Trước khi chia xa II
Một tháng đối với Min Suga và AI thì có vẻ dài chứ một tháng của cặp đôi vừa mới đoàn tụ 'Hopemin' thì chả thấm tháp là bao đâu.
Để đền bù cho con mèo nhỏ, Jhope răm rắp nghe lời Jimin với tiêu chí 'đội vợ lên đầu trường sinh bất tử'. Anh dẫn cậu đi khắp nơi, những khu nào chơi vui đều đi qua hết.
Biết Jimin thích làm bánh, Jhope liền thuê một tiệm bánh ngày ngày cùng Jimin nhào bột, làm nhân.
Biết Jimin thích múa đương đại, Jhope liền mời thầy dạy nhảy giỏi nhất Washington về cùng học nhảy với cậu.
Biết Jimin yêu trẻ con, Jhope liền dẫn cậu đến cô nhi viện chơi đùa cùng bọn trẻ.
Biết Jimin....
Tóm lại là những gì anh có thể làm đều sẽ làm hết cho cậu.
"Hobi à, khi anh về em sẽ làm một mẻ bánh lớn, anh nhất định phải ăn hết đó!"
"Hobi ngốc! Nhảy đến căng cả cơ chưa chịu dừng. Cho anh đau chết anh đi."
"Hobi! Sau này về chúng ta sẽ nhận nuôi hai đứa trẻ nhé? Em muốn có con trai cả con gái. Chúng nhất định sẽ rất đáng yêu."
Jhope nhìn Jimin đắm đuối, anh yêu đôi mắt biết cười, anh yêu mái tóc tơ mềm mại, anh yêu nụ cười ngọt ngào và đôi má bánh bao của cậu.
Anh yêu luôn những câu mắng mỏ, từng cái liếc mắt và sự hung dữ đáng yêu đó. Chết tiệt! Anh là yêu Jimin muốn điên rồi.
Jhope lái xe đưa Jimin đến trung tâm mua sắm. Hôm nay Jimin muốn lựa cho Jhope ít quần áo, đồ của anh xuề xoà lắm đã đến lúc nên đổi rồi. Jhope chỉ bóp mũi cưng chiều, nghe theo Jimin hết.
Xách cả mấy túi đồ nặng trĩu trên tay, đột nhiên Jhope cảm thấy hối hận. Nặng chết đi được! Con mèo nhỏ kia chỉ lo quẹt thẻ quẹt thẻ chứ có ngó ngàng gì tới anh đâu. Tổn thương sâu sắc.
Đợi đến lúc anh đi rồi em ôm cái thẻ mà khóc bảo nhớ anh đi! Anh sẽ không thèm quan tâm đâu Park Jimin!
"Yah! Anh đi chậm như sên thế? Mau lại đây cầm đồ phụ em. Em đi vệ sinh." Jimin làm gì quan tâm đến anh, cắp đít đi vào WC gần đó.
Jhope thầm rớt nước mắt, tự nhủ rằng 'vợ là nhất, vợ là nhất, vợ nói gì phải nghe đó, không được cãi, không được cáu'.
Anh nhìn qua cửa hàng trang sức bên cạnh, trong đó có một cặp nhẫn cưới màu bạc tuy đơn giản nhưng lại rất ưa mắt. Jhope tiến lại gần ngắm một chút sau đó bảo cô nhân viên gói lại.
.
Sunjae ở Hàn Quốc thật sự không có một tí thời gian rảnh nào nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện cho Joo mỗi ngày, đều đặn đến lạ thường.
Anh còn nhớ trước lúc anh đi Hàn Quốc, đứng dưới tán lá cây ở công viên tỏ tình với cậu. Thề là có trời mới biết lúc đó anh run đến thế nào, chưa kịp đợi cậu mở miệng đã nói một tràn.
"Jang Woo, anh biết là em còn tình cảm với Kim. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em có được không? Anh thật sự yêu em chết đi được. Làm gì cũng nghĩ tới em........"
Thật sự là muốn tự đào lỗ chôn mình mà. May là hôm đó Joo gật đầu đồng ý cho anh theo đuổi. Aish sớm biết cậu gật đầu thì anh bảo cậu làm người yêu anh luôn cho rồi đi. Dại ghê!
8 giờ tối, Sunjae gác công việc qua một bên nhấc điện thoại lên gọi cho Joo.
"Em nghe đây Sunjae." Joo bắt máy.
"Anh nhớ em."
Joo cười nhẹ nhưng đáy mắt thoáng buồn. Vì trái tim cậu vẫn còn chỗ cho Kim Taehyung nhưng lại len lỏi cảm xúc với Sunjae. Thật khó khi trái tim chứa hai người...
Nhưng Joo biết, tình yêu là phải có anh với em trước đã. Tiếc là anh với cậu ấy mới là của nhau.
"Hôm nay anh mệt lắm sao?"
"Ừ. Công việc nhiều quá. Anh muốn ăn sandwich do em làm." Sunjae tựa người lên ghế, mắt nhắm chặt.
"Jae à, em muốn nói một việc."
Một tia hy vọng len lỏi trong lòng Sunjae. Anh không nghe nhầm phải không? Cậu gọi anh là Jae.
"Anh nghe đây."
"Chúng ta...kết hôn đi." Joo ngập ngừng.
"Thật sao? Em suy nghĩ thông suốt rồi sao?" Sunjae bật dậy, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bay về phía cậu.
"Vâng. Em nghĩ thông rồi."
"Được! Đợi anh về, anh sẽ về sớm thôi."
"Được!"
.
Một buổi tối lãng mạng bên trong khuôn bếp nhỏ. Jimin dọn từng dĩa đồ ăn ra bàn đợi Jhope xuống. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, anh và cậu sẽ bên nhau nốt hôm nay, không biết khi nào anh mới về lại.
"Minie à em nấu đồ ăn thơm quá."
"Dẻo miệng! Chẳng phải anh ngày nào cũng ăn?"
"Ngày nào Minie nấu cũng ngon." Jhope chạy đến hôn lên má cậu.
Hai con người, một lớn một bé ngồi xuống ăn cơm thật hạnh phúc. Nào là anh gắp cho em một miếng, em gắp cho anh một miếng. Các bạn cũng đừng ghen tị, dù gì cũng chả có ai gắp cho ăn đâu.
Ăn xong Jimin muốn rửa chén nhưng lại bị Jhope đẩy ra phòng khách xem ti vi.
"Thôi để anh rửa hôm nay đi! Sau này em muốn rửa bao nhiêu tuỳ thích nhưng hôm nay phải là anh rửa." Jhope mè nheo.
Jimin bó tay, lườm anh một cái xong cũng mang dĩa trái cây ra ngoài phòng khách mà ăn. Nhưng đâu đó được 5 phút bình yên thì nghe có tiếng loảng xoảng.
Cậu giật thót, hối hả chạy vào nhà bếp thì thấy chén dĩa dưới sàn tan nát, tay của Jhope lại chảy máu.
"Đồ ngốc! Anh là lợn hả? Hậu đậu thế không biết?" Jimin nổi cáu lên quát Jhope, nắm lấy ngón tay bị thương đưa lên ngậm vào miệng.
"Minie, bẩn."
"Bẩn cái đầu anh. Lần sau còn dành rửa chén em sẽ đá anh ra khỏi nhà." Jimin ngậm đến khi máu không chảy nữa thì nhả ra, chạy đi lấy băng keo cá nhân cẩn thận băng lại.
Jhope chăm chú nhìn cậu, anh yêu dánh vẻ này của Jimin chết mất. Không có cách nào ngừng yêu được a!
"Anh mau ra ngoài xem ti vi đi, để đây em dọn cho." Jimin băng bó xong liền muốn đẩy anh ra ngoài.
"Minie à, anh có thứ này muốn đưa cho em." Jhope móc một chiếc hộp nhung màu đỏ trong túi quần ra đưa vào tay Jimin rồi nói tiếp.
"Anh muốn em giữ nó, đợi đến khi anh về anh sẽ dùng nó để trói em lại bên cạnh anh không cho em đi đâu nữa hết."
Jhope nói dứt câu liền đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nước mắt của Jimin đã đẫm khuôn mặt, cậu ôm choàng lấy anh.
"Đồ ngốc. Hức, Hobi là đồ ngốc."
"Phải phải! Anh rất ngốc."
Jhope ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng cậu.
"Minie à! Anh sẽ về sớm thôi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro