó.
Jimin và Jhope được giải thoát khỏi đôi kì đà kìa, mừng gần chết liền ôm nhau vào phòng ngủ. Minie của anh cũng buồn ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro