Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất cả đều bình thường

Min Suga nhìn vẻ mặt quyết tâm của AI lại càng cảm thấy cô rất đặc biệt. Tâm tư trong lòng tất nhiên anh sẽ không bộc bạch ra bên ngoài, chỉ lẳng lặng gật đầu và thưởng thức ly Espresso của mình.

AI nhìn người đàn ông trầm tĩnh trước mặt mà cô đâu hề biết rằng tuy anh ấy không phải người cho cô cái nhìn thân thiện ở lần gặp đầu tiên nhưng ở những lần hai, ba và sau đó cô đã tình nguyện mang tặng trái tim mình cho anh.

Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ AI vẫn đang ngửi mùi hương ngào ngạt cùng bản nhạc êm tai ở trong quán cafe với một anh chàng trầm tĩnh.

Bất giác cô thấy anh nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt đang nhìn về hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau ở bên kia đường.

AI cảm thấy thời gian lúc đó trôi thật chậm, cô nhận ra rằng.

Tuy anh ấy là một người lạnh lùng nhưng lại có nụ cười rất ấm áp.

Thưởng thức xong hai tách cà phê, Min Suga lái xe đưa cô về học viện. Trước khi tạm biệt, anh có nói với cô rằng bắt đầu từ ngày mai cô sẽ nghe theo sự huấn luyện của anh nên không cần phải học ở khu A nữa.

AI gật đầu rồi trở về kí túc xá. Tâm trạng cô đang rất vui. Vừa được trả thù vừa được vào khu B lại còn tập huấn với Min Suga. Aaaaaaaa vui chết mất!

.

Từ khi Kim Taehyung bước ra khỏi cửa không thèm nhìn lại, Jeon Jungkook thu mình trong một góc phòng mà khóc nức nở.

Cậu nghĩ về câu nói ban nãy của hắn. "Dù thế nào em cũng không trốn anh mãi được."

Tại sao lại đau như vậy? Rõ ràng là cậu luôn muốn trốn tránh Kim Taehyung nhưng sao trái tim cậu lại tham lam như thế. Jungkook không muốn nói rằng thật ra khi hắn ta rời đi cậu đã muốn níu kéo biết nhường nào, cậu đã muốn ôm chặt hắn lại.

Nhưng còn mẹ cậu? Liệu bà ấy sẽ tha thứ cho đứa con bất hiếu này sao?

Jungkook càng nghĩ lại càng không muốn nghĩ. Cậu nhấc máy lên gọi điện cho Jimin.

"Alo."

Giọng nói quen thuộc vang lên, Jeon Jungkook lúc này lại vỡ oà lần nữa. Jimin nghe được tiếng thút thít của bạn mình liền luống cuống.

"Kookie? Làm sao đấy? Sao lại khóc? Mau nói tớ nghe."

"Hức... Jimin à, Kim Taehyung..."

"Hả? Kim Taehyung? Hắn ta làm sao? Hắn ta bắt gặp cậu rồi ư?" Jimin bên này càng gấp gáp hơn, thế mà Jungkook cứ khóc suốt.

"Hức...Hắn ta ở trong trường của tớ. Hắn ta xông vào kí túc xá của tớ."

"Rồi sao nữa? Kookie ngoan. Đừng khóc mà."

"Hắn ta...tớ đã đuổi hắn ta đi, nhưng trong lòng tớ thấy đau lắm. Hức... tớ phải làm sao đây?"

Jimin thở dài, y rất yêu thương Jungkook. Hai năm nay chứng kiến biết bao nhiêu lần Jungkook vì người đàn ông đó mà rơi nước mắt, Jimin rất xót xa. Nhưng đoạn tình cảm này, bản thân Jimin cũng không biết phải khuyên cậu thế nào.

"Kook à. Thật sự ra cậu không nên dằn vặt bản thân mình như thế, năm đó đâu phải cậu tận mắt chứng kiến hắn bắn vào người dì. Tớ biết tớ nói ra điều này là không đúng, nhưng tớ sợ có ẩn tình đằng sau. Sao cậu không thử cho hắn một lần giải thích, vốn dĩ trái tim cậu chỉ chứa mỗi hắn ta. Sao cậu không bao giờ đấu tranh vì bản thân mình.

Tớ biết chắc rằng cậu không trả thù hắn vì trong lòng cậu còn yêu hắn rất nhiều và cậu không nỡ. Cậu yêu hắn như vậy sao cậu không thử một lần yêu lấy bản thân mình? Mẹ cậu chắc sẽ không mong thấy cậu như bây giờ đâu."

Jimin nói rất nhiều điều cho đến khi Jungkook dừng khóc và ngủ thiếp đi y mới tắt máy.

Trong lòng thở dài nuồn nuột. Jimin nhìn sang hướng người vừa bước vào, tay anh còn đưa cho y ly sữa.

"Em làm sao thế?" Jhope ngồi bên cạnh xoa đầu Jimin ôn nhu hỏi.

"Đã bảo đừng có xoa đầu, hói bây giờ. Anh sang kia ngồi đi! Tôi còn chưa chấp nhận đâu mà cứ sáp sáp coi chừng á." Jimin lườm liếc người đàn ông đang ngồi sát rạt bên mình.

Jhope tủi thân lết sang chiếc ghế đối diện, làm bộ mặt rất chi là thảm thương. Lúc này Jimin mới cầm ly sữa lên mà uống, y nói tiếp.

"Jungkook vừa gọi điện về. Cậu ấy bảo rằng đã gặp Kim Taehyung."

"Sao? Đã gặp Kim rồi hả? Vậy thì tốt quá rồi." Jhope nhảy cẫng lên mặc dù đây là chuyện nhà người ta, nhưng mà nếu Jungkook về bên Kim thì chắc chắn bé iu của anh sẽ không thoát khỏi anh đâu.

"Anh đừng có vội mừng. Vừa gặp Jungkook đã đuổi cổ Kim Taehyung rồi, không biết sau này sẽ thế nào nhưng Kookie vừa mới khóc một trận no nê kia kìa." Jimin càng nghĩ càng thấy thương cho bạn mình.

Jhope bĩu môi. Hứ, gọi người ta hẳn là Kookie luôn đó vậy mà gọi anh là tên chết bầm này nọ. Ayda đau tim tổn thương mà chết mất. Huhu ai biểu anh đem lòng yêu con mèo đanh đá như vầy cơ chứ, quả báo vì trù Kim đây mà.

.

Đã một tháng trôi qua trong êm đềm. Jimin và Jhope đã chính thức thành một đôi, hai người họ đang sắp xếp công việc để bay sang Mỹ vì Jhope làm việc cho Kim Taehyung còn Jimin muốn gặp Jungkook.

Jungkook từ sau lần đó cũng không thấy tăm hơi của Kim Taehyung nên cũng đành thôi. Cậu rất chăm chỉ học hành, hiện đang là thành viên của B1.

Về việc gặp Kim Taehyung, Jungkook cũng không nói lại với Kim Nam Joon vì cậu không muốn anh và Kim Seok Jin lo lắng. Cậu định khi nào mọi việc nghiêm trọng hơn thì sẽ tính sau.

Thân phận của Jeon Jungkook cũng không muốn giấu nữa, cậu đem tên thật của mình nói ra cho Miral và AI biết. Ban đầu hai người cũng bất ngờ nhưng sau đó thì cũng thôi. Mọi thứ trở nên bình thường.

Chỉ là có vài đêm, Jeon Jungkook nhớ đến hình bóng hắn mà khóc nấc lên.

Vài lần Jungkook thấy Min Suga và AI đi cùng nhau, cậu rất muốn hỏi chạy lại hỏi nhưng thôi vậy, Jungkook không muốn đụng mặt Min Suga.

Từ khi đi gặp tên Lee Han về, LiHan bị gã làm phiền suốt. Nào là nhắn tin gọi điện, có khi còn đứng trước nhà y gọi "Hanie." Ôi trời! Lần đầu tiên y muốn rọ mõm một con người đấy!

Còn ai hỏi vì sao không chặn số đi hả? Cho dù y có chặn bao nhiêu số đi chăng nữa thì gã cũng sẽ mua sim mới mà lắp vào tiếp tục phá thôi.

Đúng là rau nào sâu nấy, chơi chung với nhau nên cách tán người khác cũng y chang nhau. Mấy người nhà KDW đều là đám mặt dày!!!

LiHan khóc không ra nước mắt, chạy đến nhà NamJin mà ăn vạ thì bị Kim Nam Joon cười cho, còn Seok Jin thì trực tiếp đá y ra khỏi cửa luôn. Tổn thương lắm đó!

Hằng ngày Lee Han đều đến ở ké nhà của y, y suýt còn tưởng gã mới là chủ nhà đó. Tự tiện xách valise qua kéo thẳng vào phòng ngủ.

LiHan nổi máu khùng muốn tống gã ra khỏi nhà thì bị gã đè xuống hôn tới tấp đến khi nào mà y đồng ý cho gã ở lại mới thôi. Mẹ nó! Đồ vô liêm sỉ.

Kim Taehyung đã rời khỏi Wet Stone được 2 tuần, hiện tại hắn đang ở Las Vegas cùng Joo. Vì trước đó hắn đã hứa sẽ mang Joo theo nên không thể nuốt lời. Tuy Joo rất vui mừng, nhưng cậu cảm nhận được hắn không còn mở lòng với cậu như trước.

Nếu ngày trước ở Wet Stone, Kim Taehyung sẽ thường xuyên ôm Joo vào trong lòng, cùng ăn cơm với cậu thì bây giờ lại không như thế.

Hắn chỉ xoa lên mái tóc của cậu, hít mùi dầu gội mà hắn lựa chọn hoặc là sẽ nhìn chăm chăm vào ánh mắt của cậu. Kim Taehyung đã không còn ôm ấp Joo như trước.

Điều này làm Joo rất bất an, có phải rằng Kim Taehyung sẽ không cần cậu nữa không?

.

Dạo này ở nhà rảnh rang quá mà bị bí ý tưởng, có ai muốn hợp tác với tui không :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro