Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

"Anh về khi nào?" Jeon Jungkook nhẹ nhàng đặt đống đồ lên trên chiếc bàn gỗ hỏi Kim Taehyung.

"10 phút trước." Hắn đang ngồi trên chiếc giường màu trắng của cậu, mắt nhắm hờ lại. Có vẻ như hắn khá mệt mỏi sau chuyến bay cùng hàng mớ công việc.

Jungkook rót cho hắn một ly nước, cậu cũng tiện tay lấy cho mình một ly uống một ngụm. Hắn đặt ly nước cậu vừa đưa lên bàn, kéo cả người cậu về đùi mình.

Kim Taehyung cúi xuống hôn lên cánh môi cậu, hắn lấy hết nước ở trong miệng cậu sang bên mình chậm rãi nuốt xuống.

Cạy hàm răng của cậu ra, hắn đưa chiếc lưỡi nóng ấm của mình vào trong khoang miệng của Jungkook tham lam mút mát vị ngọt ngào.

Jeon Jungkook phát hoả vì hành động của hắn, tay cậu đập lên lồng ngực vững chắc của Kim Taehyung. Mãi đến khi cậu gần như không thở được, hắn mới luyến tiếc buông ra.

Ôm cậu trong lòng, Kim Taehyung vùi mình vào chăn. Hắn rất mệt, hắn muốn đi ngủ, hắn muốn được ôm con thỏ nhỏ trong lồng ngực.

"Tôi...."

"Một chút nữa chúng ta nói chuyện được không? Anh thật sự rất buồn ngủ."

Giọng nói ôn nhu của hắn làm cho cậu mềm lòng, Jungkook im lặng cảm nhận từng hơi thở của người bên cạnh.

Nhận thấy Jeon Jungkook không còn nháo nữa, Kim Taehyung nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cậu, chôn vùi cánh mũi của mình vào trong từng sợi tóc đen nhánh.

.

AI sau khi tạm biệt Jeon Jungkook liền chạy đi tìm thầy của mình, cô biết anh muốn cô giúp Kookie được vui vẻ nên mới đồng ý cho AI đi chơi cùng cậu chứ thật ra vẫn còn hai bài tập chưa xong.

Bây giờ tâm trạng của Jungkook đã ổn rồi, cũng đến lúc AI phải vấn thân vào các bài tập mà anh giao. AI chạy lên phòng tập huấn đã thấy Min Suga ngồi bên cửa sổ, mắt hướng nhìn cảnh vật ngoài kia.

"Thầy ơi! Em về rồi."

Min Suga cùng với mái tóc bạch kim xoay người lại đã thấy cô chạy đến chỗ mình. Suga nhìn cô một lượt, nheo mày.

"Thầy thấy tóc mới em đẹp không? Em vừa cắt ngắn đi một ít." AI cười thật tươi, cô còn xoay ngang xoay dọc để cho Min Suga thấy.

"Không. Nhìn như râu bắp." Suga chỉ lẳng lặng quăng một câu sau đó kéo cô ngồi xuống xoay lưng về phía mình, còn anh thì đứng lên.

"A! Thầy làm gì thế?"

"Đừng nháo."

Suga chỉnh đầu cô lại. AI thấy thế cũng không dám nói gì nữa, trực tiếp im lặng.

Cô cảm thấy những ngón tay dài của Min Suga chạm lên mái tóc mình, sau đó là chạm đến da đầu cô, mơn trớn trên từng lọn tóc mềm mượt.

Khuôn mặt của AI ửng hồng hơn rất nhiều, từng tế bào trên cơ thể cô đang truyền đến sự ngọt ngào. AI mỉm cười tươi tắn hơn cho đến khi bàn tay của Suga rời đi thì cô mới xoay người lại.

"Thầy vừa buộc tóc cho em phải không?"

Suga lần nữa nhíu mày nhìn cô 'biết rồi sao còn hỏi?'. Đáp trả lại ánh mắt của anh, AI cười hì hì.

"Thầy ơi em muốn xem thầy búi tóc cho em như thế nào. Thầy cho em mượn gương đi." AI xoè tay ra.

"Nhóc bị ngốc à? Anh đây làm gì có gương cho nhóc mượn?" Suga lại trưng ra điệu bộ khó ở.

"Em biết là thầy có mà. Ở trong túi áo ấy." AI chỉ vào cái túi ở ngực trái của Min Suga. Cô biết Min Suga luôn mang theo một chiếc gương, đó là chiếc gương của cô. Cô đã nhờ anh giữ vì cô sợ mình vận động nhiều gương sẽ rơi vỡ mất nên mỗi khi dùng xong sẽ nhờ Min Suga giữ hộ.

Suga làm điệu bộ khó ở móc gương ra đưa cho cô, chân đi đến lấy vật dụng bảo hộ quăng cho AI.

"Tập như bài trước đã hướng dẫn. Tập không xong thì đừng nghĩ đến chuyện ăn tối."

Suga ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, AI nghe thế hậm hực bước đến dúi cái gương vô tay anh rồi đeo bảo hộ vào chuẩn bị tập.

Mấy cái bài tập mà Min Suga đưa ra biến thái lắm, nào là giăng chỉ đỏ lên xuống qua lại để AI luồn lách qua, mỗi sợi chỉ treo một chiếc chuông nhỏ, chỉ cần động dây làm chuông vang lên thì lập tức bị phạt.

Biến thái hơn thì sẽ là đứng ở giữa 4 máy ném banh, bị bịt mắt và phải cật lựt né những trái banh đang bay về phía mình. Nhưng lực của mấy trái banh đó không nhẹ tí nào, chỉ cần dính vào người thôi cũng đủ bầm mình bầm mảy.

Tập đến 7h tối, lúc này Min Suga mới buông tha cho AI về kí túc xá. Trước khi đi, Suga đưa cho cô một tuýp thuốc cùng một câu nói.

"Cầm lấy mà nhờ người thoa hộ đi, giảm bầm tím nhanh lắm đấy."

Sau đó anh khuất dạng sau cánh cửa. AI bật cười, thầy của cô đáng yêu chết đi được!

.

Jeon Jungkook và Kim Tayhyung tỉnh dậy đã là 8h tối. Cậu cũng không ngờ mình có thể đánh một giấc lâu như thế. Sau khi cùng người kia rửa mặt xong, Jeon Jungkook nghiêm túc hẳn.

"Kim Taehyung. Anh ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói."

"Em nói đi."

"Tôi đã biết bản thân tôi cần gì, chắc là thầy Barmini nói đúng. Tôi không thể ích kỷ mãi được. Nhưng tôi muốn hỏi.... năm đó tại sao anh lại bắn mẹ của tôi?" Jeon Jungkook nói hai câu cuối, gương mặt đã chăm chăm nhìn xuống sàn nhà.

Kim Taehyung không muốn giấu Jungkook bất kì chuyện gì nên liền xoa lên mái tóc cậu.

"Được. Em muốn biết tôi sẽ kể cho em nghe. Năm tôi 20 tuổi, tôi vẫn còn là một thằng oắt con đầu đường xó chợ, chỉ có thể bốc vác mà kiếm tiền trang trải qua ngày. May mắn thay, tôi vì lao đến cứu lão già Leesik một mạng, lão ta thấy tôi có tiền đồ liền mang tôi về đào tạo.

Tôi mất 1 năm để nắm vững các kiến thức về kinh doanh. Lão ta muốn sử dụng trí óc của tôi nên đã để tôi vào làm việc ở LS dưới danh con trai nuôi của lão.

1 năm rưỡi sau thì Song Hye Yeon - mẹ của em xuất hiện, bà ta lớn hơn tôi 13 tuổi nhưng vì Leesik thèm khát đến công ty của mẹ em nên bắt buộc tôi phải cưới mẹ em.

Năm đó không phải tôi bắn chết mẹ em mà là lão già Leesik, do kế hoạch bại lộ nên công ty lão bị ông ngoại em làm cho phá sản. Lão rơi vào đường cùng muốn kết liễu mẹ em và tôi vì lão ta nghĩ rằng tôi là đứa phản bội.

Nhưng xui cho lão, vừa bắn mẹ em xong thì lão cũng bị Suga bắn một phát rồi bỏ chạy nhưng lệnh truy nã quá gắt gao từ phía cảnh sát và trước đây gây thù với quá nhiều người, lão đã bị giết chết ở cảng Seoul.

Mọi chuyện sau đó cũng như em cũng biết."

Jungkook nghe xong không khỏi bàng hoàng, môi mấp máy được vài cái, yết hầu lên xuống một lượt thì cổ họng cậu mới thông.

"Năm đó vì tôi là con hoang nên chưa bao giờ ông ngoại nhận tôi là cháu. Ông ấy không cho tôi biết bất cứ thông tin gì nữa." Jungkook nói thêm vào câu chuyện mà Kim Taehyung vừa kể.

Kim Taehyung khẽ ôm cậu vào lòng, bàn tay ấm áp đặt lên lưng cậu mà vuốt nhẹ.

"Năm đó nếu không vì ông ngoại em vứt bỏ mẹ em, có lẽ bà ấy đã không chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro