Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân phận của Nargle

Một tháng nhanh như vậy đã kết thúc.

Jhope sớm đã bay qua Bangkok.

Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Kim Namjoon, Min Suga và bộ ba thường đẳng Barmini, Kiz và Hulk cùng nhau đi máy bay riêng về Hàn.

Sunjae đón tiếp bọn họ rất chu đáo. Mọi người về ở căn biệt thự mà Sunjae đã mua từ trước. Sau đó Kim Taehyung giao cho bộ ba kia phụ giúp Sunjae các giấy tờ ở KJ.

"Bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Jungkook quay sang hỏi Kim Taehyung.

"Anh Namjoon, anh giúp em cho người loang tin rằng đợt hàng này sẽ đi qua cảng Seoul." Kim Taehyung nhìn Namjoon sau đó cười rất bí hiểm.

Namjoon gật đầu, anh đi ra hướng ban công gọi vài cuộc điện thoại.

Thấy Jeon Jungkook nhìn mình đầy khó hiểu, Kim Taehyung xoa đầu cậu.

"Em yên tâm. Anh chỉ là muốn làm tiêu hao người của lão già đó một chút thôi. Sẽ không có ý định làm bản thân bị thương."

"Như vậy thì tốt." Jeon Jungkook gật đầu, dụi vào lồng ngực vững chắc của hắn.

.

Nargle đặt chân xuống Washington DC, gã đăm chiêu một lúc rồi nhấn một dãy số.

"Tôi đang ở đây. Chúng ta gặp nhau đi. Hẹn cô ở nhà hàng Whiskey Charlie."

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Nargle mỉm cười sau đó tắt máy. Gã ngồi lên xe ra lệnh cho thuộc hạ chạy đến nhà hàng.

Lần đó ở Los Angeles, Nargle thoáng nhìn đã biết Reiji chính là cô nhóc 10 năm trước. Chỉ cần nhìn vào mắt, đôi mắt ấy không lẫn vào đâu được!

Chuyện của mười năm trước, Nargle vốn dĩ muốn là một công dân chấp hành đúng pháp luật, có tội thì phải chịu phạt. Gã thừa nhận là gã có sợ hãi bỏ chạy nhưng chỉ ngay sau đó, gã đã muốn đầu thú.

Nhưng cha gã làm sao có thể chấp nhận con mình tù tội? Cha gã đã nhốt gã lại trong nhà rồi một tay thao túng mọi chuyện.

Cô bé của 10 năm trước, không khi nào gã quên được đôi mắt đó, gã luôn canh cánh trong lòng. Tảng đá đó cứ treo nặng lên vai gã.

/flashback/

"Cô Reiji, cô là cô bé mười năm trước đúng chứ?" Nargle ngồi ở ghế lái, bình tĩnh quan sát từng cử chỉ của cô gái bên cạnh qua chiếc kính xe.

"Phải! Là tôi thưa ngài." AI không có ý định giấu diếm, dù gì cũng sẽ phải nói ra thôi.

"Những năm qua cô đã sống ở đâu? Tại sao tôi tìm mãi không tìm được cô?"

"Tôi đã sống ở cô nhi viện, thay tên đổi họ." AI nhớ lại những kí ức cũ, tay cô bấu chặt lên tà váy.

Nargle nhìn hành động bài xích của cô, tảng đá trong lòng như nặng thêm nhiều lần.

"Cô...có hận tôi không?"

"Hận sao? Tôi thậm chí còn muốn giết chết anh để cho anh đến nơi chín suối dập đầu tạ tội với cha mẹ của tôi kia kìa." AI hét lên.

"Nếu cô đã muốn như vậy thì ngay bây giờ cô có thể." Nargle nhìn vào đôi mắt ngập thù hận kia, gã chậm rãi nói sau đó nhắm mắt. Gã là đang đợi cô đâm gã sao?

Phụp!

Con dao nhỏ cắm thẳng vào vai phải của gã. Nargle nhắm nghiền mắt cảm nhận được cơn đau lan ra từng tế bào, hơi thở cũng dồn dập hơn.

"Năm đó tôi đã cố gắng tìm em rất nhiều lần, để chuộc lại lỗi lầm của tôi. Nhưng ông trời không cho tôi tìm thấy em." Nargle nén cơn đau, từng giọt mồ hôi đọng trên trán gã.

Gã không hề rút con dao ra chỉ chậm rãi nói từng tiếng.

"Tìm tôi? Ngài tìm tôi làm gì? Trong khi đêm đó vốn dĩ chính ngài có thể cứu lấy cha mẹ tôi?" AI dùng đôi mắt toé lửa nhìn vào con ngươi xanh thẳm của gã.

Vốn dĩ cô không đâm chết gã vì ban nãy trên xe, cô đã tình cờ thấy bức hình của gia đình cô, được lồng khung kính...

/endflashback/

Chiếc xe dừng ngay trước Whiskey Charlie, tên thuộc hạ kính cẩn mở cửa cho Nargle sau đó chạy đi tìm chỗ đỗ xe.

Còn gã bước vào trong phòng VIP 1 đã đặt trước đợi AI.

20 phút sau cô đã có mặt tại nhà hàng, Nargle đã nhắn tin cho cô vị trí phòng. AI hít thở đều rồi mở cửa bước vào.

"Reiji! Xin chào." Nargle đứng dậy, lịch thiệp kéo ghế cho AI. Ánh mắt gã ta nhìn cô ôn nhu đến lạ.

Đáp lại lời chào của Nargle, AI chỉ cười nhẹ.

"Em nhuộm lại tóc đen sao? Nó hợp với em hơn nhiều. Rất đẹp." Gã nhìn lên mái tóc đen thẳng được búi nhẹ của cô. Mái tóc này làm gã đắm chìm không thôi.

"Cảm ơn thưa ngài Nargle." AI lại lần nữa cười nhạt, cô sờ lên mái tóc của mình. Cảm xúc trong tim lại ngọt ngào hơn. Mái tóc này đương nhiên rất đẹp vì chính tay anh ấy nhuộm lại cho cô mà.

"Em đừng khách sáo với tôi như thế. Nào! Em muốn ăn gì? Món ở nhà hàng này rất ngon." Nargle lịch sự đặt menu đã mở sẵn ra về hướng của AI.

"Tôi không đói. Ngài gọi tôi ra đây có việc gì?" AI đẩy menu về phía trước.

"Tôi gọi em ra đây vì tôi rất nhớ em."

"Thế thì xin thứ lỗi. Tôi rất bận." AI đứng lên, xoay người nhấc gót.

"Bố của tôi là Song Chae Suk." Nargle nói rõ từng chữ.

Nghe đến đây, AI khựng lại.

"Phải. Em không nghe nhầm đâu. Song Chae Suk chính là bố ruột của tôi. Nếu em muốn giúp đỡ KDW thì hãy ngồi xuống. Còn không em có thể đi." Nargle nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn của cô.

Bả vai AI run lên, trong khoảnh khắc đó cô không biết nên làm thế nào. Nếu cô ở lại có phải là phản bội Suga không? Nhưng nếu cô để vuột mất cơ hội này thì mọi người có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Thầy à! Đừng giận em nhé! Em yêu thầy.

Cô chậm rãi ngồi lên vị trí ban nãy. Nargle cười hài lòng sau đó đưa menu về phía cô.

"Một beef steak."

Khi đồ ăn được mang lên đầy đủ, phục vụ khui một chai rượu vang đỏ chậm rãi rót vào ly.

"Điều kiện ngài muốn là gì? Nói đi."

"Tôi muốn theo đuổi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro