Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ


8 Bar - 11:00pm

Jhope vứt điếu thuốc đang hút dở xuống sàn, dùng lực chân giậm thật mạnh làm nó bẹp dí. Gã hóp mặt đưa lưỡi chạm qua bên má trông đểu cáng, hai tay gác lên thành ghế mà khinh khỉnh nhìn tên đàn ông đang quỳ thê thảm dưới chân mình.

"Jung...Jung thiếu, làm ơn tha cho tôi." Tên đó bò đến chân Jhope, cái đầu của hắn liên tục dập xuống mũi giày gã, thầm mong sẽ cảm hoá được con người băng lãnh này.

"Mẹ kiếp! Mày còn bảo tao phải tha cho mày!?"

Jhope đạp thẳng vào đầu hắn, phun ra một câu sau đó đứng phắt dậy nhìn Sunjae một cái, y liền gật đầu cho người lôi tên đàn ông kia đi.

"Không...không buông tôi ra! Jung thiếu, tôi thật sự không cố ý...aaaaa."

Tiếng la hét của tên đó át cả tiếng nhạc xập xình trong quán bar, mọi người xung quanh đều đổ mồ hôi hột né sang hai bên cho Jung Jhope bước đi. Không khí lúc đó trông thật nặng nề!

Khẽ nuốt khan, người đàn ông này thật nguy hiểm.

Jhope đi tới chiếc Rolls Royce màu đen của mình, Sunjae cận trọng mở cửa cho gã. Ánh mắt Jhope như một tia chớp trở nên bí hiểm khi nhìn một cậu con trai đang đi bộ bên kia đường.

"Có chuyện gì vậy Jhope hyung?" Sunjae lên tiếng.

Thu lại ánh mắt, Jhope bước thẳng vào trong xe. "Không. Về biệt thự đi."

Sunjae đóng cửa, chạy vòng về ghế lái.

Jhope ngồi trong xe khẽ nhìn qua bên kia đường một lần nữa, cậu nhóc đó đã biến mất. Kì lạ! Chắc là nhìn nhầm thôi.

.

Tại kí túc xá Đại Học Seoul. - 11:30pm

Jungkook mở cửa bước vào thấy Jimin đã ngủ, cậu định gọi cậu ấy dậy nhưng thôi vậy. Nhìn bịch đồ ăn trong tay một lúc rồi sau đó bỏ nó vào tủ lạnh.

Vừa đi làm thêm về có chút uể oải, điều Jungkook cần làm bây giờ là đi tắm. Cậu thật sự rất mệt, muốn nhanh chóng nghỉ ngơi một chút.

Tắm xong cũng là chuyện của 20 phút sau, Jungkook đang cầm một chiếc khăn lau khô tóc, tay thì mở tủ lạnh ra lấy chai nước.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là anh họ cậu - Kim Nam Joon.

"Em nghe đây anh."

"Xin lỗi vì đã gọi em giờ này. Nhưng anh có chuyện muốn nói với em."  Vì Kim Nam Joon đang ở Mỹ, mà bên đấy lại đang là ban ngày.

"Anh cứ nói đi."

"Anh nghĩ là đã đến lúc em phải sang đây rồi. Em không thể ở Hàn Quốc được nữa." Jungkook cảm nhận được giọng của Nam Joon có chút gấp gáp.

"Tại sao em lại phải sang Mỹ ạ? Em cảm thấy ở đây em vẫn sống rất tốt."

"Jung Jhope, hắn đang ở Hàn."

Một câu nói của Kim Nam Joon đã làm cho nỗi nghi hoặc trong lòng Jeon Jungkook nổi lên. Vậy có lẽ nào 'hắn ta' cũng ở đây? Tại Đại Hàn Dân Quốc này?

"Vâng! Vậy ngày mai em sẽ mua vé máy bay sang Washington. Anh lo chuyện hồ sơ nhập học cho em nhé." Jeon Jungkook bình tâm lại, nhẹ nhàng nói với Kim Nam Joon rồi sau đó cúp máy.

Có vẻ như đêm nay cậu không thể ngủ được rồi.

.

Las Vegas - Radius Wet Lounge Bar.

Đây là một trong những quán bar lớn bậc nhất ở thành phố xa xỉ này. Nếu bảo ai đó đánh giá Radius Wet Lounge bằng một từ thì đó chính là 'Đẳng cấp'. Tất nhiên một tay ăn chơi lão làng như Kim Taehyung sẽ không bỏ qua địa điểm lí tưởng này.

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa lót nhung, tay nâng ly rượu đưa qua lắc lại, chất sóng sánh màu đỏ thơm ngọt va đập vào thành ly từng đợt. Bên tay phải hắn, người con trai không kém phần lạnh lùng, Min Suga.

"Kim, Jhope vừa báo đã khử được Báo Đen rồi."

"Ừ. Nhớ lấy đầu nó gửi đến cho cha nó biết là người của KDW làm."

Kim Taehyung ra lệnh, sau đó đưa ly rượu lên mà hớp một ngụm. Chất lỏng màu đỏ từ miệng ly trôi qua cổ họng nóng bỏng của hắn.

Hắn vốn dĩ không tính giết Báo Đen, nhưng cha con nhà họ được đằng chân lâng đằng đầu, liên tiếp đục khoét hàng hoá của Kim Taehyung số tiền lên tận bạc tỉ. Đã vậy còn hống hách, chia bè tách phái. Mấy loại như thế sống chỉ tốn oxi thôi, Kim đây là đang thay trời hành đạo.

Uống nốt ly rượu, hắn cùng Suga đứng lên đi ra khỏi Radius Wet Lounge, mặc cho trên bàn vẫn còn đến hơn nửa chai vang đỏ Screaming Eagle Cabernet 1992. Bọn thuộc hạ tặc lưỡi, Kim của chúng ta đã bỏ lại 250,000$ ở trên bàn không chút xót xa. Đúng là không nên chỉ người giàu cách tiêu tiền.

Ra khỏi cửa, hai gã thuộc hạ canh giữ ở ngoài cẩn trọng cúi đầu trước Kim Taehyung, một tên trong đó chạy đến bên chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đỏ rực bỏng mắt người kính cẩn mở cửa cho hắn.

Mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ nhìn hắn. Dẫu biết ở kinh đô ăn chơi này sự giàu sang là chuyện hiển nhiên nhưng Kim Taehyung có phải là quá giàu đi không? Chiếc Bugatti ấy trên thế giới chỉ có 1 chiếc duy nhất, lại còn là đắt nhất ~18,7 triệu $, thật là làm cho người ta rửa con mắt mà.

Ngồi trên xe, Kim Taehyung lấy chiếc laptop ra làm việc, tay hắn thoăn thoắt trên những dãy phím.

"Suga. Chuẩn bị ngày mai đến Washington."

Suga gật đầu, lập tức lấy điện thoại trong túi quần ra gọi vài cuộc điện thoại.

Kim Taehyung vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính, một lúc sau hắn khẽ nhíu mày. WWHS? Tổ chức gì đây? Có vẻ như đám chuột nhắt ở Washington đang muốn làm loạn đây mà. Cho người phá không ít mối làm ăn của KDW. Muốn lấy trứng chọi đá? E rằng hơi khoai.

.

Sáng hôm sau Jungkook dậy thật sớm chuẩn bị valise và tạm biệt Jimin và nhắn tin cho anh JiBin xin nghỉ ở chỗ làm thêm, thật tình là Jimin muốn khóc hết nước mắt luôn khi biết cậu bạn thân của mình phải rời xa nhau. Jungkook dỗ mãi Jimin mới chịu nín, sau đó thút thít từ trong kí túc xá cho đến cổng trường.

Vốn dĩ Jimin đòi tiễn Jungkook ra sân bay nhưng Jungkook biết rằng Jimin còn có tiết học nên nhất quyết không chịu, thế là Minie của chúng ta lại khóc to hơn. Mau nước mắt như thế chắc hẳn là iu thương Jungkook lắm aaaa.

Ngồi trên taxi, chiếc xe lăn bánh trên đường tấp nập người qua lại, Jungkook ngắm nhìn thật kĩ phong cảnh ngoài ô cửa kính. Mọi thứ so với 3 năm trước cũng là khác xa quá đi, chỉ có đoạn tình cảm đó là vẫn như ngày ấy.

Trong lòng Jeon Jungkook biết rõ rằng mình còn yêu Kim Taehyung nhiều đến thế nào, chỉ là có đánh chết cậu cũng không muốn thừa nhận. Một lần như 3 năm trước đã là quá đủ.

Năm đó cậu cũng chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường với một thành tích học cực kì xuất sắc. Khuôn mặt mỹ nam của cậu làm điêu đứng biết bao nhiêu cô gái.

Cậu sống cùng với người mẹ tuy không yêu thương mình nhiều nhưng cũng đã lo cho cậu một cuộc sống sung túc, ăn ngon mặc đẹp.

Rồi Kim Taehyung xuất hiện với tư cách là chồng mới của mẹ cậu. Hắn cứ thế từng bước xâm nhập vào cuộc sống của cậu lúc nào không hay.

Tuổi trẻ bồng bột, Jungkook không muốn mẹ mình vì hạnh phúc cá nhân mà bỏ rơi người con trai là cậu nên đã tiếp cận Kim Taehyung, hai người đã có một mối tình vụng trộm mà cả đời này Jungkook không bao giờ muốn tha thứ cho mình.

Tưởng chừng mọi thứ cứ như thế mà trôi qua, nhưng sai lầm nối tiếp sai lầm. Cậu vì mù quáng mà đã vô tình tiếp tay cho Kim Taehyung một phát súng bắn chết mẹ cậu.

Đến khi cậu đến nơi, mẹ cậu chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

Jungkook hận lắm!

Hận Kim Taehyung!

Nhưng nếu cậu hận hắn ta một thì cậu hận bản thân của mình mười. Cướp chồng của mẹ ruột, gián tiếp hại mẹ ruột chết. Có đứa con nào bất hiếu như cậu không?

Sau ngày hôm đó, Jeon Jungkook nhờ đến Kim Nam Joon đưa cậu thoát khỏi Kim Taehyung. Kim Nam Joon nhờ những mối quan hệ của mình mà đưa Jungkook sang Mỹ học tập được 1 năm thì biết được tin Kim Taehyung đã rời khỏi Hàn Quốc.

Vì nhớ mẹ, Jeon Jungkook không muốn tiếp tục sống ở Mỹ nữa, cậu đã ngỏ lời với Kim Nam Joon và về học tại Đại học Seoul.

Quá khứ năm đó vĩnh viễn cả đời Jeon Jungkook không quên được. Cả người đàn ông tên Kim Taehyung đã làm tan nát gia đình cậu. Và đem trái tim cậu biến thành sắt đá. Nhưng vẫn là Jeon Jungkook năm đó mềm lòng, tự hứa với bản thân mình sẽ buông bỏ, cậu không muốn hận thù lấn át lí trí.

Jeon Jungkook một đời này có thể không oán hận, chỉ mong đến cuối đời cũng đừng bao giờ gặp lại Kim Taehyung.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro