Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thịt nướng, canh rong biển và kim chi.

Sau khi được Kiz thông báo về việc gặp Kim Taehyung, Joo đã rất hồi hộp, trái tim ở trong lồng ngực cứ thế mà đập thình thịch. Phải! Nghe danh Kim Taehyung đã lâu, vả lại cậu còn thầm thương trộm nhớ hắn ta thì sao mà không hồi hộp cơ chứ?

Đôi bốt đen đã dừng lại trước cửa phòng của Kim Taehyung, Joo hít một hơi thật sâu sau đó đưa tay lên gõ cửa.

"Vào đi." Tiếng của người đàn ông trong phòng vọng ra.

Joo dùng hết sức bình sinh đặt tay lên nắm đấm cửa vặn ra rồi đẩy vào.

Kim Taehyung đang ngồi trên chiếc sofa nhung đỏ với một tư thế ngay ngắn, trên đùi hắn là chiếc laptop cùng một xấp giấy tờ.

"N...ngài Kim, ngài cho gọi tôi ạ?" Joo ấp úng, trước mặt cậu là một người đàn ông rất quyền lực và ngũ quan tinh xảo, hoàn hảo từ đầu đến chân với khí thế bách người như vậy sao mà không run cho được.

"Ừ, tới đây." Kim Taehyung đặt chiếc laptop dang một bên, tay vỗ vào đùi mình ý muốn cậu tiến tới.

Joo hơi bất ngờ nhưng vẫn là điềm tĩnh bước tới. Khi còn cách nhau 20cm, Kim Taehyung đã trực tiếp kéo lấy tay cậu ôm vào lòng mình.

Lồng ngực của Joo như thót lên, cậu cảm nhận được cơ đùi săn chắc của Kim Taehyung qua mấy lớp vải. Hiện tại cậu còn đang ngồi trong lòng Kim Taehyung, cái mũi của hắn đang chôn vùi trong mái tóc đen của cậu.

Joo thoáng nghe thấy Kim Taehyung bảo rằng rất dễ chịu, trái tim của cậu dâng lên một cỗ ngọt ngào. Thì ra cảm giác được người mình thích khen hạnh phúc đến thế. Cậu ngồi trong lòng Kim Taehyung rất ngoan, không nhúc nhích cũng không làm ồn. Đây là điều mà Kim Taehyung cần.

Không biết hắn đã ôm cậu bao lâu, chỉ là khi Joo gần như thiếp đi thì Kim Taehyung mới lên tiếng.

"Từ nay em không cần phải huấn luyện ở đây nữa. Em sẽ đi theo tôi. Giờ thì nghỉ ngơi đi." Kim Taehyung buông cậu ra, hắn đứng dậy cầm theo chiếc laptop và tập tài liệu.

"Vâng." Joo đứng trong phòng nhìn bóng lưng Kim Taehyung từ từ bước ra cửa.

"À còn nữa, sau này dùng loại sữa tắm mà tôi đã chuẩn bị trong phòng." Khi đặt tay lên nắm đấm cửa, Kim Taehyung nói một cậu sau đó liền mất dạng.

Joo nãy giờ nhận được một chuỗi bất ngờ cũng không hiểu vì sao mà Kim Taehyung làm như vậy. Nhưng học ở Wet Stone B lâu, cậu biết điều luật đầu tiên đó chính là không được thắc mắc, tuân lệnh mà làm.

Kim Taehyung bảo cậu đi nghỉ thì cậu sẽ đi nghỉ, bảo cậu dùng sữa tắm thì cậu cũng sẽ dùng sữa tắm. Chỉ mong cả đời này Kim Taehyung sẽ không vứt bỏ cậu.

.

Hai học viên sau khi đưa Suga đến chỗ Hulk chuẩn bị rời đi thì bị anh kéo lại.

"Học viên nữ ban nãy, các cậu có biết là ai không?"

"Ý anh là AI đó hả? Em ấy ở trong này rất nổi tiếng. Vừa vào học được một năm mà đã giành được kha khá thành tích. Lại còn là đội trưởng của tổ A1 giỏi nhất nhì khu A." Cậu học viên khi nói đến cô gái này bắt đầu rất phấn khích, vừa xinh đẹp lại giỏi giang ai mà không thích cho được.

Min Suga à lên một tiếng sau đó hỏi còn gì nữa không. Anh thật sự muốn biết thêm về cô gái này nhiều chút.

"Có lần cô ấy muốn xin vào khu B, nhưng lại bị đánh rớt vì không phải nam giới." Cậu học viên đập đập tay như nhớ ra điều gì đó rất thú vị.

Nghe đến đây Min Suga rất hài lòng, sau đó gật đầu bảo hai cậu kia về đội. Còn mình thì đi vào trong gặp Hulk. Như vậy là anh không cần phải lo về việc tìm kiếm sát thủ nữ nữa, không khéo anh lại là người hời nhất.

.

Một tuần của Jungkook trôi qua rất thuận lợi. Hằng ngày cậu cùng LiHan luyện tập thể lực, bắn súng và khả năng phòng bị. Thi thoảng sẽ học về sơ cứu và cả về máy tính.

Jeon Jungkook rất nghiêm túc rèn luyện nên cũng ít có thời gian gọi cho Jimin. Chỉ biết rằng dạo gần đây đang có một tên thần kinh nào đó đang quấy rồi Jimin.

Jungkook mỗi lần nghe Jimin kể về tên chết bầm đó thì cũng buồn cười. Rõ ràng nhìn ra được Jimin không ghét người đó đến vậy, chỉ là đang làm giá mà thôi, Jungkook cũng yên tâm hơn. Mong rằng ai đó sẽ đến và hốt cục bánh bao này đi, chỉ có như vậy thì cậu mới nhẹ lòng được.

Hôm nay LiHan và Nam Joon đưa cậu đến Wet Stone, ba người trò chuyện một lúc thì đã đến giờ báo danh. Jungkook xốc balo lên vai, tay kéo valise chào tạm biệt hai anh rồi bước vào trường.

Thở hắt ra một nhịp, cuối cùng thì cũng bước vào được Wet Stone, tâm trạng Jungkook hôm nay khá là tốt.

Ở Wet Stone, việc được nhận vào khu A hay B là qua chọn lọc. Tất nhiên sẽ không ai biết việc trường học quân sự này có liên quan đến KDW - một tổ chức xã hội đen. Đối với người ngoài nhìn vào, chỉ đơn giản khu B là một khu huấn luyện nâng cao đào tạo anh tài mà ai ai cũng muốn vào.

Jungkook đã ứng tuyển vào khu B, hôm nay tới là để đấu chọi với đối thủ của mình. Vì để đảm bảo không ai biết Jungkook có liên quan đến Kim Seok Jin và WWHS nên toàn bộ hồ sơ của cậu đều được bảo mật tuyệt đối và thay vào một cái tên giả - Tan Chaffic và một đôi mắt màu xanh biển cùng mái tóc bạch kim.

Thoạt đầu Jungkook không thích tí nào, vốn dĩ cậu chỉ thích tóc đen cùng đôi mắt màu hổ phách của mình. Nhưng Kim Seok Jin đã chủ động lên tiếng thì Jungkook cũng không có phản đối. Căn bản là nhìn thì cũng đẹp nhưng cứ ăn chơi làm sao ấy.

Sau khi báo danh xong xuôi, cậu được xếp về kí túc xá đôi với chàng trai tên Miral đang học năm nhất tại đây. Cậu ta cũng khá thân thiện, hai người nói chuyện một lúc thì biết được Miral là con lai, mẹ cậu ta người Hàn nên Jungkook và Miral có thể thoải mái giao tiếp hơn.

"Tan, lát nữa xuống nhà ăn cùng anh nhé?" Miral đề nghị. Thật ra nếu xét tình hình hiện tại thì Miral lớn hơn Jungkook một tuổi nên cậu chấp nhận làm kẻ nhỏ tuổi hơn.

"Vâng. Em cũng hơi đói, hay mình đi luôn đi." Jungkook hiện vẫn chưa quen với cái tên mới nhưng cũng coi là phản ứng nhanh, kéo Miral xuống nhà ăn.

Ở khu A và B đều sử dụng chung kia túc xá và nhà ăn nên khá đông người, chỉ có màu trên đồng phục của họ là khác nhau thôi. Những người mới như Jeon Jungkook thì sẽ mặc một bộ đồng phục màu xanh lá mạ, Miral là người của khu A thì mặc xanh lá cây còn khu B là màu xanh rêu.

Miral phấn khích với mùi thức ăn ngày hôm nay nên nhanh chóng kéo Jungkook đi xếp hàng. Vô tình đụng phải một cậu con trai mặc đồng phục màu xanh rêu.

"Ouch, xin lỗi! Cậu có làm sao không?" Jungkook và cậu con trai đấy va phải vai nhau tuy lực không mạnh nhưng khiến hai người lùi về sau một bước.

"Không sao." Cậu con trai đó phủi phủi lên vai sau đó gật đầu bước đi.

Jeon Jungkook như hoá đá tại chỗ. Nếu bây giờ cậu mà để tóc đen và mắt màu đen như cậu con trai đó, thì chắc chắn bảo anh em ai cũng tin.

.

Joo sau khi đụng phải Jeon Jungkook liền chạy về phía khu B, là Kim Taehyung muốn ăn cơm cùng cậu. Khỏi phải nói, Joo rất vui!

Đến sảnh khu B, cậu rẽ sang tay trái đi lên lầu đến phòng của Kim Taehyung. Joo hít một ngụm không khí đẩy cửa bước vào.

"Em ngồi đi." Kim Taehyung đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi cậu.

"Vâng."

Trên bàn ăn hai người cũng coi như là đầy đủ dinh dưỡng. Những món ăn tuy không phải sơn hào hải vị hay món tây món tàu chỉ là thịt nướng, canh rong biển và một ít kim chi nhưng nhìn rất ấm cúng giống như một bữa ăn gia đình vậy.

Joo ngồi ngay ngắn trước mặt Kim Taehyung, hắn đưa đũa cho cậu rồi bắt đầu ăn.

Khi ăn, Kim Taehyung không có thói quen nói chuyện, hắn chỉ tập trung ăn. Những món này hắn đã kêu đầu bếp làm riêng vì lâu rồi hắn cũng chưa ăn lại. Kim Taehyung ăn rất ngon miệng, hắn ăn những hai bát liền. Đồ ăn trên bàn cứ thế vơi dần.

Joo cũng không khách sáo, cậu cũng ăn nhưng những món này cậu không thích lắm. Tuy cậu là người Hàn Quốc nhưng cậu không thích đất nước đó, tất nhiên rằng cậu cũng sẽ không thích những món ăn liên quan đến đất nước đó.

Chỉ là nhìn thấy Kim Taehyung ăn rất ngon miệng, cậu cũng thấy ấm áp hơn. Cậu tự gắp miếng kim chi cho vào miệng mình, cũng cảm thấy nó ngon hơn rất nhiều.

Sau khi cả hai ăn xong, Suga đến và lôi Kim Taehyung đi xử lí công việc. Trước khi đi, hắn dặn Joo tìm Barmini để học vì từ bây giờ cậu không cần phải huấn luyện theo chương trình của học viện nữa.

Joo vui vẻ dạ một tiếng, sau đó tự tay mình dọn dẹp chén dĩa trên bàn mặc dù Kim Taehyung bảo cứ để đấy sẽ có người dọn. Biết sao được, là do Joo muốn thôi.

.

Jeon Jungkook vẫn là không thích ăn những món ở đây cho lắm. Đôi đũa trên tay cậu cứ xỏ xiên lên những hạt cơm trắng tinh, mà từ nãy đến giờ thức ăn vẫn chưa vơi đi.

"Sao vậy? Em ăn không quen sao?" Miral hỏi cậu.

"Không biết sao nữa. Nhưng em thích ăn canh rong biển và kim chi kèm theo một ít thịt nướng hơn. Phải chi ở đây có thể ăn món Hàn ha." Jungkook bĩu môi nhìn chằm chằm vào bát súp xương hầm cùng đồ ăn ở trong khay.

"Nhóc kén ăn quá đấy. Thôi nhóc ráng ăn tạm đi, ngày mai anh sẽ dẫn em đi ăn món Hàn." Miral tươi cười.

"Thật sao? Chúng ta có thể ra ngoài hả?" Jungkook nghe tới đây hai đôi mắt lập tức sáng lên, hớn hở vô cùng.

"Có thể, mỗi ngày chúng ta sẽ được rời khỏi trường trong thời gian quy định. Từ 6h đến 10h tối."

"Vậy thì thật tốt! Cảm ơn anh." Jungkook tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, cậu bắt đầu động đũa, đồ ăn cũng coi như không khó ăn lắm.

.

Mình viết chap này gần 2000 từ đó mọi người. Đáng lẽ ra mình đã viết thêm rồi nhưng chợt nhìn lại đã là 1916 từ nên mình đã cut. Chắc chap này sẽ là chap dài nhất đó giờ mình viết luôn á.

Mình đã đặt rất nhiều công sức vào từng câu chữ trong fic này, tuy vẫn chưa được nhiều người đón nhận nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui.

Các readers khi đọc có lỗi chính tả thì bắt bẻ mình ngay nhé!!! Mình rất không thích việc sai chính tả, mình cũng đã cẩn thận đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng mình sợ mình sẽ viết sai dấu hay gì đó. Các cậu giúp mình nha.

À hôm nay là Trung Thu nè. Trung Thu của các cậu như thế nào? Mình không được ăn bánh Trung Thu buồn ghê á.

21.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro